Bản Tình Ca Nhỏ - Mạc Thần Hoan

Chương 35: Tớ sợ đau




Ninh Nhĩ có bao giờ được nghe mấy lời âu yếm như vậy đâu. Mặt cậu đỏ lựng, ra sức giãy khỏi cái ôm của hắn: “Tớ… tớ rót nước xong rồi.” Dứt lời, cậu cầm hai cốc nước lao từ phòng bếp ra phòng khách, ngồi thẳng lưng trên sofa, không dám thở.

Thiệu Bách Hàn tiếp tục rửa tay bằng nước lạnh. Lúc ra khỏi bếp, đập vào mắt là dáng ngồi siêu ngoan của Ninh Nhĩ khiến hắn dừng bước. Tiểu Nhĩ của hắn đang ngồi vô cùng ngay ngắn, quay lưng về phía hắn, vai run run như vừa căng thẳng vừa… sợ sệt?

Tối nay Ninh Nhĩ đã trải qua hàng loạt sự xáo trộn lớn.

Cậu nghe tiếng vòi nước khóa: Thiệu Bách Hàn sắp ra khỏi bếp.

Cậu lõm bõm nghe tiếng bước chân nhè nhẹ: Thiệu Bách Hàn bước lại gần…

Thiệu… Thiệu Bách Hàn qua đây rồi!

Suy nghĩ ấy xẹt qua đầu cậu. Còn chưa kịp tỏ ra phản ứng gì thì ai đó thình lình ôm eo. Cậu run khẽ, nhìn về phía đối phương. Thiệu Bách Hàn đang tham lam ôm siết lấy cậu, ngồi cạnh cậu, vùi mặt lên vai cậu mà há miệng hít.

“Tiểu Nhĩ…”

Người Ninh Nhĩ cứng đờ, vùng tiếp xúc giữa hai cơ thể tỏa cái nóng tột độ, nóng tới nỗi người cậu cũng nóng dần lên. Cậu lắng tai nghe hắn gọi tên mình từng hồi, hơi thở ấm áp không thôi phả lên cần cổ trần trụi, giọng hắn nghe sao mà trầm ấm xiết bao: “Tiểu Nhĩ…”

“Tiểu Nhĩ…”

“Tiểu Nhĩ ơi…”

Cậu ngồi bồn chồn, thử vươn tay ra hòng ôm người ấy. Mới chạm lên người chàng trai nọ, tay cậu đã rụt về như điện giật. Lát sau, cậu lại từ từ thò tay ôm lại hắn.

“Thiệu Bách Hàn ơi…”

Hắn ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên trong lòng mình. Lúc này làn da vốn trắng ngần đã đo đỏ, mắt cậu hoe hoe, môi he hé như đang đòi một chiếc hôn.

Thiệu Bách Hàn mím môi, trầy trật lắm mới đè được dục vọng muốn hôn cậu, mắt hực lửa nhìn cậu đắm đuối.

Ninh Nhĩ hơi hoảng.

Ánh mắt hắn bộc lộ quá rõ ràng, cậu không phải đứa con nít ngây thơ, đương nhiên cũng hiểu ý nghĩa đằng sau ánh mắt ấy. Đêm nay bố mẹ Ninh đi vắng, ở nhà có mỗi cậu và Thiệu Bách Hàn. Hắn thường hay sờ đùi cậu, trông có vẻ vã lắm. Hôm nay hắn còn ôm cậu, hôn cậu, thốt bao lời tình tứ khiến cậu vui ngất ngây.

Nếu cậu ấy thật sự muốn… có lẽ mình sẽ chẳng từ chối đâu.

Đêm nay là một đêm đặc biệt. Cậu thích hắn đã quá nhiều năm, cuối cùng đôi bên đã đến với nhau.

Dù cho ngày mai sẽ hối hận, thì đêm nay cậu tuyệt không khước từ.

Ngón tay Ninh Nhĩ run rẩy, nhớ đến thước phim người lớn duy nhất mà mình chỉ xem được vài giây, nhớ đến tiếng la hét thảm thiết của cậu trai người Nhật Bản. Mặt cậu tái nhợt, nhưng nhiệt độ trên eo đã tiếp dũng khí cho cậu.

