Bản Tình Ca Nhỏ - Mạc Thần Hoan

Chương 41: Lớn rồi!




Ngày đầu tiên đi học lại cũng chính là ngày đi thi. Do một tháng nữa sẽ là đợt thi đại học phụ nên nội dung thi lần này không phải các môn chính như Ngữ văn, Toán học, Ngoại ngữ mà là bốn môn phụ Chính trị, Lịch sử, Địa lý và Sinh học.

Ninh Nhĩ lo Thiệu Bách Hàn không ôn bài tử tế, cả ngày chỉ biết chơi game, thi không tốt. Nhưng thi xong, cậu còn đang chần chờ không biết nên an ủi hắn thế nào thì hắn đã ôm cổ cậu, phả hơi nóng lên: “Tiểu Nhĩ môn Sử hay điểm thấp, lần này thi thế nào?”

Ninh Nhĩ: “…”

Ai quan tâm anh mới là thằng ngu!

Thiệu Bách Hàn không hề nói sai, Ninh Nhĩ tệ mấy môn Xã hội kinh khủng. Môn Tự nhiên giỏi bao nhiêu thì môn Xã hội tệ bấy nhiêu, nhất là Chính trị và Lịch sử. Cậu học lệch môn nghiêm trọng, có khi còn không đạt B.

Ở tỉnh Giang Tô này, điểm của bốn môn phụ sẽ được xếp hạng. Dựa theo thang điểm 100, trên 90 sẽ là A, cho nên được bao nhiêu con A thì thi đại học chính sẽ được cộng bấy nhiêu điểm. Nếu bốn môn đều A thì sẽ được cộng 5 điểm.

Ninh Nhĩ không mơ mình được bốn con A, cậu chỉ ước mình đừng có con D nào. Bị điểm D sẽ phải thi lại năm sau, thành thử bắt buộc phải thi trên C, không thì sẽ không đủ tư cách để thi đại học.

Một tháng trước ngày thi đại học phụ, cậu dùi mài kinh sử, chẳng hơi đâu để nghĩ đến mấy thứ khác. Thiệu Bách Hàn học đều tất cả các môn, quả nhiên kết quả cuộc thi hôm khai giảng là bốn con A. Trong tháng đó, nhà trường cho dừng mọi tiết giảng dạy để tập trung ôn thi bốn môn phụ làm hắn nhàn quá, ngày ngày nằm trên bàn ngắm Ninh Nhĩ.

Lần nào ngắm cũng thấy Ninh Nhĩ đang tập trung học bài.

Thiệu Bách Hàn không nói gì quấy rầy cậu, chỉ im lặng ngắm. Nhác thấy cậu lấy bút mực ra ghi bài, hắn ngồi ngay ngắn lại: “Sao em không dùng bút anh tặng?”

Ngón tay cậu khựng lại, giọng khàn khàn: “Anh… anh tặng bút cho em bao giờ?”

Hắn sửng sốt: “Trước ngày khai giảng anh có tặng em một cây bút trong thùng sách mà?”

Ninh Nhĩ chẳng muốn thừa nhận là mình không nỡ dùng, vẫn nâng niu đặt trong hộc bàn ở nhà. Cậu vờ bình tĩnh: “Em không thấy, hay là anh làm mất rồi? Anh có tặng bút cho em đâu, rõ là chỉ có một chồng tài liệu ôn thi, đến giờ em còn chưa làm hết một quyển.”

Thiệu Bách Hàn đâu ngờ Tiểu Nhĩ nhà hắn lại trở nên xấu xa biết lừa người khác như vậy. Hắn đăm chiêu: “Chả lẽ anh quên bỏ vào? Làm sao có chuyện đó được nhỉ. Tối nay anh về tìm xem.”

Cậu cúi đầu: “Ừm, anh về tìm đi nha…”

Sau hồi lâu, chất giọng trầm ấm của Thiệu Bách Hàn cất lên bên tai cậu: “Tiểu Nhĩ, anh bảo tặng em một cây bút mà sao em không tỏ thái độ gì cả? Em không tò mò à?”

Ninh Nhĩ đờ người, xoay sang nhìn hắn.

Hắn dựa sát người cậu, thấy cậu nhìn thì chậm rãi gác cằm lên vai, giọng điềm nhiên: “Tiểu Nhĩ, em gạt anh.”

Cậu tròn mắt: “Em không hề!”

“Quả nhiên là gạt anh, em đã nhận cây bút đó rồi.”

Lần này cậu lí nhí: “Em không gạt…”

Thiệu Bách Hàn gật đầu bằng bản mặt nghiêm túc, cũng nói nghiêm túc: “Ừ, em không gạt. Tối nay anh sang nhà em làm ảo thuật để xem có tìm ra được… một cây bút trong giá sách, bàn học và hộc bàn của em không nhé?”

