Bản Tình Ca Nhỏ - Mạc Thần Hoan

Chương 26: Chuyến đi Thượng Hải




Ninh Nhĩ chẳng nghĩ nhiều. Hôm sau, mới sáng ngày ra mẹ Ninh đã soạn một chiếc vali nhỏ, tiễn cậu ra cửa nhà. Cậu kéo vali, bồn chồn đứng ngoài cửa. Ngẩng đầu lên, bắt gặp Thiệu Bách Hàn đang cười tủm tỉm nhìn mình làm cậu thấy e thẹn. Cậu dời mắt: “Đến… Đến nhà cậu thật hả?”

Thiệu Bách Hàn không mang cái vali nào ngoài chiếc ba lô một quai. Hắn nhìn cậu, lướt xuống vali vàng chóe. Cậu luống cuống giấu tiệt nó ra sau: “Mẹ tớ bảo mua vali phải chọn cái nào màu nổi bật thì đi trên ven đường giữa đêm hôm, người ta sẽ dễ nhận ra, không tông phải mình. Tớ chưa bao giờ đi xa nhà, vali này là của mẹ, không phải của tớ…” Còn lâu cái vali màu chóe này là của cậu!

“Àaa, nhưng tớ đâu có hỏi.” Thiệu Bách Hàn cười ý nhị. Hắn cầm ba lô của cậu, cả hai sóng vai xuống tầng.

Ninh Nhĩ vừa bực vừa xấu hổ. Cậu lê chân rất chậm, nối từng bước một theo gót chân hắn.

Hai người phải đi những mười mấy phút mới ra cổng chung cư, Thiệu Bách Hàn bất chợt ngoái đầu: “Tiểu Nhĩ, có phải cậu không muốn tới nhà tớ không?”

Cậu đứng thẳng người ngay lập tức: “Không đi cũng được hả?”

Hắn nghiêm túc: “Vì sao không muốn?”

Ninh Nhĩ chẳng biết nên nói lý do ấy ra sao nữa. Bản thân không muốn tới nhà Thiệu Bách Hàn chỉ vì cậu thấy ngượng ngịu. Cậu và Thiệu Bách Hàn sẽ cùng trải qua một kỳ nghỉ lễ với nhau, lại còn ghé sang nhà hắn… Liệu có hơi thân thiết quá không?

Thấy cậu không đáp, hắn gật gù: “Cậu ngại gặp bố mẹ tớ?”

Ninh Nhĩ ngẩng đầu: “Hả?”

“Tớ hiểu mà.” Thiệu Bách Hàn đeo ba lô Ninh Nhĩ trên vai, nhếch môi cười đểu: “Tiểu Nhĩ có nghĩ hai đứa mình như bạn trai dẫn bạn gái về nhà gặp phụ huynh không? Cái kiểu mà… bàn chuyện gả cưới á?”

Ninh Nhĩ: “Thiệu Bách Hàn!”

Hắn cười khoái chí, khoát tay: “Khỏi lo, bố mẹ tớ không có ở nhà, họ ra nước ngoài rồi.”

Từ thành phố Yến đến Thượng Hải phải đi xe chừng hai tiếng. Ninh Nhĩ đinh ninh bọn cậu sẽ đi bằng tàu cao tốc, ai ngờ có hẳn tài xế riêng từ Thượng Hải qua đón Thiệu Bách Hàn về nhà. Chiếc xe hơi đen chạy êm ru trên đường cao tốc, cõi lòng thấp thỏm của cậu cũng dần lắng xuống.

Dọc đường đi, Thiệu Bách Hàn chỉ bắt chuyện dăm câu với tài xế. Hắn thường xáp lại chỗ cậu nhìn cậu chơi Anipop. Ninh Nhĩ ngủ thiếp đi một lúc, tỉnh dậy lại phát hiện hắn cũng đang thiêm thiếp ngủ.

Thiệu Bách Hàn dựa cửa xe, sườn mặt hướng ra cửa sổ, ngủ rất yên. Hắn lúc ngủ thiếu vài nét sắc sảo so với lúc tỉnh, cậu chưa bao giờ dám chọc ông tướng này lúc tỉnh, nay trông hắn ngủ nom vô hại và an tĩnh khôn cùng. Ninh Nhĩ ngắm hắn giây lát, rồi lại ngắm trộm thêm đôi tí nữa. Cậu phát hiện có lọn tóc rủ trên mũi hắn khiến hắn nhíu mày khó chịu. Thế là cậu rón rén vươn tay phủi lọn tóc ấy đi.