Cậu ngẩng đầu, giọng run run: “Thiệu Bách Hàn ơi… Tớ… tớ sợ…”

Hắn nuốt nước miếng trước đôi môi hồng hồng của cậu, tưởng ý Ninh Nhĩ là sợ chuyện hai người yêu nhau bị phát hiện, bị bố mẹ rầy la. Hắn cố giữ bình tĩnh: “Đừng sợ, có tớ đây.”

Ninh Nhĩ vẫn sợ ơi là sợ.

“Liệu… liệu có đau lắm không nhỉ? Tớ sợ đau.”

Ai biết bố mẹ Ninh sẽ tỏ thái độ như thế nào. Lỡ chẳng may họ muốn đánh mình thật…

Ánh mắt hắn vô cùng kiên quyết: “Không đau đâu, có tớ ở đây, tớ sẽ gánh thay cậu.”

Ninh Nhĩ ấm lòng, nỗi sợ dần dần bay biến. Nhưng chỉ sau một lát, cậu ngạc nhiên nhìn hắn, mắt tròn xoe: “Cậu… gánh thay tớ á?”

Hắn gật đầu. Chính xác, dù có xảy ra chuyện gì, hắn cũng quyết không để Tiểu Nhĩ phải bị thương dẫu chỉ là chút xíu.

Còn Ninh Nhĩ lại nghĩ: Thiệu Bách Hàn muốn… gánh thay mình? Hóa… hóa ra cậu ấy muốn làm người nằm dưới?!

Ninh Nhĩ vô cùng ngây thơ, cậu chưa bao giờ nghĩ đến khả năng mình là người nằm trên. Mặc dù thấy lạ lạ, nhưng Thiệu Bách Hàn đã suy nghĩ vì mình như vậy làm cậu cảm động khôn kể, cũng can đảm hơn.

Cậu hạ quyết tâm: “Thiệu Bách Hàn này, đêm nay cậu muốn ở lại đây không?”

Thiệu Bách Hàn đang nghĩ cớ để hôn Ninh Nhĩ cho đã trước khi về nhà thì nghe câu đấy, hắn suýt cho rằng tai mình có vấn đề. Hắn nuốt nước miếng: “Tiểu Nhĩ, cậu nói sao cơ…”

Cậu nghĩ bụng, Thiệu Bách Hàn còn không sợ đau thì sao cậu phải sợ. Tối nay họ đã làm biết bao nhiêu chuyện ngày thường chẳng dám làm, có cố gắng hơn một tí, quá phận hơn một tí cũng chẳng sao.

Ninh Nhĩ lớn tiếng: “Tớ hỏi cậu là có muốn ở lại kh… Ưm…”

Nụ hôn cực nóng khỏa lấp mọi âm thanh của cậu.

Thiệu Bách Hàn như chú hổ dữ đè cậu xuống sofa, tay nắm tay cậu, cúi người hôn. Ninh Nhĩ bị hắn hôn đến là quay cuồng, đầu lưỡi xù xì xâm chiếm miệng cậu, điên cuồng liếm láp. Lưỡi cậu cũng bị hắn chủ động quấn lấy, quấn riết lấy nhau.

Ban đầu cậu còn có chút ý thức, dần dần cũng tan hết.

Cảm giác tê rần như điện giật đánh lên não bộ cậu khiến cậu choáng và sướng, cả người bắt đầu nóng lên. Lúc này, một bàn tay lành lạnh men từ dưới áo ngủ của cậu. Nó lạnh như đá băng, khoan khoái tới nỗi cậu suýt rên thành tiếng.

Cậu chưa nhận ra Thiệu Bách Hàn đang làm gì, cậu chỉ cảm thấy làm chuyện ấy quá ư sung sướng. Sướng hơn cái đêm cậu và hắn sóc lọ cho nhau.

Đêm ấy Thiệu Bách Hàn không hôn cậu, người cậu nóng rực từ đầu chí cuối, nhưng trong lòng lại ôm nỗi buồn kìm nén.

Còn đêm nay, người cậu thích cũng thích cậu.

Nụ hôn ngọt ngào hơn mật ong.

