Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 57




Về đến nhà mà mưa vẫn chưa dứt, tôi ngẩng đầu một góc 45° đau lòng nức nở, thiên a~ ngài thật là có lòng, lúc chia tay còn cho mưa xối xả như vậy, có phải tôi nên học tập phim truyền hình vứt ô sang một bên đau khổ dầm mưa rồi ốm một trận bê bết không?

ヽ (`Д´)ノ

Vẫn là nên về nhà đắp chăn ngủ cho yên phận.

Thời tiết đặc biệt mát mẻ nên tôi ngủ rất thoải mái, chẳng biết mê man qua bao lâu thì nghe thấy tiếng bước chân bình bịch dưới nhà như đi đánh trận. Sau đó một vật thể không xác định nặng nề đè lên người đến mức không thở nổi, mắt cũng không thể mở, bị bóng đè rồi chăng?

- Vy Vy, mày không được đau lòng mà nghĩ quẩn, dù mày chia tay thì cùng lắm là ế cả đời tuyệt tử tuyệt tôn chứ có gì to tát, không sao mà còn có tao dám gánh vác cục nợ này, nhưng mày vì thế mà đau lòng tự tử thì có đáng không? Tội nghiệp, thất tình rồi thì về nhà khóc đến sưng cả mắt đây mà.

- Cút, chưa thấy đứa nào an ủi mà nghe chối tai như mày, muốn ăn đòn hả? còn đè nữa là chết người thật đấy.

Tôi cương quyết đẩy nó ra, Tuyết Hoa vẫn nước mắt lưng tròng văng mưa xuân khắp nơi liên tục khuyên bảo giáo huấn tôi còn đem kinh nghiệm tình trường của nó ra làm gương sáng. Sao tôi có cảm giác mình đang bị mẹ giáo huấn nhỉ?

Thuận lại chuyện cho Tuyết Hoa, tôi không có ý kiến ngồi nhìn nó lên án gay gắt Kỳ Khôi lừa gạt trái tim thiếu nữ, không đáng mặt đàn ông. 

Trước kia là ai hết lòng ca ngợi ủng hộ tôi đến với anh vậy nhỉ?

- Được rồi, chuyện này kết thúc ở đây thôi, sau này đừng nhắc đến nữa.

- Tao hiểu mà, Khả Vy tội nghiệp của tao đã bị tổn thương một cách sâu sắc rồi.

- Mày chắc là đến đây an ủi ta chứ không phải kiếm chuyện gây sự đấy chứ?

- Được rồi tao biết mày cứng miệng nhưng đau tận trong tim mà, nào sà vào lòng chị mà khóc đi.

Muốn lộn cái bàn là nó không hiểu tiếng việt hay tại tôi không có khả năng diễn đạt vậy hả???

***

Ba ngày sau tôi nhận được cuộc điện thoại của Kỳ Khôi, anh nói anh sẽ ra nước ngoài tôi chỉ có thể vui vẻ chúc anh bình an. Sau này hiệu sách sẽ không có ai cười ấm áp chờ tôi, không có ai kiên nhẫn dạy tôi làm bài, cũng không có ai nghiêng mình chăm sóc lưu ly làm tôi đờ đẫn nhìn cả buổi, thật sự có chút nuối tiếc. 

Thiên Huy nói sẽ đi thư viện cùng tôi làm bài, vậy là sáng sớm đã đến nhà đón tôi đi, về chuyện kia ít nhiều tôi cũng chỉ nói qua loa mà hắn cũng chẳng hỏi gì.

Chúng tôi im lặng ôn bài suốt cả buổi sáng, cho đến khi rời thư viện đến quán trà bên cạnh mới bắt đầu trò chuyện.

- À phải rồi, ngày 20/11 sắp tới lớp cậu định làm tiết mục gì?

- Diễn kịch, Nhật Nam và Phong Thương gào thét vụ này từ lâu lắm rồi, kịch bản đá qua đá lại một hồi thế nào lại rơi trúng đầu tớ.

- Vậy kịch bản là cậu viết? thế thì thảm rồi

- Đúng, quá thảm rồi.

Thiên Huy cười một tiếng, chẳng biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, tôi cũng lười quản.

Hai người vừa rời quán trà, ra đến bên ngoài tôi va phải một người khá cao vội cúi đầu xin lỗi. Người kia rất khách sáo bảo không sao, vậy là tôi định kéo tay Thiên Huy đi thẳng lại nghe tiếng người đó gọi lại.

