Bàn Luận Về Biện Pháp Tốt nhất Trừng Trị Người Yêu Cũ Trăng Hoa

Chương 70: 70: Phạm Quy Phạm Quy!





Cho đến nay, hầu như Hồ Lại luôn là người nói về cảm xúc và suy nghĩ của mình, rất hiếm khi thấy Thẩm Chứng Ảnh chia sẻ.
Về phía Thẩm Chứng Ảnh, cô Thẩm dành phần lớn thời gian cho việc vật lộn và chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình.
Hầu hết những giai đoạn mà Thẩm Chứng Ảnh đã trải qua đều từa tựa như nhau, một mình đối mặt với mọi thứ, một mình chấp nhận hết tất cả.
Thuở bé, cha mẹ cô chỉ đặt ra chỉ tiêu, giáo điều rập khuôn cứng nhắc, cho dù hai đứa con có nói gì, cuối cùng đều biến thành lỗi của cô và Thẩm Chứng Huy.

Dần dà, hai người bọn họ bắt đầu che giấu suy nghĩ và cảm xúc của mình, bởi vì dưới mái nhà ấy, cảm xúc là thứ không được phép tồn tại.
Đến khi vào cấp ba rồi bước lên đại học, không còn ai bắt nạt Thẩm Chứng Ảnh nữa, nhưng cô vẫn rất khó khăn trong việc kết nối và chia sẻ cảm xúc, huống hồ gì là những việc khác.

Bí mật nho nhỏ trong lòng khiến Thẩm Chứng Ảnh luôn cảnh giác và cẩn thận từng phút từng giây, nó nhắc cô nhớ rằng cô phải che giấu thật kỹ, giấu đến kín bưng, cho dù đối phương có là ai cũng vậy, có thể mới không tồn tại bất cứ nguy cơ bại lộ nào.

Sau đấy vụ việc Đặng Nhan Tịch biến không thành có càng khiến Thẩm Chứng Ảnh ý thức được tầm quan trọng của việc che giấu bản thân.

Lúc đó cô đã là một người vợ và một người mẹ, luôn phải đảm bảo làm sao để phù hợp với dòng chảy và những tiêu chuẩn khắt khe mà xã hội đặt ra, chỉ khi không có bất kỳ tin đồn hay lời ong tiếng ve nào bủa vây thì mới an toàn thoát thân.

Vào lúc đấy, chỉ cần nghe phong thanh một tẹo gì về đồng tính thôi thì cũng e là khó sống cho yên ổn được.
Tôn Thư Tuyết có quan hệ tốt với Thẩm Chứng Ảnh, cũng rất quan tâm và hay hỗ trợ cô, nhưng Tôn Thư Tuyết cũng là một thành phần thuộc về dòng chảy xã hội, chính vì thế Thẩm Chứng Ảnh không dám mạo hiểm, kể lể về bản thân mình cho bạn nghe.
Trong số vô vàn những thứ làm chúng ta đau đầu, vấn đề của người khác là một chuyện, còn "tôi có một người bạn đang có vấn đề này chưa biết giải quyết thế nào" lại là một chuyện khác.
Cũng giống những bộ quần áo mà hàng ngày Thẩm Chứng Ảnh mặc đi dạy, trên phương diện tình cảm, cô chọn cách thu mình lại kín bưng như hũ nút, rất hiếm khi thổ lộ cảm xúc của mình với ai.
Có thể không phải Thẩm Chứng Ảnh không nghĩ đến việc chia sẻ, nhưng trong quá trình đánh mất chính mình xảy ra âm ỉ suốt một thời gian dài, Thẩm Chứng Ảnh dần quen với việc giữ khoảng cách với mọi người, đó cũng là nguyên do khiến cô luôn xa cách và bị tách biệt khỏi tập thể.
Những gì Hồ Lại biết đều dựa vào cảm nhận và suy đoán của chính Hồ Lại, những suy đoán đầy mông lung mơ hồ.

Lần duy nhất mà Thẩm Chứng Ảnh nghiêm túc bộc lộ cảm xúc của mình cũng chính là lần chị ấy nói chia tay, còn lại thì chưa từng có lần nào chị ấy tâm sự nhiều như hôm nay, mặc dù những gì Thẩm Chứng Ảnh nói khiến Hồ Lại không biết nên cười hay nên giận.
Không phải là không cảm động, không phải là không mềm lòng.
Nhưng Hồ Lại tự nhủ với bản thân rằng mình phải kiềm chế.
"Khi chị nói chị muốn em, ý chị không phải là thứ mà em từng đề cập trước đó".