Đương lúc mơ màng, Ninh Nhĩ không biết chiếc tay hư hỏng kia đã lẻn vào áo mình và sờ soạng khắp nơi. Thứ mùi mờ ám ngập ngụa cả căn phòng. Đây là lần đầu tiên Thiệu Bách Hàn làm chuyện ấy. Ninh Nhĩ tưởng hắn vã lắm, à thì hắn vã thật nhưng hắn cũng là nai tơ thôi. Sờ mó cả buổi cũng chỉ dám đến bụng và eo cậu, chưa tấn công đến ngực. Song, cứ theo cái đà này thì thể nào cũng làm hết mọi chuyện không nên và nên làm mất thôi.

Lý trí cả hai đã rời rạc.

Đêm nay – Màn tỏ tình giữa đôi bên, những môi hôn quấn quýt, lời mời của Ninh Nhĩ.

Cho dù Thiệu Bách Hàn không phải cầm thú thì hôm nay cũng quyết phải cầm thú một lần.

Ngay khoảnh khắc hắn sắp chạm tới ngực Ninh Nhĩ, áo ngủ cậu đã bung cúc tán loạn, thì chuông cửa reo.

Đinh đoong!

Thiệu Bách Hàn và Ninh Nhĩ giật thót mở mắt, tỉnh táo lại ngay.

Ngoài cửa có tiếng bà Thiệu nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Hàn, cháu đang ở đâu thế?”

Trên môi hẵng còn vết cắn của Thiệu Bách Hàn, cúc áo đã bị hắn cởi đến tận ngực khiến cả mảng da lớn lộ ra ngoài không khí, lạnh tận xương. Ninh Nhĩ cúi đầu, đến giờ cậu mới phát giác mình đã ra nông nỗi này. Cậu ngượng không dám gặp ai, khổ nỗi Thiệu Bách Hàn lại đang đè lên người, cậu không tài nào tránh khỏi hắn được.

Ninh Nhĩ tủi tủi đỏ mắt, run tay cài lại cúc, nhủ thầm tối nay mình bị ma ám hay sao mà lại… lại làm chuyện ấy với Thiệu Bách Hàn.

Bà Thiệu vẫn hỏi: “Tiểu Hàn, cháu có trong đó không?”

Hắn giúp cậu cài cúc, Ninh Nhĩ mắc cỡ không chịu cho hắn cài, hất tay hắn ra. Thiệu Bách Hàn chẳng nghĩ nhiều, đành quay ra lau nước dính lên môi cậu.

“Đừng sợ, có lẽ bà nội tớ tỉnh dậy mà không thấy tớ ở nhà nên đi tìm đấy.”

Ninh Nhĩ đỏ mặt gật đầu khẽ, không nói gì.

Thiệu Bách Hàn chỉnh lại quần áo, chắc chắn mình không còn vấn đề gì mới đứng dậy mở cửa.

Bà Thiệu nói: “Cháu ở trong đấy thật à, làm bà hết cả hồn. Bà dậy rót nước thì phát hiện phòng cháu trống không, vali thì nằm trên đất. Tiểu Hàn, cháu sao vậy, không gặp vấn đề gì chứ?”

Thiệu Bách Hàn đưa bà ra: “Không có gì đâu ạ, cháu sang chơi với Tiểu Nhĩ thôi.”

Ninh Nhĩ đã cài cúc xong xuôi, cũng ra ngoài cửa. Cậu thấp thỏm, ngại ngùng nhìn bà Thiệu, cúi đầu thưa: “Bà Thiệu ơi, Thiệu Bách Hàn… sang chơi với cháu đấy ạ.”

Bà Thiệu chỉ nghĩ đơn giản: “Lần sau cháu phải nói cho bà nhé. Đêm hôm khuya rồi, bà tỉnh dậy không thấy cháu đâu, mà đồ đoàn thì nằm dưới sàn nhà làm bà tá hỏa.”

Hắn gật đầu liên tục, dìu bà nội về nhà.

Bà nhìn lướt qua quần áo Ninh Nhĩ: “Tiểu Nhĩ, sao áo cháu nhăn nhúm vậy? Nhớ bảo mẹ là cho nha.”

Ninh Nhĩ mặt đỏ phừng phừng.

Thiệu Bách Hàn cũng ho khan, che gò má ửng đỏ.

Tại sao áo lại nhăn?