Bỗng, người đó tóm tay cậu.

Ninh Nhĩ sững sờ nhìn Thiệu Bách Hàn, và hắn cũng đang bình tĩnh nhìn cậu. Một giây sau, dường như đã nhận ra người trước mắt là ai, hắn mỉm cười, không chịu thả bàn tay đang nắm tay cậu, cười khẽ: “Tiểu Nhĩ thừa cơ tớ ngủ làm việc xấu gì à?”

Nghe quen tai ghê, chính miệng Ninh Nhĩ đã hỏi Thiệu Bách Hàn tuần trước.

Cậu nghĩ mình đã táy máy gì đâu, bèn hùng hồn cãi lại: “Tớ gạt tóc cho cậu thôi.”

Thiệu Bách Hàn vẫn nắm tay cậu, nói: “Tớ phải lấy gương ra soi coi cậu có vẽ linh tinh trên mặt tớ không.”

Ninh Nhĩ: “…” Mình là đứa trẩu tre vậy à?!

Trên con đường dài đẵng, tài xế chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng liếc hai đứa trẻ ngồi ghế sau. Thiệu Bách Hàn vẫn giở thói xấu với Ninh Nhĩ, bất ngờ xáp lại “Chơi Anipop không phải như cậu đâu. Để tớ chơi cửa này cho”, lát sau lại hỏi “Tiểu Nhĩ muốn về nhà gặp bố mẹ với tớ lắm hả?”

Ninh Nhĩ: “Họ là bố mẹ cậu, không phải bố mẹ tớ!”

Hắn chỉ cười khì.

Chẳng chóng thì chầy, họ sẽ thành bố mẹ cậu thôi.

Đến Thượng Hải, Ninh Nhĩ bị thành phố phồn hoa này hớp hồn.

Thành phố Yến chỉ là một thành phố loại III tầm thường, so sao nổi với Thượng Hải. Thuở bé cậu có tới Thượng Hải một lần, nhưng đó là từ thời học nhà trẻ, ấn tượng của cậu về thành phố ấy chỉ dừng ở tòa cao ốc Hòn Ngọc Phương Đông thôi.

Tài xế lái xe đi qua sông đến khu Phố Đông, tới gần một khu biệt thự. Chiếc xe đỗ trước một căn biệt thự nọ, tài xế xách vali của Ninh Nhĩ ra xong thì Thiệu Bách Hàn bảo ông ta về.

Ninh Nhĩ bám gót Thiệu Bách Hàn băng qua cánh cổng sắt khổng lồ, tò mò quan sát cây cảnh xanh um trong vườn hoa biệt thự. Lơ đễnh chút thôi, trán cậu đập phải bờ lưng vững chãi. Ngước mắt lên, Thiệu Bách Hàn đang nhìn cậu bằng cặp mắt chan chứa ý cười: “Đẹp không? Hì, Tiểu Nhĩ, nó là quà tớ đặc biệt chuẩn bị cho cậu đó. Chiều tớ dẫn cậu chơi nhé?”

Cậu nhìn theo hướng hắn chỉ, sau đó: “…”

Ai thèm chơi xích đu chứ!!!

Thiệu Bách Hàn quẹt thẻ vào nhà, xích đu cô quạnh đung đưa theo gió.

Cậu ứ tin Thiệu Bách Hàn chuẩn bị xích đu cho mình. Lúc hắn dọn đồ cho cậu mới thú thật: “Đó là món quà bố mẹ tớ đưa đấy. Hồi tớ từ thành phố Yến về Thượng Hải, chả hiểu kiểu gì mà họ đoán tớ sẽ thích nó nên làm cái thứ đó. Tớ có phải con gái mà thích xích đu đâu.”

Ninh Nhĩ nghe hắn kể một cách điềm nhiên nên không nghĩ nhiều.

