Bàn Long Ngoại Truyện

Chương 62: Bỏ Trốn




Tiểu Nhạn nhận được thông báo của Tiểu Bạch, liền để lại một phong thư cho Long Nhĩ Tư đại sư, sau đó liền nhanh chóng thu thập quần áo để vào trong không gian giới chỉ. Xong xuôi, nàng vừa đóng cửa phòng chuẩn bị rời đi liền nghe một tiếng rít bén nhọn, một viên cự thạch đang xe gió lao tới.

"Roẹt! Ầm! Ầm" Tiểu Nhạn lập tức theo phản xạ rút Tử Huyết nhuyễn kiếm ra, thanh nhuyễn kiếm nghe theo sự chỉ đạo của nàng, chốc lát trở nên thẳng tắp, cứng rắn, đem viên cự thạch chẻ làm đôi, đất đá bụi tung mù mịt.

"Tiểu tử, ngươi định đi mà không nói lời nào à?"

Cáp Đốn từ trên không trung từ từ hạ xuống, lơ lửng trước mặt nàng.

"Ta..." Tiểu Nhạn ấp úng, nàng vốn định lặng lẽ rời đi, nhưng lại bị Cáp Đốn phát hiện, dù sao muốn trốn đi dưới mí mắt của hai vị Thánh Vực cường giả cũng không phải chuyện gì dễ dàng.

"Hừ, ta cái gì? Ngươi muốn đi thì đi, cũng không ai cấm ngươi đi. Chủ nhân kêu ta tới giao cho ngươi cái này, coi như là quà từ biệt" Cáp Đốn hừ nhẹ, lấy ra một quyển sách có phần cũ kỹ ném cho nàng. Tiểu Nhạn mở ra xem, là một bộ kiếm pháp. Đích xác, kiếm pháp của nàng có phần kém, hay nói thẳng ra là nàng hoàn toàn mù tịt, bình thường hoàn toàn là cầm kiếm chém bừa.

"Ha ha, A Hoàng, cám ơn ngươi, chuyển lời từ biệt đến lão sư dùm ta" Nàng cất quyển sách vào trong không gian giới chỉ, Cáp Đốn cũng đã biết Tiểu Nhạn sở hữu một chiếc không gian giới chỉ, cho nên lúc này nó cũng không còn ngạc nhiên nữa.

"Tiểu tử, khi nào trở về, chúng lại đánh một trận, lần sau ta sẽ không nhường ngươi"

Gió bắt đầu lưu chuyển quanh thân Tiểu Nhạn, nàng nhún người một cái, liền bay lên bầu trời, cũng không quên quay lại đáp "Nhất định rồi, ta đi đây, tạm biệt".

Sau đó nàng liền niệm chú ngữ, vận dụng Phong hệ, đạp gió lướt đi.

***

Tại một vùng ngoại ô tương đối ít người, Tiểu Bạch mang theo Địch Lỵ Á đã sớm khóc đến sưng đỏ cả con mắt đáp xuống. một vài phút sau, Tiểu Nhạn cũng xuất hiện, nàng nhanh chóng đến bên Địch Lỵ Á, ôm nàng vào lòng, an ủi "Không sao, muội đừng khóc"

"Tại sao lại như vậy? Nhạn, vì sao cha mẹ muội lại như vậy?" Địch Lỵ Á vẫn khóc nức nở, Tiểu Nhạn không biết làm gì hơn là ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về. Nàng đã sớm đoán được phụ mẫu Địch Lỵ Á sẽ không đồng ý chuyện của hai người, nhưng vẫn không thể tránh khỏi làm Địch Lỵ Á đau lòng "Rồi họ sẽ hiểu thôi, không sao, có ta ở đây"