Thấy Hồ Lại trầm ngâm không nói tiếng nào, bất chợt Thẩm Chứng Ảnh mới vỡ lẽ ra sự mơ hồ trong lời nói của mình có thể lái người nghe qua một hàm ý khác nên vội vàng giải thích.

Hồ Lại nhắc đến chuyện làm bạn tình cũng có thể là vì em ấy vẫn còn ám ảnh chuyện cũ, mỗi khi nghĩ đến điều này, Thẩm Chứng Ảnh luôn cảm thấy buồn bã và khinh bỉ bản thân.
Hồ Lại suy nghĩ một lúc mới nhớ chuyện mình từng đề cập trước đó chính là chuyện đề nghị làm bạn tình.


Khi ấy bản thân nhấn mạnh chuyện này chủ yếu là để điều đình, để hòa hoãn, trấn an Thẩm Chứng Ảnh trước, chị ấy chịu ở lại thì muốn thuyết phục kiểu gì mà chẳng được.

Đến lúc Thẩm Chứng Ảnh bỏ đi, Hồ Lại cũng không còn tâm trí đâu mà nhớ hết những lời mình đã nói nữa.

Chẳng qua là bây giờ cô không định kể chuyện này cho Thẩm Chứng Ảnh biết.
Hồ Lại cắn môi không trả lời, chờ Thẩm Chứng Ảnh nói hết.
Thẩm Chứng Ảnh vươn tay định chạm vào gương mặt Hồ Lại nhưng đến nửa chừng lại rụt trở về.

"Chị nói xong rồi.

Ôi chao, chị cũng không biết mình đang nỏi gì nữa, chỉ là chị muốn em biết rằng lúc nào chị cũng nghĩ về chuyện của chúng ta, những thứ chị đã làm trước đó thật chẳng ra gì, bây giờ thì lại..."
Hồ Lại không chừa cho Thẩm Chứng Ảnh một cơ hội nào để nói tiếp, trực tiếp dùng miệng mình khóa miệng Thẩm Chứng Ảnh.
Kiềm chế cái nỗi gì, mình không thể kìm được nữa.
Nụ hôn này mãnh liệt hơn bao giờ hết, những cảm xúc yêu hận tích tụ bấy lâu nay đan cài vào nhau, như một cơn bão dữ cuốn phăng hai người họ.
Tựa như rơi vào tâm bão, Thẩm Chứng Ảnh gần như không thể thở, chỉ đến khi dưới cằm đột ngột nhói lên, mở mắt ra thì đã thấy gương mặt tỏ rõ cảm xúc vừa yêu vừa hận của Hồ Lại đang thở hổn hển.
Nhìn vào gương chiếu hậu, thấy trên cằm mình xuất hiện một dấu răng không sâu không cạn, Thẩm Chứng Ảnh bất lực hỏi.

"Hết giận rồi chứ?"
"Không, không có khả năng đó".

Hồ Lại bướng bỉnh lắc đầu nguầy nguậy, tự phỉ nhổ bản thân không có lập trường, "Cùng lắm chỉ bớt giận một chút thôi, nhưng mà! Điều này không có nghĩa là chúng ta huề rồi đâu".
Trước mặt Thẩm Chứng Ảnh, lúc nào Hồ Lại cũng đầy lý trí và sáng suốt, tiến lùi có chừng mực, hiếm khi nào lại dỗi vô cớ như lần này.
Thẩm Chứng Ảnh yêu lắm gương mặt thẹn quá hóa giận cùng dáng vẻ ương bướng hồn nhiên của Hồ Lại.

Cô Thẩm vuốt khẽ bờ môi xinh căng mọng trước mặt rồi hôn nhẹ lên đó, "Chị biết rồi.

Hôm nay chị chỉ muốn tâm sự với em chứ không có ý gì khác".
"À há".

Hồ Lại chẳng tin.
Thẩm Chứng Ảnh khẽ mỉm cười, "Có lẽ là có kỳ vọng, nhưng không dám ôm ảo tưởng xa vời.