- Bé con thật sự không nhận ra anh à?

Chất giọng rất thanh, rất cao còn có phần oán trách, tôi quay đầu lại lập tức kinh ngạc. Người trước mặt khá cao, ngũ quan thanh tú trắng trẻo, mái tóc vàng vuốt ngược bảnh bao, tùy ý mặc áo sơ mi cộc tay khoác ngoài một cái gilê trắng. 

Người đó cởi bỏ kính râm để lộ đôi mắt đen láy và hàng lông mi dài kiêu ngạo, dưới đuôi mắt bên phải còn có một nốt rồi gợi cảm. Tôi nhìn đến ngây người liên tục lục tìm trong kí ức so sánh xem đây là ai, đơ ra một hồi mới kinh hoàng hét lên.

- Anh Nhật? Anh về nước khi nào vậy?

- Vừa mới thôi, anh định đến nhà tìm em như dì bảo em đi ra ngoài rồi, anh theo em cả buổi sáng thế mà em chẳng nhận ra.

Anh Nhật xoa đầu tôi sủng nịnh, dáng người cao ráo của anh dễ dàng ôm tôi vào lòng hôn nhẹ lên trán, lại tùy tiện thế nữa rồi.

Thiên Huy kéo tôi lại, vẻ mặt rất ngạc nhiên chỉ chỉ Anh Nhật, tôi lập tức giới thiệu.

- Đây là Anh Nhật hơn bọn mình 4 tuổi là họ hàng với tớ, Anh Nhật đây là Thiên Huy.

- Ồ, là thằng nhóc này sao? Cũng được đấy chứ!

Anh Nhật nhướn mày đánh giá Thiên Huy, âm thầm cười trộm khiến tôi chột dạ.

Tôi và Anh Nhật rất ít khi gặp nhau, từ nhỏ anh đã sang Mỹ với gia đình, chị gái của mẹ kết hôn rồi định cư bên nước ngoài nên hai chúng tôi không gặp nhau thường xuyên nhưng tình cảm lại rất tốt.

- Sao lần này anh lại về đây mà không báo trước? Bác gái đâu.

- Ahaha về chơi chút thôi nên mẹ anh không đi cùng, em không hoan nghênh anh à?

- Sao có thể, em mong còn chẳng được, anh càng ngày càng đẹp trai ra nha.

- Em cũng thấy vậy phải không? Nếu thế thì gả cho anh đi, anh thích nhất là những cô gái nhỏ nhỏ xinh xinh như em đấy

- Đừng có đem bản mặt này đi lừa con gái nhà lành.

Tôi bám tay anh rảo bước về nhà,trực tiếp bỏ quên ai đấy một bên.

Hồi nhỏ tôi đã rất hay bám lấy Anh Nhật, một người mặt xinh như hoa lại rất đáng tin cậy, rất nhường nhịn nên luôn bị tôi bắt nạt. Ví dụ như khi tôi đi bấm chuông cửa nhà người ta sẽ nhanh chân chạy trước Anh Nhật chạy theo không kịp sẽ bị người ta tóm được mắng cho một trận tơi bời. Hay ví dụ như tôi đạp đuôi con chó nhà hàng xóm xong sẽ trèo vội lên cây nhãn gần đấy, Anh Nhật ở dưới không trèo kịp bị chó cắn cho tơi bời, mỗi lần nhắc lại anh đều giơ vết sẹo ra lên án tôi, người ta lúc ấy cũng là trẻ người non dạ thôi mà, nào có ác ý chứ?

Nhưng từ sau chuyện đó... Anh Nhật thay đó hẳn, mà chuyện đó là gì thì cứ để nói sau đi. Từ ngoại hình đến tính cách đều quay ngoắt 180°, chuyển sang bắt nạt tôi biến tôi thành yểu điệu thục nữ như bây giờ, đoạn chuyện cũ này mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy đau lòng và hối hận không thôi.

Về đến nhà bà Linh đã đứng trước cửa chẳng thèm quan tâm con gái là tôi lập tức ngó lơ đi đến nắm tay đứa cháu yêu quý dắt vào, thật vô tình mà. Lúc này tôi mới nhớ ra, ban sáng mình rời nhà cùng Thiên Huy, hắn đứng sau lưng oán khí đã ngút trời rồi. Tôi quay lại cười rực rỡ, kiễng chân nhéo hai bên má hắn xoa xoa vỗ vỗ lại bị gạt ra phú phàng. Nha~ giận rồi.

