Bán Thân Cho Tên Ác Ma

Chương 83: 83: Biết Sự Thật





"Bác...!cháu ra ngoài một lát rồi sẽ quay lại ngay ạ" Khó xử nhìn bảo vệ hành động luống cuống
Bảo vệ đứng ngang đường nói
"Quy định của công ty trong giờ làm việc không nên tùy tiện ra ngoài"
Bạch Lan Hương bị bao ánh mắt khác lạ nhìn lấy, còn gì xấu hổ hơn nữa
Cô bước đôi chân trần hai tay chắp lại xin cho ra
"Bác à...!cháu thật tình không phải nhân viên ở đây"
"Cô mặc đồ của tiếp tân còn nói không phải...mấy lí do như này tôi gặp nhiều rồi đừng mong lừa được tôi" Bác bảo vệ cao giọng nói quy củ
Bạch Lan Hương khóc thầm thật sự cô khó hiểu cô đâu phải nhân viên của công ty này đâu.

Chỉ vô tình mặc đồ của tiếp tân nên bị xem nhầm thành nhân viên sao?
Cô giải thích, có thể làm gì để được ra khỏi nơi này đều tận dụng, bày đủ mọi lí do có khả năng sẽ được thông qua.

"Cô gái à...!mấy lí do như này tôi gặp thường ngày rồi nên ngoan ngoãn vào trong làm việc đi đừng có..." Bác bảo vệ vẻ mặt chán chường nhìn cô gái nhất quyết dùng tấm thân này để làm vật cản đường
"Cho cô ấy ra" Giọng nói nam nghe mà quen phát ra đằng sau

Theo phản ứng cô quay lại
Không biết thế nào gặp được anh cô mừng rỡ
Bác bảo vệ chưa được đắc ý bao lâu liền đứng ngay ngắn chào anh, chừa đường đi cho cô
"Chào Cố tổng"
Cố Triết Hạ đi trước cô đi sau
Haizz...!đến anh cũng bị liên lụy theo
Ngày hôm qua hắn đến nhà ba mẹ cô nhìn thấy Triết Hạ thằng bạn thân ở đấy ngày hôm sau gọi hỏi chuyện
"Hôm qua cậu có mặt ở đấy là sao?"
"Cậu trừng mắt gì chứ? Tôi không phải cướp phụ nữ của cậu đâu mà dùng ánh mắt chết người đó" Cố Triết Hạ cố tỏ ra nụ cười mình đang ổn
"Vậy thì tại sao?" Hắn cau mày hỏi bằng được
"Hôm qua sinh nhật Lan Hương nên..."
Khi hắn hỏi ra bằng được mới cho anh về
Có thằng bạn hay ghen anh cũng đành chịu nó nghĩ cái gì còn tưởng anh có ý với cô chứ? Rõ ràng anh đã công khai chế độ hẹn hò với Yên Yên trên story rồi
Tên đó có mù mới không thấy tưởng ông đây còn đang ế dai như câu à? Cố Triết Hạ thầm oán trách hắn
Cố Triết Hạ lái xe chở cô,
" Tình hình là...!bây giờ ba mẹ em rất giận nên là về đó nha" Anh hỏi ý cô nhìn qua gương chiếu hậu cô khẽ gật đầu
Anh xoay chuyển vô lăng.

Về tới nhà ba mẹ,
Đứng trước cửa cô lưỡng lự không biết có nên vào
Ba mẹ biết rồi cô còn không dám đối mặt với họ, biết được mình như vậy
Trong suy nghĩ cô liên tưởng đến việc gặp mặt đã thấy rè, bàn tay đưa lên không trung rồi rụt lại quá căng thẳng rồi
"Em hãy suy nghĩ kĩ có nên đối mặt với ba mẹ mình không"
Cô giữ bản thân bình tĩnh dù có chuyện gì xảy ra đến bây giờ cũng không thể giấu được
Cạch
Cả hai bước vào,
Bạch Lan Hương nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của hai người thực sự tệ

"Chị..." Lan Thanh lo lắng cho chị
Cả người cô run rẩy đến lời nói giải thích mọi việc trở nên khí khăn
"Nếu hai đứa nó không nói ra thì con định giấu đến khi nào?" Bà mẹ tức giận nhìn chằm con gái
Con gái bà lớn lại rất hiểu chuyện.

Bà đương nhiên không cấm việc nó yêu đương nhưng đây là một việc khác con mình được người đàn ông hôm qua xông vào bao nuôi
Ngày hôm qua khi bị hắn kéo đi là lúc hai bác truy hỏi Triết Hạ và Yên Yên đến cùng.

Lúc đầu vì giữ lời hứa nên Yên Yên không nói nhưng nhìn bà mẹ cô đau khổ cầu xin hãy nói thì mềm lòng khai hết sự thật.

"Lan Hương...mình xin lỗi" Yên Yên bên cạnh trong lòng càng áy náy, hổ thẹn với cô
"Con nợ anh ta bốn tỷ nên mới làm tình nhân của..." Cô cố gắng gằn từng chữ
Hai hàng mi đã rướm nước mắt
Chát
Một cái bạt tai tác dụng ngang qua khuôn mặt xinh đẹp in hằn đỏ năm ngón tay
Bà nghe đến từ tình nhân đã kích động không kiềm chế được bản thân vung tay tát một cái đau điếng.

Nếu cô đau một chính bà là mẹ đau gấp mười

"Mẹ dạy con như nào dù nhà mình có nghèo đến đâu thì cũng không được làm việc cắn dứt lương tâm...!Bạch Lan Hương con còn có lòng tự trọng của mình không hả?" Bà đau khổ khóc nấc
Cô ôm má bị mẹ tát mà chảy nước mắt không phải vì đau ngoài thân mà trong trái tim mới là nơi đau nhất
"Đi...đi gặp cậu ta trả hết nợ đó" Bà kéo con gái
Cô không muốn làm theo ý mẹ, cố giữ mình ổ thế chủ động
"Đi gặp người ta để làm gì? Con không muốn đi"
"Đi để trả hết nợ chẳng nhẽ mày muốn ở với nó hả?"
Cô biết hắn là người không ai có thể động nếu mẹ đến đòi công bằng cho mình gia đình cô bị liên lụy không được.

Cô không muốn, cô nợ hắn thì hắn chỉ có thể tính lên mình cô.

"Mày không chịu đi hôm nay tao nhất định phải ép mày đi" Dáng vẻ đau đớn
Ông bố đứng chứng kiến hết mới ngăn bà lại mặc cho sự vùng vẫy
"Con không đi đến gặp hắn khác nào tự làm cho cười cho mình" Cô lau hàng nước mắt lăn dài, giọng nói khàn đi
Bạch Lan Hương ngồi khụy xuống nền đất cô không cho phép mình khóc lóc nữa.