Chị biết, chị đã làm trái tim em tan vỡ".
Hồ Lại cảm giác tim mình đập hẫng một nhịp, vội vàng ngồi thẳng dậy nhìn Thẩm Chứng Ảnh, "Thế rốt cuộc rượu chị uống là rượu lậu hay là tiên tửu? Sao lại được khai sáng bất thình lình thế này?"
"Em thân với Tạ Nhã Nhiên mà, sao không thử hỏi xem cô ấy bán rượu gì.

Nghe bảo số lần em ghé quán đâu phải là ít, thế mà vẫn chưa biết rõ đáp án à?"
Người con gái trước mặt dừng tỏ ra xa cách, lúc này tâm trạng Thẩm Chứng Ảnh mới trở về như bình thường, không còn thấp thỏm bất an nữa.
"Hừ, nếu biết thì ai mà thèm để ý đến chị.

Cô ấy tốt với chị lắm đúng không, mang hết rượu đặc trị lên cho chị uống.

Này, đừng nói đến giờ chị vẫn còn say đấy nhé".
Nhắc đến chuyện say rượu, miệng Thẩm Chứng Ảnh hơi mấp máy.

Bao nhiêu khoảnh khắc mất mặt nhất trên đời đều bị Hồ Lại bắt gặp.
Thẩm Chứng Ảnh càng xấu hổ bao nhiêu, Hồ Lại càng hả hê bấy nhiêu, cằm hất lên đến tận trời.
"Không phải em dạy khôn chị, nhưng chị lớn thế kia mà chẳng ý tứ gì cả, ra ngoài còn uống nhiều như vậy, không an toàn một chút nào.

Đừng tưởng phụ nữ thì không có ý đồ xấu, nếu bị lôi xác thì biết làm thế nào.

Chị có biết chuyện lôi xác không?" (Lôi xác: thuật ngữ ám chỉ việc phụ nữ mê man sau khi uống quá say rồi bị kẻ xấu xâm hại tình dục)
"Ừ, chị biết rồi".
Thẩm Chứng Ảnh định phản bác nhưng vừa mở miệng đã thấy Hồ Lại trừng mình.

Lâu rồi chưa được thấy em ấy bộc lộ cảm xúc thật như bây giờ, khoảnh khắc này thật sự khiến người ta hoài niệm, vì thế Thẩm Chứng Ảnh nuốt xuống những gì định nói, để yên cho Hồ Lại muốn làm gì thì làm.
Hiếm khi mới được một lần lên lớp giảng giải, Thẩm Chứng Ảnh lại đuối lý nên rất hợp tác, thế là Hồ Lại càng hùng hồn hơn.
"Mà còn nữa, đã là giảng viên thì phải làm gương chứ, đằng này chị lại bỏ ăn, thức thâu đêm suốt sáng là như thế nào?"
"Làm sao em biết?! Minh Minh nói với em? Bọn em nói chuyện với nhau lúc nào...?" Chuyện gì đây? Giữa lúc mình ăn năn hối cải, ngày qua ngày vật vờ như chiếc bóng thì thằng nhóc nhà mình và Hồ Lại bỗng dưng nối lại liên lạc?
Hồ Lại cười lạnh, "Chị đoán xem".

