Bạn, Thầy Hay Chồng?

Chương 39




Kể từ ngày tỉnh dậy thì tôi sống hạnh phúc lắm! Thiên Tường cũng hay mang tôi đến công ty, nhân viên thấy tôi thì cứ tỏ ra ngưỡng mộ rồi ganh tỵ í. Vì sao chứ? Vì chồng tôi là một soái ca cơ mà.

Hai bên gia đình cũng nhanh chóng tính đến chuyện kết hôn. Về phần tôi thì vẫn chưa muốn cho lắm! Nghĩ mà xem năm nay tôi mơi hai mươi, cái tuổi còn xanh phơi phơi mà phải lên xe bông, rồi đến mang bầu, sinh em bé! Ôi!! Khiếp. Vả lại hôn phu của tôi cũng trang tráng, mới dậy thì xong thì vợ con gì. Thanh xuân đâu dễ dàng gì, qua rồi thì níu kéo đâu được. Ôi thôi thong thả cho hết thanh xuân đã.

Cuối cùng, chúng tôi vẫn ở thế này. Vài năm nữa rồi cưới.

Mối quan hệ giữa tôi với Trang Ly càng ngày càng không khó khăn nữa. Thỉnh thoảng chúng tôi có gặp nhau ở công ty vì Trang Ly phải đến do một vài dự án, tôi là người chủ động cười trước. Ban đầu cô né tránh, nhưng dần dài cùng ngượng ngịu cười đáp. Đến mấy ngày gần đây thì nụ cười tươi hơn hẳn. Bản thân tôi cũng lấy làm rất vui.

Lâm Phong anh ấy tiếp quản công ty Deflop, chính thức lên làm chủ tịch hội đồng quản trị. Dạo này anh rất chuyên tâm. Tôi và anh cũng dần quên đi quá khứ. Anh nhận tôi làm em gái kết nghĩa. Mối quan hệ giữa anh với Thiên Tường thì tôi nghe ông nói bọn họ đã như lúc trước, cái ngày Thiên Tường và Lâm Phong chưa xích mích.

Bảo Phong cậu học đại học tóm gọn trong vòng ba năm vì có thành tích xuất sắc. Cậu nhanh chóng trở thành bác sĩ giỏi, ngoài ra còn phụ Lâm Phong quản lí công ty. Chủ nhật hằng tuần cậu hay rủ Lâm Phong cùng đầu nấm đến nhà chúng tôi mở tiệc nhỏ, năm người quay quần tán gẫu thân thiết lắm.

Nhắc đến đầu nấm mới nhớ. Cậu giờ cũng đã thành diễn viên rất giỏi, đầu hết để nắm rồi! Giờ í hả? Cậu ta trở thành ngôi sao hot nhất hiện nay rồi! Tôi danh bạn thân thơm lây nha.

Nói đến thế thôi. Nói chung gần hai tháng từ khi tỉnh dậy tôi nhàn nhã thế đấy, sáng thức dậy, ăn chơi, có khi theo Thiên Tường đến công ty. Hôm nào thấy tôi ngủ say thì anh đi trước. Trưa tôi lại mang cơm vào cho. Không phải là vì chồng tôi nghèo không có tiền mua cơm đâu nhé! Mà là vì chồng tôi muốn gặp tôi thôi! Ngại ghê hà. ^^

À mà nhắc mới nhớ. Tôi mang cơ vào công ty cho chồng đây. Mười hai giờ rồi!

♡♡♡

Tôi đẩy cánh cửa kính, mom mem vào.

“ Lại đây”

Tôi thừa biết đây là hiệu lệnh của ai, theo quáng tính đi tới, như đã quá quen với đường lối.

- Anh đói chưa?

- Em làm gì lâu thế? Anh đói rã rồi đây.

- Hì.. em chờ dì Lan gói đàng hoàng đã.

- Ăn cùng anh chứ.

- Dĩ nhiên rồi! Ngày nào chẳng thế, bày đặt hỏi.

Thiên Tường kéo tôi, đặt ngồi trên đùi.

Tôi thỏa mái ngồi đấy. Nhưng cái người kia dường như không biết điều. Hơi thở nóng ấm phà vào cổ. Khó chiệu nha!