Bố mẹ Ninh xưa thường rủ rỉ chuyện nhà họ Thiệu, cậu vô tình nghe bố kể hình như bố mẹ Thiệu Bách Hàn dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, tạo nên một cơ ngơi tại Thượng Hải. Họ quả là cặp kim đồng ngọc nữ. Bố Thiệu là du học sinh Mỹ về quê hương, vào thế kỷ trước mở một công ty dotcom. Mẹ Thiệu cũng vô cùng đáng nể, sinh ra trong gia đình giàu có, lấy bằng Tiến sĩ tài chính tại một trường siêu khủng bên Mỹ. Những năm đầu Thiệu Bách Hàn ra đời là thời kỳ then chốt nhất của nhà họ. Giữa cơn bão khủng hoảng tài chính càn quét toàn thế giới, bố mẹ hắn chớp thời cơ đưa công ty trở thành công ty dotcom hàng đầu trong nước.

Thuở tấm bé Ninh Nhĩ chưa được gặp bố mẹ Thiệu Bách Hàn bao giờ nên chẳng có ấn tượng gì về bố hắn, chỉ nhớ bác ấy mặc bộ âu phục thẳng thớm thôi. Còn mẹ Thiệu thì từng bế cậu một lần, cho cậu hộp sô-cô-la nước ngoài. Cậu nhớ ngoại hình mẹ Thiệu đẹp lắm, có vài nét trên mặt Thiệu Bách Hàn là hưởng gen từ mẹ nên nhìn hắn giống mẹ đôi chút.

Thiệu Bách Hàn đưa cậu vào phòng ngủ, cậu cất quần áo của mình vào tủ đồ.

Gian phòng trông sạch sẽ gọn gàng, đầy đủ trang thiết bị. Lúc mở tủ, cậu nhìn thấy vài bộ đồ còn treo bên trong thì lấy làm lạ: “Sao ở trong này lại có đồ?”

Thiệu Bách Hàn đang cầm bài vở giúp cậu, nghe vậy nhưng chẳng ngoái đầu: “Cậu muốn cứ lấy mà mặc.”

Ninh Nhĩ hiểu ngay: Ra là đồ Thiệu Bách Hàn chuẩn bị sẵn cho mình? Cơ mà chuyến này mình đem đồ đoàn đầy đủ rồi.

Hai người soạn dọn mất một lúc, Thiệu Bách Hàn dẫn cậu ra ngoài bờ sông chơi.

Sông Hoàng Phố dài ngoẵng ôm trọn con đường sầm uất nhất Thượng Hải, đẩy Hòn Ngọc Phương Đông tận tít bờ sông bên kia. Trên bờ người qua kẻ lại tấp nập. Ngày mai mới là lễ Quốc khánh nhưng khách du lịch tới đây ngắm cảnh đã đông đúc hơn nhiều.

Ninh Nhĩ chụp vài tấm hình sông Hoàng Phố và Hòn Ngọc Phương Đông. Lát sau, cậu ngượng ngùng nhìn hắn: “Bố mẹ tớ muốn hai đứa mình chụp chung một tấm, phải có cả Hòn Ngọc Phương Đông nữa.”

Thiệu Bách Hàn nhìn điện thoại cậu, bố mẹ Ninh đúng là có gửi tin nhắn như vậy. Hắn lân la tìm quanh thì tìm được một người nước ngoài cũng đang chụp Hòn Ngọc Phương Đông. Cậu chứng kiến hắn nói dăm ba câu với người nước ngoài đó, anh ta gật đầu cười sang sảng, rồi hắn đưa điện thoại mình cho anh ta.

Anh chàng nước ngoài đi đến chỗ hai người, hỏi bằng tiếng Anh: “Sẵn sàng chưa?”

Thiệu Bách Hàn hành động nhanh quá, Ninh Nhĩ chưa kịp tỏ thái độ gì thì hắn đã nắm vai ôm sát cậu vào lòng, thoải mái bắn tim, quay sang bảo: “Tiểu Nhĩ cười lên nào.”

Cậu hoàn hồn, cứng đờ nép vào cái ôm của hắn, nhìn anh chàng nước ngoài và giơ tay bắn tim.

“Cool! Xong rồi đó, hai em bảnh bao ghê.” Anh ta trả điện thoại cho Thiệu Bách Hàn.

Hắn nhoẻn miệng cười, cũng trả lời bằng tiếng Anh: “Cảm ơn anh nhé, anh cũng rất đẹp trai.”