- Sao tớ chưa từng thấy anh ấy trong nhà cậu?

- Anh ấy rất ít khi về nước, có về cũng chỉ ở một khoảng thời gian ngắn, có ở cũng chỉ quanh quẩn bên cạnh tớ, cậu sao thấy được chứ?

Thiên Huy nhíu mày xem chừng không vui vẻ, hắn ta hất tay bỏ về trước nó có hẹn với Nhu Ngọc, thế mà dám bảo sẽ kèm tôi học toán, lừa gạt.

Thiên Huy vừa rời đi chưa lâu Tuyết hoa đã lại đến, mũi chó quả nhiên thính hơn người thường. Nó cũng trực tiếp bỏ lơ tôi lao vào Anh Nhật hôn lấy hôn để như tình nhân lâu ngày mới gặp.

- Nhật, em nghe cô Linh bảo anh về nên lập tức qua đây, có nhớ em không?

- Nhớ, tiểu thư xinh đẹp của anh sao anh nỡ quên được.

Lại một màn sến sẩm hại mắt tôi mù rồi, không thấy gì nữa đâu.

Chẳng hiểu vì sao mà Tuyết Hoa lại rất có thiện cảm với Anh Nhật từ lần đầu gặp mặt, bọn họ cùng nhau ở một chỗ thật đúng là trai tài gái sắc. Tôi cạp cạp miếng bánh, làu bàu oán trách trong họng. 

- Sao lại xị mặt ra rồi? Tình yêu à, cười lên mới đẹp chứ!

- Anh có để ý đến em sao?

- Không ngờ tính chiếm hữu của em vẫn cao như vậy, không sao đêm nay anh là của em, em muốn lăn lộn thế nào cũng được.

... Mặt quả nhiên là dày.

- Cậu bạn kia của em đâu rồi?

- Về rồi. Đừng quản cậu ta nữa, trưa nay em trổ tài nấu cho anh một bữa thật ngon, đến chiều sẽ đưa anh ra ngoài đi dạo.

- Được!

Anh Nhật xoa xoa đầu tôi cười.

***

Buổi chiều tôi cùng anh và Tuyết Hoa ba người đi dạo phố nói chuyện rôm rả, lâu ngày không gặp thật nhiều chuyện để nói. 

Đi mua sắm, chơi game giải trí, xem vũ đạo đường phố, lượn lờ hàng quán ven đường ba người hợp thành cái chợ ồn ào thu hút sự chú ý của rất nhiều người trên đường. Tất Nhiên công lao đều nhờ hai người nào đó vừa đi vừa trêu hoa ghẹo nguyệt tôi thật không biết nói gì.

Ba người cùng vào rạp chiếu phim xem một bộ phim bom tấn, tôi thật sự chẳng mấy khi háo hức với thể loại hành động nên xung phong đi mua nước và bỏng ngô.

***

Ngàn vạn lần không ngờ ngày hôm nay tôi có thể chiêm ngưỡng lại cảnh tượng kinh hoàng thêm lần nữa, ngàn vạn lần không ngờ sau khi chứng kiến tỉ mỉ cận cảnh tôi lại trở thành kẻ bị oán trách không thôi.

Biển người mênh mông, ân oán của các người tự tìm nhau mà giải, đừng có kiếm tôi.

***

Rạp chiếu phim mờ mờ tối, tôi mò mẫm tìm ghế ngồi không cẩn thận dẫm phải chân người bên cạnh vừa mở miệng ra xin lỗi đã nghe giọng nói quen thuộc khinh bỉ vang lên.

- Hậu đậu

Tôi ngẩng đầu thấy Thiên Huy ngồi trước mặt bên phải là Nhu Ngọc đang bám lấy tay hắn cười rất thiện cảm với tôi, mà bên trái Anh Nhật giơ tay vẫy vẫy kéo tôi ngồi xuống. Thật khéo, lại có thể đụng mặt hơn nữa còn có thể ngồi chung một hàng, thật khéo nha.

Phim vừa mới bắt đầu, Anh Nhật ghé tai tôi hỏi cô gái ngồi bên Thiên Huy, tôi thuận miệng trả lời đấy là bạn gái hắn, lại ném một nắm bỏng ngô vào miệng nhai rộn rạo.

