Bạn Thân Chị Gái Nhưng Là Bạn Trai Tôi

Chương 47: 47: Chưa Là Gì Mà Đã Bị Lên Mặt





Chiều hôm ấy, ông bà Hạ đến tận nhà Giang Lập Thành để đón cô con gái út này về nhà.

Cứ tưởng, sau một ngày làm việc mệt mỏi, vật vã thì hai người đã quên mất mình có đứa con này luôn rồi chứ.
Miệng thì bảo thế thôi, chứ trong lòng tôi biết rõ vị trí của mình mà… Bởi vì tôi là Hạ Sở Chi, con gái rượu của ông Hạ Đình Vũ và bà Sở Nguyệt!
- Đã làm phiền cháu cả ngày hôm qua và cả hôm nay rồi Lập Thành.

Cảm ơn cháu nhiều nhé!
- Cũng không phiền mấy đâu hai bác vì Sở Chi em ấy “ngoan” lắm.
Có thật là đang khen chưa hả Giang Lập Thành? Miệng thầy vừa nhìn tôi mà nhếch mép lên cười thì phải đấy.
Thấy mẹ quay sang nhìn mình, tôi cũng bật chế độ nhập vai gật đầu lia lịa còn trưng ra nụ cười công nghiệp để khỏi bị nghi ngờ.
- Dù sao thì cũng rất cảm ơn cháu.

Giờ cũng không còn sớm, hai bác đưa Sở Chi về nhà đây nhé.
Hắn ta tiễn cả nhà tôi ra tận sân trước.

Lấy cớ dặn dò việc học tập mà hắn đã lừa được ba mẹ tôi vào xe trước, còn tôi thì bị hắn thành công giữ lại.
- Sao đấy anh rể, định nói gì nữa đây?
- Em! Đã sắp về nhà rồi mà cũng không nói được lời nào cho đàng hoàng à?
- Thầy làm như là không gặp lại nhau vậy.

Hắn ta khẽ nhíu mày, tiến lại gần tôi hơn một bước chân nữa.

Vẻ mặt trông vừa ấm ức và không vui nói.
- Tôi sợ ngày mai gặp lại em sẽ không như hôm nay nữa!
Lời hắn vừa nói xong thì thời gian như đóng băng lại.

Bốn mắt nhìn nhau mà lòng khẽ loạn.
Mặc dù hắn không nói rõ, nhưng hôm nay trực giác tôi nhạy cảm hẳn ra, hiểu hết những ẩn ý trong nói vừa rồi của hắn.
Lo gì cơ chứ Giang Lập Thành, em có thể che giấu cảm xúc bên ngoài nhưng chẳng thể nào lừa dối cảm xúc bên trong mình được.
Tôi chợt nghĩ rồi cười một mình.

Đột nhiên cảm thấy người trước mặt cũng đáng yêu phết.

Lòng cũng vì thế mà trở nên nhẹ nhõm.
- Yên tâm! Không có chuyện đó đâu!
- Em về đây.
Tôi hôn nhẹ lên môi hắn thay cho lời an ủi, khuyên hắn đừng có nghĩ nhiều rồi nhanh chóng lên xe về nhà.

Nói thật thì tôi cũng hơi nhớ nhà rồi!
Thiết nghĩ, mọi chuyện cứ diễn ra như thế này thì tốt biết mấy.

Nhưng cuộc sống là phải vận động.
Tôi không biết đã có tin đồn gì nhưng sáng hôm sau tôi vừa đến trường đã nghe thấy có người đến tìm mình.
Bản thân mình nổi tiếng khi nào mà tôi chẳng biết vậy?
Tưởng đâu ai xa lạ hóa ra là người tình tin đồn chưa lên tiếng xác nhận của tên thầy giáo thực tập sinh.
- Cậu là Hạ Sở Chi có phải không?
Vừa trông thấy nhỏ kia đi đến thì chẳng cần đợi tôi lên tiếng, Dương Trúc Huỳnh đã hầm hực bước lên phía trước tôi.
- Cậu chắc là Hồ Hồng Phương học sinh mới vừa chuyển đến và đã lấy lòng được các thầy cô nhỉ?!
- Tôi đâu có hỏi cậu.

Cậu là ai mà thích xen vào chuyện người khác quá vậy.
Mới nói chuyện được đôi ba câu mà nhỏ kia đã có thể khiến Trúc Huỳnh tức điên lên rồi.