Ninh Nhĩ nghe hiểu anh ta đang nói gì, khổ nỗi ở thành phố Yến hiếm khi có cơ hội trò chuyện với người nước ngoài nên cậu chỉ dòm anh ta một cách dè dặt, không dám bắt chuyện. Lúc sắp đi, thấy cậu nhìn mình, mắt anh ta sáng rực, liến thoắng với cậu một câu. Ninh Nhĩ không nghe rõ, Thiệu Bách Hàn nhíu mày, trả lời anh ta với giọng điệu kỳ lạ.

Anh ta sửng sốt, dùng tiếng Anh nói với hắn: “Anh xin lỗi, anh không biết hai đứa có quan hệ ấy.”

Hắn kéo cậu, bảo vệ sau lưng: “Không sao.”

Anh ta biến đi rất chóng. Ninh Nhĩ thắc mắc hỏi: “Ban nãy anh ta nói câu kia bằng tiếng Anh hả?”

Thiệu Bách Hàn: “Tiếng Đức đấy. Không ngờ anh ta là người Đức.”

Cậu bất ngờ hết sức: “Cậu biết cả tiếng Đức nữa hả?”

Hắn nhìn vẻ kinh ngạc nọ, cười khẽ: “Sao nào, thấy tớ ngầu chứ gì?”

Ninh Nhĩ không muốn thừa nhận nhưng cậu thật sự nghĩ rằng Thiệu Bách Hàn khá là giỏi, thành thử im luôn.

Thiệu Bách Hàn lôi cậu đi tiếp, kể: “Hồi cấp hai tớ có sang Đức trao đổi một năm. Tớ không thích chỗ đó lắm. Tại vì ừm… Thành phố Yến tuyệt hơn, tuyệt hơn về mọi mặt.”

Thành phố Yến là thành phố loại III nhỏ bé, làm sao so được với nước Đức hay Thượng Hải. Không hiểu sao nhìn hắn cười gian mà cậu lại cảm thấy hắn đang nghiêm túc, không lừa cậu.

Trước khi rời khỏi bãi đạp thuyền đến Phố Đông, cậu sực nhớ: “Rốt cuộc anh người Đức kia đã nói gì?”

Ý cười tức thì sượng ngắt trên mặt hắn, hắn bình tĩnh đáp: “Anh ta khen bọn mình đẹp trai.”

Ninh Nhĩ: “Thật à? Nhưng anh ta nói câu này trước đó rồi mà, sao còn lặp lại? Vậy cậu trả lời như nào?”

“Tớ nói tớ cũng nghĩ vậy.”

Ninh Nhĩ không tin: “Nhưng sau đó anh ta lại xin lỗi.”

Hắn lẳng lặng nhìn cậu giây lát, bật cười: “Thôi được rồi. Anh ta khen cậu đáng yêu, muốn làm bạn với cậu. Tớ bèn bảo, em là bạn trai cậu ấy. Thế là anh ta xin lỗi tớ.”

Ninh Nhĩ: “…”

Sau lúc lâu, cậu đỏ mặt: “Câu này không buồn cười tẹo nào.”

Thiệu Bách Hàn còn treo nụ cười trên môi, song mắt hắn lại đang vô cùng nghiêm túc. Mãi sau, nụ cười hắn nhạt dần, nhún vai bất đắc dĩ: “Biết thế đùa cậu câu khác cho rồi.”

Ninh Nhĩ: “…”

Chập chiều, cả hai lên đài quan sát của Hòn Ngọc Phương Đông, phóng mắt dõi trông toàn cảnh Thượng Hải về đêm.

Đây là lần đầu tiên Ninh Nhĩ tới đây, giá vé hơn 200 tệ, do bây giờ đang dịp lễ Quốc khánh nên không được dùng thẻ học sinh để giảm nửa giá. Vậy là chuyến đi Thượng Hải đã vét sạch tiền lì xì và tiêu vặt cậu tích góp mấy năm qua.

Cậu muốn thăm thú Thượng Hải, trải qua kỳ nghỉ lễ với Thiệu Bách Hàn.

Hắn kéo tay cậu đến hành lang kính trên đài quan sát, cúi đầu là có thể trông thấy dưới mặt đất. Ý định ban đầu của hắn là dọa sợ Ninh Nhĩ để cậu nép vào ngực mình. Ai ngờ cậu hớn hở ngồi xổm xuống sàn kính, nhìn đám đông và xe cộ nhỏ như kiến dưới chân mình.