Trong khi tôi còn đang mải mê với sự nghiệp nhai bỏng của mình đã thấy xung quanh vang lên tiếng "Ồ" kinh ngạc, gì vậy phim đang đến đoạn gay cấn à? Nào có, nam chính nữ chính vẫn đang hôn môi nồng nàn mãnh liệt lắm mà.

Người A: Hôn kìa hôn kìa

Người B: Thật sự hôn rồi, dám công khai trắng trợn vậy luôn sao?

Người C: Ahihi tôi thích.

Móe, chỉ là hôn thôi mà, chưa từng thấy qua à? Tôi khinh bỉ mếch mép, lại thấy tuyết Hoa bê cạnh cứng ngắc xoay đầu tôi 45°. Oa cảnh tượng trước mặt thật khiến người ta run rẩy.

...

Bọn họ, kia Thiên Huy với Anh Nhật đang môi chạm môi a!

Mà là Anh Nhật chủ động giữ gáy người ta nha!

...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!

Rút cục thì cái thằng quần què nào đẩy câu chuyện vào tình huống này? Muốn tôi sống sao đây hả???

Tôi bật mình dậy bỏng ngô và nước văng tung tóe khắp nơi lắp bắp một chữ cũng không nói lên lời. 

Thiên Huy sau một hồi bàng hoàng chưa kịp phản ứng lập tức đẩy Anh Nhật ra điên cuồng chùi mép, bộ dạng này thật giống lần trước. 

Tôi dựa vào người Tuyết Hoa lập tức cảm nhận được nộ khí phát ra từ người hắn đủ để dùng ánh mắt giết người, mà Anh Nhật hiện tại tiêu sái hất ngược tóc mái, mị hoặc mỉm cười nhìn hắn. Muốn nổi da gà.

Tôi âm thầm cầu nguyện, kì này anh tiêu rồi, hắn sẽ không bỏ qua cho Anh Nhật đâu. Thảm. Quá Thảm!

Đấy tôi biết là hắn chuẩn bị phẫn nộ đấy.

- Khốn kiếp. DIỆP KHẢ VY cậu chán sống rồi, lần này tự mình cầu phúc đi.

...

Thiên Huy chỉ thẳng mặt tôi mà hét. Vì sao? Vì sao? Rút cuộc là vì sao? Người cưỡng hôn hắn rõ ràng là Anh Nhật mà? Sao lại oán trách tôi? Tôi cũng không có gián tiếp gây chuyện như lần trước sao lại tính lên đầu tôi, chuyện của hai người sao lại lôi người vô tội vào?

Thiên Huy kéo tay Nhu Ngọc phẫn uất rẽ đám người rời khỏi nơi ồn ào đầy thị phi này, mà tôi lòng đau như cắt nước mũi đầm đìa hận không thể rống lên chửi thề. Bà nó chứ!

Tôi ai oán nhìn anh Nhật, nghẹn ngào thốt ra hàng vạn từ cuối cùng gói gọn trong hai chữ.

- Vì sao?

Vì sao? Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Em đã đắc tội anh ở chỗ nào? Vì sao vừa mới về nước đã cướp nụ hôn của người ta? Em còn chưa cướp mà...

Mà đương sự tất nhiên không vì tôi oán trách sẽ cảm thấy ăn năn, ngược lại tâm tình còn vui vẻ ra mặt, tao nhã đứng dậy vỗ vai tôi nhả ra một chữ đủ để tôi rút dép lao tới.

- Anh thích!

...

Thính? Chỉ vì anh thích? Haha đời đúng là buồn cười.

Tuyết Hoa sau một hồi phân tích tình hình cuối cùng cũng bình luận được một câu.

- Thật là mãn nhãn. Die as orange intestine(chết cũng cam lòng).

***

Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đấy thì đã không có chuyện gì lớn xảy ra, nhưng sáng hôm sau khi Tuyết Hoa chìa tin tức mới nhất trên bản tin ra cho tôi xem, thật muốn đập đầu vào tường tự tử cho xong.

Trang nhất của trường hôm nay không biết ai đã nhanh tay chụp lại ảnh tại hiện trường tối qua đăng lên, mà Thiên Huy bị chỉ trích là bỏ tình cũ theo tình mới.

Hiện tại hắn lại tiếp tục đứng trước cửa lớp chặn tôi, thiên a tôi có thể chửi thề không???