Đúng là nội công thâm hậu!
Thấy bạn mình thất thế tôi cũng đâu thể đứng yên được.
- Đúng, tôi là Hạ Sở Chi cậu tìm tôi là có chuyện gì?
Thấy tôi chịu lên tiếng nói chuyện, Hồ Hồng Phương ngừng tranh cãi với Huỳnh, liền đảo mắt về hướng tôi.

Thấy cô ta lộ ra nụ cười đắc ý tôi cảm nhận sắp có chuyện không lành.
- Nhan sắc cũng đại trà thế này mà định lừa thầy Thành á? Cậu đánh giá cao bản thân hay xem thường con mắt nhìn người của thầy ấy vậy?
Nè nè nhỏ kia, mới lần đầu gặp nhau thôi có cần chiến tranh đến mức này không? Đã vậy còn dùng những lời lẽ đó để nói chuyện với Hạ Sở Chi tôi đây á? Không biết là ai đang xem thường ai à!
Thái độ từ nãy đến giờ của tôi đang rất bình thường với cô bạn mới đây.

Nhưng mà người ta cứ xem thường con người như nhau thế thì cần gì phải nhượng bộ tiếp nhỉ.
Đôi mắt tôi cụp xuống, chậm chạp liếc nhìn từ gót chân cho đến tận mặt cô ta, sau đó cười một tiếng.
Nhàn hạ nói.
- Tôi không biết cậu đã nghe miệng thiên hạ đồn những gì… Nhưng mà có một điều tôi nghĩ cậu nên biết,… nhan sắc không thể nuôi sống được cả đời cậu đâu!
- Còn nữa, nếu có thời gian đến đây ngắm nhìn nhan sắc tôi thì sao cậu không dành thời gian ấy để nghĩ xem làm cách nào để Giang Lập Thành có thể nhớ tên cậu đi!
Không cần nghe Hồng Phương sẽ đáp trả như thế nào.

Sau khi nói xong tôi trực tiếp kéo Trúc Huỳnh về lớp, mắc công lát nữa lại có người tức đến chết.
Vào lớp, ít nhiều mọi người ở đây cũng nghe thấy màn đối thoại vừa rồi nhưng như thế thì đã sao vì tôi biết tập thể này cũng chẳng ai ưa nhỏ Hồng Phương kia gì cho mấy.
Dương Trúc Huỳnh vừa ngồi vào ghế đã liền quay qua nhéo má, thán phục tôi.
- Eo ôi mày có phải là Sở Chi bạn tao không vậy.

Không ngờ mới trong thời gian ngắn mà trình độ cãi nhau của mày đã lên nhanh như vậy!!!
- Xin nhận một nụ hun của thần đi!!!

- Xéo qua giùm bên đi.
Vừa nghe đến câu sau là tôi đã nhanh chóng đẩy nó qua một bên rồi nếu không sẽ dính chưởng “phần thưởng” của nó thì mệt với thằng Tiêu Gia Lâm nữa.
- Được rồi hai cô nương, tôi còn ngồi ở đây đấy.

Mà vào vấn đề chính đi này, nhỏ Phương Phước gì đó là gì của thầy Thành vậy?
Hai vợ chồng tụi nó đột nhiên đặt ra nghi vấn rồi nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tay chân cảm thấy cũng ngứa ngáy.
- Hắn ta bảo không biết nhỏ đó là ai nữa kìa.
- Mày tin thầy ấy thật hả?
Nếu là ban đầu thì tao cũng không tin đâu… Nhưng còn bây giờ thì tao tin thầy ấy!
Nhìn tôi không nói gì, Huỳnh cũng đoán ra được đáp án.

Nó cũng không muốn tôi phải phiền não nên nói tiếp một câu.
- Vậy chắc chắn nhỏ đó có vấn đề rồi.

Chưa là gì mà đã đòi lên mặt.
Nhưng mà nói đi cũng phải nghĩ lại… Nếu thật sự thầy ấy không làm gì thì con nhà người ta cũng đâu thể nào gieo tương tư đến thế.
Tôi biết thầy ấy không nói dối nhưng cũng không thể nào bỏ qua chuyện lần này được.
Tự nhiên cái bị lên mặt à, cũng tức lắm chứ!.