Thiệu Bách Hàn: “… Tiểu Nhĩ không sợ à?”

Ninh Nhĩ “lửng lơ” trên không, ngước mắt nhìn hắn: “Tớ mà phải sợ á?”

Thiệu Bách Hàn: “…”

Cậu đứng trên hành lang kính, giơ điện thoại chụp vài tấm.

Thoạt đầu Thiệu Bách Hàn chẳng thấy gì, nhưng đứng lâu dần khiến hắn hơi ngợp. Hắn trưng bản mặt vô cảm rời khỏi khu vực sàn kính. Chốc sau, Ninh Nhĩ thắc mắc: “Ủa Thiệu Bách Hàn, cậu sợ hả?”

Khóe miệng hắn co giật, lại quay về: “Tớ sợ gì đâu?”

Ninh Nhĩ gật gù, lại tiếp tục chụp ảnh.

Thiệu Bách Hàn bắt đầu nhũn chân: “…”

Tối đó, hắn đưa cậu đi ăn tại một nhà hàng toàn đặc sản Thượng Hải trứ danh. Phải tận 10 giờ đêm hai người mới mò mặt về nhà.

Ninh Nhĩ nghiêm túc: “Ngày mai mình sẽ đi Phục Đán hả?”

Thiệu Bách Hàn đang thay giày, nghe cậu hỏi mà suýt ngã chổng vó. Hắn ngoảnh đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt khó tin: “Trời ạ, Tiểu Nhĩ. Lâu lâu mình mới có dịp đi chơi khuây khỏa, cậu cứ ăn chơi cho đã, đừng có chưa gì ngày mai đã muốn ngắm trường.”

Ninh Nhĩ giơ điện thoại, giải thích: “Tại mẹ tớ bảo ngày mai muốn xem ảnh trường Phục Đán.”

Bấy giờ hắn đành lắc đầu: “Ừ thì mai đi.”

Cậu cũng biết lịch trình như vậy sẽ làm phiền hắn.

Đối với Thiệu Bách Hàn, có lẽ hắn chẳng muốn thăm thú Phục Đán hay đại học Giao thông vận tải Thượng Hải, cũng chẳng thích đi dạo bờ hồ hay Hòn Ngọc Phương Đông. Còn đối với cậu, đấy toàn là nơi cậu chưa một lần chiêm ngưỡng. Có điều, Thiệu Bách Hàn sống ở đây tám năm chắc đã xem cho chán rồi.

Thiệu Bách Hàn thay giày vào nhà, chân chưa kịp nhấc thì góc áo bị ai đó kéo lại. Hắn quay đầu, tầm mắt nấn ná ở cậu thiếu niên trắng trẻo.

Ninh Nhĩ áy náy: “Mai mình đi coi trường nhé Thiệu Bách Hàn. Cậu về Thượng Hải có việc gì không? Cậu không phải lo cho tớ đâu, tớ ở nhà một mình cũng được, không sao hết.”

Đôi mắt trong veo phản chiếu hình bóng nhỏ bé của hắn. Khoảnh khắc bắt gặp bóng người đó, trái tim hắn gần như ngừng đập. Thiệu Bách Hàn ríu lưỡi, ngắm Ninh Nhĩ chẳng dời mắt. Hắn cao hơn cậu rất nhiều, cái nhìn của hắn đem lại cho cậu cảm giác như… người này sẽ xơi tái mình.

Ninh Nhĩ bất giác lùi về sau nửa bước.

Thiệu Bách Hàn tóm cậu, ánh mắt thâm thúy, nhoẻn cười nhẹ: “Ừ, mai mình đi coi trường. Coi xong là tớ hết việc, cậu muốn làm gì…” Hắn dừng đoạn, “tớ đều làm cùng cậu, được không Tiểu Nhĩ?”

Nhiệt độ nóng rẫy trên cổ tay như thiêu đốt, Ninh Nhĩ trông nụ cười dịu dàng của hắn, bao lo âu vì sợ mình làm phiền người ta dần bay biến. Đồng thời, có thứ cảm giác nguy hiểm lạ kỳ mà bản năng nhận ra cũng dấy lên, bị cậu làm lơ.

“Ừ.”

Cậu về phòng tắm.

Tiếng nước rào rào quẩn quanh khắp căn phòng.