"Tiểu Nhạn, mang muội đi đi. Đi đến đâu cũng được, Áo Bố Lai Ân đế quốc hay phía đông cực thảo nguyên, bất kể huynh đi đâu, muội cũng sẽ theo huynh." Địch Lỵ Á ngước lên nhìn Tiểu Nhạn, đôi mắt đỏ hoe khiến nàng không khỏi đau lòng. Tiểu Nhạn thâm tình hôn lên mắt Địch Lỵ Á "Cảm ơn muội vì đã đồng ý đi theo ta. Chân trời góc biển, dù là nơi đâu, ta cũng sẽ không để muội phải chịu cô đơn một mình"

Địch Lỵ Á gật đầu cười, nụ cười mang cả niềm hạnh phúc cùng với nỗi buồn đong đầy. Hai người một thú tìm đến một ngôi miếu hoang vắng nghỉ tạm, chờ trời sáng rồi xuất phát. Cả đêm đó, Địch Lỵ Á không ngủ, chỉ tựa vào lòng Tiểu Nhạn nhìn ra phía bên ngoài, bầu trời đêm quang đãng, vầng trăng cao sáng rõ chiếu vào trong miếu có phần mờ ảo.

"Tiểu Nhạn, thật tốt khi được ở bên cạnh huynh" Địch Lỵ Á đột nhiên nói, thời gian trước nàng quả thực vô cùng mệt mỏi, hiện tại, dù rằng buồn vì gia đình không đồng thuận, nhưng nàng lại cảm thấy thoải mái hơn ít nhiều, có lẽ do nàng đã tháo xuống xiềng xích trói buộc nàng với gia tộc Lai Ân.

Tiểu Nhạn tựa cằm trên vai nàng thủ thỉ " Muội không chê ta là nữ nhân, sẵn sàng theo ta lưu lạc khắp nơi, thiệt thòi cho muội rồi."

Địch Lỵ Á nghe vậy liền lắc đầu "Huynh đừng nói vậy, muội không cảm thấy thiệt thòi gì, còn cảm thấy vui vẻ khi có một tướng công tài giỏi như huynh."

Hai người cứ như vậy, ta một câu ngươi một câu, thủ thỉ tâm tình trong đêm khuya thanh vắng, Tiểu Bạch ngồi trên nóc ngôi miếu, chăm chú nhìn về ánh trăng phía xa...

***

Sáng sớm, cả ba liền chuẩn bị xuất phát tiến tới cổng thành, dự định rời đi.

"Ốc Đốn hiện tại đang theo học ở Áo Bố Lai Ân đế quốc, chúng ta tới đó du ngoạn, tiện thể đi thăm hắn luôn" Tiểu Nhạn vừa nói, vừa lật tay lấy ra hay bộ quần áo, một bộ đưa cho Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á nhìn bộ nữ trang trong tay Tiểu Nhạn, con mắt xoay chuyển lóe lên chút tinh nghịch.

"Nhạn, ta chưa từng thấy huynh mặc nữ trang bao giờ. Không bằng bộ nữ trang này huynh mặc cho ta coi đi, tiện thể cải trang chút, trốn đi sẽ dễ hơn, bộ nam trang này để cho muội đi" Địch Lỵ Á nhanh tay đoạt mất bộ nam trang còn lại, trốn vào một góc khuất, bắt đầu thay quần áo, để Tiểu Nhạn ngẩn người nhìn bộ nữ trang còn lại trong tay. Nàng tới thế giới này đã hơn mười năm, còn chưa từng mặc bộ nữ trang nào đâu...

Nhưng nhớ đến vẻ mặt đầy mong chờ của Địch Lỵ Á, Tiểu Nhạn cười khổ một cái, cũng tìm một chỗ kín đáo sau một cái rèm để thay quần áo. Bộ nữ trang này là một chiếc váy dài màu tím nhạt, là Địch Lỵ Á mua trong lúc hai người từ Ô Sơn Trấn tới đây. Tuy rằng không rườm rà như nàng tưởng, nhưng mặc vào vẫn có chút không tự nhiên, nhất là trong bộ dạng như vậy, muốn đánh nhau hay hoạt động mạnh gì đó phi thường vướng víu. Hơn nữa cái mái tóc ngắn ngủn này của nàng kết hợp với đồ nữ trang quả thật chẳng hợp chút nào.