Thẩm Chứng Ảnh nhướng mày giống như đang định nói điều gì, nhưng rồi lại không biết nên nói gì cho phải, vì thế đành phải cong môi, ủ rũ cúi đầu, ấm ức lẩm bẩm hai ba tiếng trong miệng.
Thế này thì đố ai mà đỡ cho được!
Suýt chút nữa thì Hồ Lại đã nhảy dựng lên.
Phạm quy, phạm quy! Không được đáng yêu đến như vậy!
Chuyện gì xảy ra với giáo sư Thẩm vậy, vô lý tới mức hư cấu.
Không phải thức khuya chơi game mà là thức khuya tham gia ti tỉ lớp huấn luyện làm sao cho đáng yêu hơn đúng không?
"Thẩm Chứng Ảnh, lấy nhan sắc ra mê hoặc người khác, thật đáng xấu hổ".
Hồ Lại phẫn nộ nói, thấy thế, Thẩm Chứng Ảnh buồn cười đáp, "Người nào không biết trời cao đất rộng, không biết xấu hổ, dám lấy nhan sắc ra dụ dỗ ngay trước mặt em thế?"
"Chính là chị!"
Hồ Lại không biết rằng trong mắt Thẩm Chứng Ảnh, cô cũng đáng yêu đến mức khiến cho người khác mê mệt y như thế.
Đôi mắt long lanh loang loáng nước dần lộ ra niềm khao khát.
Hồ Lại bắt được tín hiệu, "Chết tiệt, Thẩm Chứng Ảnh, chị đang thèm thuồng sắc đẹp của tôi đến nhỏ cả dãi!"
"Ai cũng có một tình yêu dành cho cái đẹp".
Lúc mới phát hiện bản thân bị Hồ Lại hấp dẫn, Thẩm Chứng Ảnh không ngừng giãy dụa, che đậy giấu giếm, nhưng giờ đây, khi đã có thể nói ra hết mọi tâm sự trong lòng, Thẩm Chứng Ảnh lại cảm thấy sướng rơn vì mình bắt đầu biết hình thành tâm thế bất chấp hết tất cả, dũng khí cũng dần được hun đúc.
Những cảm xúc nhớ nhung, vui mừng dành cho em ấy là thật.
Nỗi sợ hãi, lo lắng, chùn bước khi nghĩ đến tương lai cũng là thật.
Trước khi tìm thấy sự mạnh mẽ để bản thân không phải nhún nhường trước bất kỳ thế lực nào, đầu tiên phải giải phóng những khao khát và mong cầu của bạn khỏi ngục tù của sự kìm nén.
Thẩm Chứng Ảnh không biết liệu mình có tìm ra được điều đó hay không, và liệu có tương lai nào dành cho cô và Hồ Lại hay không, tương lai ấy sẽ như thế nào.
Thẩm Chứng Ảnh chỉ biết một điều; nếu như có một ngày bản thân cô có thể phá tan gông cùm xiềng xích giam chân mình bấy lâu nay, không cần phải im lặng chịu đựng khi đứng trước mặt cha mẹ, anh trai lẫn chị dâu; nếu như cô thật sự có được năng lực mà Hồ Lại mong muốn cô có được, thì nhất định mồi lửa để năng lực ấy phựt cháy chính là nhờ Hồ Lại mang đến cho cô.
Sau khi Hồ Lại rời đi lúc ban chiều, Thẩm Chứng Ảnh ở lại trong Real Fantasy cả một lúc lâu, đến khi thoát game, Thẩm Chứng Ảnh mới phát hiện trên mặt mình đầm đìa nước mắt.
Không phải cô không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo, mà là vì Hồ Lại đã phá vỡ ranh giới giữa thật và ảo của cô tự lúc nào.
Bất kể Thẩm Chứng Ảnh ở đâu, Hồ Lại luôn là điều mà trái tim cô hướng đến.
Nếu những câu này được thốt lên bởi một người trẻ đôi mươi thì sẽ được xem là một chuyện hết sức bình thường.

Còn cô, một phụ nữ 45 tuổi đã ly dị chồng, trong đầu lại toàn tơ tưởng đến yêu đương, rồi thì lại còn "trái tim luôn hướng về em ấy", sến súa tới nổi gai ốc, nghĩ đến là lại cảm thấy xấu hổ.
Thậm chí, về mặt lý trí, cô khẳng định tình yêu không liên quan gì đến giới tính hay tuổi tác.

Trong quan niệm của thế tục, dường như tình yêu chỉ thuộc về tuổi trẻ, yêu say đắm cũng là đặc quyền của tuổi trẻ.

Người già chỉ được miễn cưỡng tính vào tình yêu tuổi xế chiều, và thường bị xem là già không nên nết.

Tình yêu tuổi trung niên càng trắc trở hơn nữa, đa phần đều bị gắn cái mác thèm ăn vụng, tiêu biểu là tác phẩm "A lost paradise".

Có thể trong mắt người đời, những phù phiếm và bốc đồng của tuổi trẻ mới được tính là yêu, tới khi bước vào tuổi trung niên thì con người nên đối diện với thực tế; riêng người già, ai biết được họ sẽ từ giã cõi đời lúc nào, nên có ham vui thì cũng còn châm chước được, nhưng những cá nhân lớn tuổi ấy luôn đứng bên lề xã hội.
Trong một hệ thống xã hội lấy hôn nhân làm tiêu chuẩn, tình yêu là tiêu bản đầu dê được trang trọng trưng ra cho cả thế giới thấy, và là tấm áo khoác ngoài cho một số người khi bước vào hôn nhân.
Có rất nhiều cuộc hôn nhân không có tình yêu trên đời.