Tiếng Cạch khe khẽ cất lên, Ninh Nhĩ đang lo tắm nên không nghe thấy. Thiệu Bách Hàn mặc đồ ngủ, mở cửa nghênh ngang vào phòng, leo lên giường, lấy điện thoại ra chơi. Sau một phút, hắn đặt điện thoại xuống, trông ra hướng phòng tắm, môi nhênh nhếch, ngón tay gõ lên giường.

Ninh Nhĩ tắm xong thì phát hiện mình quên lấy quần sịp, bèn lật đật tròng áo thun vào, mở cửa định đến tủ đồ lấy quần. Cậu ra phòng tắm nhanh quá, không ngó giường phát nào mà cứ ngồi xổm mở ngăn tủ lùng sục quần sịp mình mang tới. Cậu hoàn toàn không phát hiện ngay lúc đi ra ngoài, cái tên ngồi trên giường đã trợn mắt, nhìn chòng cọc cặp chân trần của cậu.

Chiếc áo thun dài đâu thể che khuất nơi mờ ám nọ. Khi Ninh Nhĩ ngồi xuống tìm đồ, mép áo bị kéo lên trên chút xíu, để lộ làn da trắng nõn và chỗ cong cong mềm mại. Ánh mắt hắn ghim tại chỗ lộ hàng, chẳng tài nào dời nổi. Con ngươi hắn co lại, nhoái người lại gần theo bản năng.

Một giọng nói khê đặc vang lên sau lưng Ninh Nhĩ: “Tiểu Nhĩ…”

Cậu cứng người, xoay phắt nhìn người lên tiếng. Vừa nhìn phát, cậu hoảng hồn suýt ngã sõng soài, tay cầm chiếc quần sịp trắng vô cùng sạch sẽ và giản dị.

Thiệu Bách Hàn đứng mép giường, lấy sức vươn tay tới.

Bộp!

Hắn chống một tay lên tủ quần áo, kẹp Ninh Nhĩ giữa lồng ngực mình và cánh tủ.

Cả người cậu run lẩy bẩy dựa sát tủ, có giọt nước khẽ khàng nhỏ xuống dọc mái tóc ướt sũng. Do vừa tắm xong, da cậu mịn màng đo đỏ, cặp mắt đen láy long lanh, run rẩy nhìn người trước mặt. Vẻ khiếp đảm và hoang mang trở thành cảnh đẹp tuyệt diệu nhất trần đời, sở hữu sức lôi cuốn khó tưởng.

Thiệu Bách Hàn hoàn toàn mất khống chế cơ thể mình.

Đập vào mắt hắn toàn là cảnh mình vô tình bắt gặp.

Tại sao Tiểu Nhĩ của hắn… dám không mặc quần chạy ra ngoài!

Sao cậu ấy dám, dám…

Cơ thể chạy nhanh hơn ý thức, hắn đột ngột sấn tới, chúi người lên người Ninh Nhĩ.

Thân thể hai người bỗng dưng tiếp xúc với nhau, mặt Ninh Nhĩ sắp bốc khói còn Thiệu Bách Hàn lên nòng tắp lự. Hắn thúc mạnh vào đùi cậu. Cảm nhận được thứ nóng rẫy nọ, tim cậu đập như trống bỏi. Cậu ngước mắt ngắm người con trai như hóa thành thú hoang, mặt đỏ lựng, tim đập nhanh tưởng sắp vọt khỏi miệng.

Ninh Nhĩ vô thức trốn chạy, Thiệu Bách Hàn bèn chống nốt tay kia lên cánh tủ, kìm kẹp cậu trong lòng mình. Thứ hung dữ ấy đang đặt giữa hai chân cậu, do không mặc quần nên hơi nóng hầm hập đầy tàn nhẫn và bá đạo kia khiến chân cậu cơ hồ nhũn như chi chi.

Cậu ấy to quá…

Ninh Nhĩ siết tay thành nắm, giọng cũng khản đặc: “Thiệu Bách Hàn…”

Mắt hắn sắp đỏ vằn tới nơi. Hắn cảm nhận rõ mồn một đường nét cơ thể không cách nào giấu tiệt của người hắn thương nhất đời. Họ đang dính sát lấy nhau, cảm xúc cuồn cuộn trào dâng, khó mà buông tay.