Hương tóc tôi bay bay, người đằng sau tôi dường như cũng hô hấp khá khó khắn. Tôi tinh ranh cười đểu.

- Anh bị tắt thở à?

Phựt.

Tôi nghe tiếng dây thần kinh đứng của người đằng sau. Cưới thầm trong lòng vì chiến công chọc người kia nghẹn.

Thiên Tường không nói gì, xoay mạnh tôi ra đối diện anh. Nhìn tôi diệu dàng.

Tôi như bị cuốn vào đôi mắt màu hổ phách đấy. Chợt nhớ cái ngày chúng tôi ẩu đả ở nhà hàng mà chỉ biết ôm bụng cười. Là thế đấy. Đôi khi bạn không biết rằng mọi thứ dường như trôi vào quên lãng chẳng biết ngày nào chúng lại trở về mà làm đảo ộn cuộc sống đâu. Thật sự chàng trai này là người làm trái tim khô cằn tôi rung động và tôi chắc chắn một điều rằng. Đây cũng là người đóng cửa nhốt mình trong trái tim tôi mãi mãi.

Trở về hiện tại. Tôi có hơi ngượng, quay mặt đi nhưng nhanh chóng bị anh nắm càm kéo lại.

Ánh mắt nhìn tôi càng lúc càng trìu mến, đầy vẻ yêu thương.

Tôi lại bối rối.

Chợt. Anh cuối xuống đặt một nụ hôn lên môi. Nhẹ tênh.

Đây là lần thứ hai chúng tôi hôn. Không đơn thuần là nụ hôn vội như lúc trước. Hôm nay là một nụ hôn nồng cháy, kiểu Pháp đó nha! ><

Dây dưa không rời! Đến khi thấy tôi hô hấp khá khó thì anh mới chiệu buông tôi.

Tôi lấy hơi thở lấy thở để.

Thiên Tường cười nhẹ, đặt lên trán tôi một nụ hôn phớt. Chỉnh sửa tôi ngồi gọn lại trên đùi, ung dung dùng bữa.

♡♡♡

Ánh nắng khẽ len lỏi vào phòng, tôi cựa mình tỉnh giấc. Mở mắt đã sớm không thấy Thiên Tường đâu. Nói chút nhé! Chúng tôi ngủ chung một giường nhưng hoàn toàn trong sáng nhé. Cấm nghĩ bừa à! =_=

Một mảnh giấc nằm trên bàn cạnh giường. Là thư của Thiên Tường.

“ Hôm nay anh đi gặp đối tác cùng anh Lâm Phong, em dậy rồi ăn sáng. Ngoa ngoãn ở nhà nhé! Trưa anh về ăn cơm cùng em nhé! Yêu em.”

Tôi mỉm cười, cất giấy vào tủ. Ung dung vào làm VSCN, ăn sáng. Sau đó là chơi game đợi Thiên Tường về.

Ting, ting, ting, ting...

Tiếng chuông điện thoại tôi reo.

Là Vũ Bảo trợ lí của Thiên Tường.

- Alo. Chị nghe.

Tiếng Vũ Bảo rung rung.

- C..chi... chị..

Tôi khó hiểu.

- Gì vậy Bảo, em sao thế? Không phải đang giúp anh sao?

- Chị em nói chuyện này. Chị hứa với em chị sẽ thật bình tĩnh nhé!

- Chuyện gì?

- Chị hứa đi.

Tôi hơi bấc an.

- Được rồi chị hứa.

- Chị... anh Tường chết rồi!!!

CHOANG........

■■■■■■■

Gián: hè hè, chào cả nhà. Dạo này nhiều bạn inbox trách Gián ghê. Nói bà Gián chảnh không thèm add friend. Oan quá mà! Oan quá luôn màaaaaa!!! Thật ra không phải bà Gián chảnh mà là vì bà Gián không biết người vừa gửi yêu cầu là đọc giả của Gián hay người lạ. Gián không add người lạ, Gián bị mất ních bốn lần rồi nên lần này sợ lắm. Mấy bạn đọc giả có thể bỏ ra vài giây coment chấm nhé! Gián add bạn. Gián thích làm bạn với đọc giả lắm lắm luôn! Không phải Gián chảnh, Gián không chảnh mà! Oan ức quá mà! Huhu...