Ngoại trừ niềm vui ngây ngô nhưng mang nhiều tội lỗi thời cấp II, Thẩm Chứng Ảnh cũng giống hầu hết mọi người, chưa từng nếm trải qua mùi vị của tình yêu.

May mà cô làm nghề đi dạy, sẽ không ai hỏi cô tình là gì, yêu là gì, thế nào mới được gọi là tình yêu, sinh viên của Thẩm Chứng Ảnh còn rành rọt hơn cả cô.
Tuy nói quyết định đi tới hôn nhân với Giang Bác đã trải qua một quá trình tự do tìm hiểu nhau, song Thẩm Chứng Ảnh biết thừa, đó là một mối tình không có tình yêu.
Sternberg từng phát biểu rằng một tình yêu lý tưởng bao gồm cả thảy ba yếu tố: thân mật, đam mê, cam kết.

Cuộc hôn nhân của Thẩm Chứng Ảnh chỉ bao gồm cam kết, có lẽ có pha thêm nổi loạn và mạo hiểm ở một mức độ nhất định cùng một ít thân mật, nhưng chỉ duy độc không có đam mê.

Vì thế Thẩm Chứng Ảnh luôn tuân thủ nghiêm ngặt nghĩa vụ của một người vợ, cố gắng cùng Giang Bác vun vén tổ ấm như một cách để bù đắp, nhưng cuối cùng cô vẫn thất bại.

Thật ra Thẩm Chứng Ảnh không hề trách chồng mình chuyện ngoại tình.

Cô cũng thường nói với Giang Bác rằng con người là động vật tìm kiếm khoái lạc và né tránh đau khổ, đối với những nhu cầu không được thỏa mãn, người ta sẽ đi đến bất cứ đâu để tìm kiếm nơi có thể thỏa mãn nhu cầu của mình.
Thẩm Chứng Ảnh tìm thấy sự thỏa mãn nho nhỏ bên trong thế giới trò chơi, cô cho rằng rồi đời mình sẽ mãi như thế.

Chính ra Thẩm Chứng Ảnh cũng mang hy vọng đấy, mỗi ngày cứ trôi qua êm đêm cho đến tận lúc chết.
Không chấp nhận nổi sự thật ư? Thi thoảng.
Mong chờ ư? Hiếm lắm.
So với việc tự mình dấn thân, Thẩm Chứng Ảnh tình nguyện trải nghiệm thế giới thông qua phim ảnh, TV show, sách vở hoặc trò chơi.

Tuy rằng việc chỉ được tham gia gián tiếp gãi chưa đủ ngứa, song nó có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, sẽ không khiến cho ai phải đau lòng hay khó chịu.
Thậm chí, cô còn nghĩ mình sẽ ôm tiếc nuối vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Nhưng mấy ai trên đời dám khẳng định trước khi chết mình không có bất cứ ân hận nào.
Hèn nhát, ích kỷ, thiếu can đảm, cô cần phải như vậy.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của Hồ Lại về cơ bản đã phá hỏng mọi nỗ lực mà Thẩm Chứng Ảnh đã bỏ ra từ cái thuở cô mới chớm biết rung động hồi cấp II.

Cứ thế, cô gái này nghênh ngang xông vào trái tim của Thẩm Chứng Ảnh, gõ lên đó một vết nứt trên bức tường mà cô đã dày công tạo dựng hàng chục năm qua.
"Hồ Lại..." Dường như Thẩm Chứng Ảnh đã hạ quyết tâm, ấp lấy gương mặt của Hồ Lại trong tay mình.
Hồ Lại chỉ có thể tự nhủ với bản thân bằng cách nói với Thẩm Chứng Ảnh: "Này này, chúng ta chưa làm lành đâu nhé, em vẫn còn giận chị lắm".
"Hồ Lai Lai, nếu như đến một ngày, tôi thoát khỏi vỏ kén thành công như lời em nói, liệu em có thể trở thành người đầu tiên mà tôi nhìn thấy không?"
===
Tác giả có lời muốn nói:
Hồ Lai Lai: Do mình quá sơ ý, cái tính bộp chộp bốc đồng đúng là ma quỷ!
Hai chương này hơi mất kiểm soát, trong đầu giáo sư Thẩm có quá nhiều suy nghĩ, lúc thì thế này lúc lại thế khác, nên trước mắt cứ dừng tại đây trước nhé..