Tại cháu trai quý hóa của bà sờ đó…

Thiệu Bách Hàn đưa bà nội về nhà, khi đóng cửa lại Ninh Nhĩ còn nghe bà Thiệu thốt câu như sau: “Tiểu Hàn, mặt cháu đỏ quá, có phải ốm không? Cần uống thuốc gì không…”

Cậu khép cửa.

Cửa khép lại, Ninh Nhĩ như kiệt sức, ngồi xụi lơ dưới sàn nhà. Cậu vuốt môi mình, hiện giờ nó đang sưng phù, cực kỳ nhạy cảm, chạm vào là cậu rút tay về ngay. Cậu cố gắng phủi thẳng áo ngủ nhưng không thể phẳng lại được. Chiếc áo nhăn nhíu như đang nhắc nhở cậu rằng ban nãy người đó đã với tay vào áo, và… và… mơn trớn mình…

Ninh Nhĩ xấu hổ che mặt, chạy về phòng ngủ, trùm chăn nhưng cứ trằn trọc mãi.

Điện thoại rung.

Thiệu Bách Hàn: Tiểu Nhĩ ngủ chưa?

Ninh Nhĩ trùm chăn lên đầu, cóc thèm đoái hoài đến hắn. Thế mà năm phút sau, cậu lại cầm lòng không đậu, trả lời lại.

Ninh Nhĩ: Ngủ rồi.

Hắn nằm đọc tin nhắn mà phì cười.

Thiệu Bách Hàn: Ừ, Tiểu Nhĩ của tớ ngủ rồi.

Ninh Nhĩ quạo: Tớ… tớ đâu phải Tiểu Nhĩ của cậu!

Thế cậu là Tiểu Nhĩ của ai nào?

Đằng nào cũng không phải cậu…

Ủa vậy vừa nãy ai mời tớ ở lại ấy nhỉ?

Đọc đến câu này, cậu mắc cỡ ném điện thoại, không dám mò vào wechat nữa. Nửa tiếng sau, cậu vẫn thao thức, lại rón rén cầm điện thoại lên. Mở wechat, Thiệu Bách Hàn đã gửi rất nhiều tin.

Tối nay tớ hơi nóng, cậu không sợ chứ?

Lúc đọc tin nhắn cậu gửi, tớ đã rất mừng. Sau đó, tớ tưởng cậu đùa nên mới cáu. Tớ không giận cậu thật đâu, tớ giận bản thân mình cơ. Cậu đừng sợ nha.

Tiểu Nhĩ?

Tiểu Nhĩ ơi?

… Cậu giận tớ thật hả?

Tớ thừa nhận mình không nên sờ cậu. Tớ sai rồi được chưa…

Ninh Nhĩ ngượng run cả người.

Tin nhắn cuối cùng là một tin nhắn thoại, Ninh Nhĩ run tay nhấn nghe.

Trong căn phòng tĩnh lặng văng vẳng chất giọng khàn khàn của Thiệu Bách Hàn.

“Tớ chưa được nghe cậu chính miệng nói ba chữ với tớ. Tiểu Nhĩ ơi, tớ rất muốn được nghe cậu nói một lần…”

Nay đã là rạng sáng, Thiệu Bách Hàn đã gửi tin nhắn thoại từ nửa tiếng trước rồi im luôn, chắc ngủ rồi.

Ninh Nhĩ nhấn nghe tin nhắn thoại này hết lần này đến lần khác.

Cậu vò chiếc áo ngủ vốn đã nhăn nhúm.

Thiệu Bách Hàn mở mắt nhìn trần nhà, cảm xúc hãy còn hưng phấn chán, đâu thể ngủ ngay. Đúng vào lúc này, điện thoại hắn bỗng đổ chuông báo, hắn nhanh tay nhấn mở.

Ninh Nhĩ gửi đến một tin nhắn thoại dài hai giây.

Trong đêm khuya lặng thinh vẳng độc tiếng xe taxi đêm chạy ầm ầm ngoài đường chung cư. Gió đêm lướt qua lá cây vang tiếng xào xạc. Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên trong phòng, dịu dàng và ngọt ngào tựa kẹo bông gòn mềm mại. Thiệu Bách Hàn trố mắt lắng nghe âm thanh ấy, môi từ từ nhếch lên, nghe tin nhắn hết lần này sang lần khác.

“Tớ thích cậu.”