"Nhạn, sao huynh lâu vậy?" Địch Lỵ Á vén rèm lên, bên trong nào còn vị thiếu niên anh tuấn nào, mà chỉ có một vị tiểu cô nương đang xoắn xuýt nắm lấy vạt áo, bộ dạng khép nép xấu hổ, khiến người ta muốn khi dễ nàng một phen.

"Nhạn...huynh... bộ dạng thay đổi... cũng thật lớn đi" Địch Lỵ Á ngập ngừng nhìn, tầm mắt rơi xuống vị trí trước ngực của Tiểu Nhạn vốn đã được tháo băng quấn ngực. Không nghĩ tới nơi này lại khác biệt lớn đến như vậy, lúc trước Tiểu Nhạn giả nam, quả thực là ủy khuất chúng nó.

"Muội đừng nhìn ta như vậy.." Bị Địch Lỵ Á nhìn chăm chú như vậy, Tiểu Nhạn cũng cảm thấy thân thể nổi lên một trận nóng ran lạ thường, cảm giác vô cùng quẫn bách, chỉ muốn tìm cái hố nào đó chui xuống, xấu hổ vô cùng.

"Nhạn, sai rồi, chúng ta đang cải tranh mà, phải không, tiểu muội muội" Địch Lỵ Á làm bộ lưu manh, nâng cằm Tiểu Nhạn, chỉ có điều, nàng thấp hơn so với Tiểu Nhạn một chút, nên cái tư thế này thực hiện quả thật có chút khó khăn.

"Đừng đùa nữa, Địch Lỵ Á, ta cũng mặc cho muội coi rồi, chúng ta đổi lại y phục đi, ta mặc cái này quả thật có chút không quen, với cả, bộ y phục này không hợp với ta" Tiểu Nhạn cũng không tránh né hành động lưu manh của Địch Lỵ Á. Lúc này nàng mới để ý thấy, Địch Lỵ Á mặc nam trang cũng rất đẹp, mái tóc vàng óng được cột lên phía sau, cả người khoác lên một màu tím nhạt (Không sai, là đồ tình nhân đó ạ) trông giống một thiếu niên trẻ tuổi, tuấn lãng.

"Có gì không hợp, nhìn Nhạn rất đáng yêu, khiến ta muốn ôm chặt lấy Nhạn đây" Địch Lỵ Á không buông tha, trực tiếp lao vào ôm chầm lấy Tiểu Nhạn, cảm giác hoàn toàn không giống lúc trước, mềm mại dễ chịu khiến nàng có chút không muốn rời đi.

Sau này phải để Nhạn mặc đồ nữ trang nhiều hơn, Địch Lỵ Á suy nghĩ. Nhìn "nam nhân" đang ăn đậu hũ của mình, Tiểu Nhạn vừa xấu hổ, vừa buồn cười. Buồn cười vì lúc này trông Địch Lỵ Á giống như một đứa trẻ đang làm nững, vô cùng đáng yêu, xấu hổ vì khi Địch Lỵ Á cọ mặt vào ngực nàng khiến cơ thể nàng nổi lên một chút khác lạ, cảm giác ấy chạy dọc sống lưng lên tới đại não, khiến Tiểu Nhạn không khỏi run nhẹ.

"Nhạn, huynh cứ mặc vậy đi, muội chắc chắn rằng huynh trông vô cùng xinh đẹp." Địch Lỵ Á quả quyết, nàng nhất định muốn Tiểu Nhạn mặc bộ đồ đó đi cùng nàng.

Đương lúc chuẩn bị rời khỏi, Địch Lỵ Á dường như ngẫm nghĩ điều gì, quay lại cười tươi một cái

"Nhạn, sau này huynh nuôi tóc dài đi, sẽ đẹp hơn đó" rồi nhanh chân rời khỏi.

Tiểu Nhạn nghe vậy mặt biến đỏ, oán trách kêu lên "Rõ ràng muội đang chê mái tóc ngắn ngủn của ta mà!!!"