Ninh Nhĩ đỏ mặt, bị hắn ghẹo mà tắt đài.

Tối đó hắn sang nhà Ninh Nhĩ thật, nhưng không phải để làm ảo thuật mà là tổ chức sinh nhật cho cậu.

Đợt này bù đầu ôn thi đại học quá nên đến cả Ninh Nhĩ cũng quên béng vụ này, được cái mẹ Ninh vẫn nhớ như in. Mẹ làm một bữa thịnh soạn, mua chiếc bánh ga-tô to đùng, đội mũ sinh nhật cửa hàng bánh tặng kèm cho cậu. Ninh Nhĩ ngượng nghịu, cảm thấy đội thế này trông ngu ngu định cởi xuống thì mẹ nói: “Đáng yêu mà. Con đội đi, sinh nhật là phải đội!”

Cậu thừa dịp mẹ không chú ý toan cởi mũ xuống thì nghe tiếng Tách vang lên.

Ninh Nhĩ trợn mắt nhìn Thiệu Bách Hàn, hắn đường hoàng đặt điện thoại xuống, hùa theo: “Đúng rồi, dì nói chuẩn quá, nom rất đáng yêu. Đúng không Tiểu Nhĩ?”

Cậu phát cáu muốn tống cổ tên này đi cho khuất mắt.

Cơm nước xong ăn bánh ga-tô, bố Ninh uống tí rượu. Hôm nay ngoài mời bà Thiệu và Thiệu Bách Hàn nhà đối diện sang ăn cơm thì còn rủ cả hai gia đình chú hai và dì út của cậu nữa. Mấy con cái nhà chú hai và dì út đều lớn tuổi hơn cậu, đang học đại học tại tỉnh khác. Bố mẹ Ninh muốn bắt chuyện với người thân nên bảo Ninh Nhĩ và Thiệu Bách Hàn chơi với nhau.

Nhà họ Ninh đông vui, mấy người lớn rượu vào bụng lại bắt đầu đánh bài.

Thiệu Bách Hàn xin phép đưa Ninh Nhĩ sang nhà làm bài tập, cậu ngoan ngoãn ôm cặp sách sang nhà hắn. Vừa bước vào phòng ngủ, hắn đóng cửa lại cái Cạch. Ninh Nhĩ sững sờ, ngẩng đầu chưa nhìn rõ cái gì thì cả người Thiệu Bách Hàn đã sấn tới.

“Em lớn rồi.” Giọng nói khàn khàn vang lên trong căn phòng im ắng.

Cách âm trong nhà không tốt nên vẫn loáng thoáng nghe tiếng đánh bài ở nhà hàng xóm. Thế nhưng tiếng nói ồn ã bên kia lại càng tôn lên sự ắng lặng ở phòng ngủ này.

Nơi đây vô cùng yên tĩnh. Thiệu Bách Hàn đứng chặn sáng, dồn cậu lên cửa, khiến cậu ngẩn ngơ nhìn hắn. Hắn nhếch môi: “Chúc Tiểu Nhĩ sinh nhật vui vẻ.”

Cậu không nhận ra câu đầu tiên hắn nói không phải “Sinh nhật vui vẻ” mà là “Em lớn rồi”, cậu chỉ cho rằng Thiệu Bách Hàn muốn làm chuyện xấu, má đo đỏ, bất chấp nói: “Hôm nay là sinh nhật em đó.”

Hắn nhướn mày: “Thì?”

Cậu ngẩng đầu, trưng vẻ nghiêm túc: “Nên hôm nay anh không được quấy rầy em, em muốn ôn bài!”

Thiệu Bách Hàn thất bại thảm hại trước sự chăm chỉ cày cuốc của Tiểu Nhĩ nhà mình: “…”

Ninh Nhĩ cảm thấy việc học rất chi là quan trọng: “Tuần sau là thi đại học phụ rồi, môn Chính trị chưa thuộc hết, em phải học. Anh… anh đừng quấy rối em, có gì thì…” Mặt cậu đỏ hơn, cúi gằm không dám cho người ấy nhìn được vẻ mặt mình: “Có gì thì anh không đợi đến sau khi thi đại học phụ được à…”

Thiệu Bách Hàn trố mắt.

“… Em nói thật hả?”

Cậu ngại ngùng gật đầu. Sau đợt thi đại học phụ, phải đến hơn một năm sau mới thi đại học chính, có ôm hôn gì cũng không sao. Thật ra… Thật ra cậu cũng rất thích cảm giác lúc hắn hôn mình.

Thiệu Bách Hàn như được lời chấp thuận nào đó, hắn dằn cảm xúc khấp khởi trong lòng, cho Ninh Nhĩ tập trung ôn thi cả tuần lễ. Có điều thi đại học phụ xong, Thiệu háo sắc chưa được hôn miếng nào thì thầy chủ nhiệm đã mang một tin đến.

“Trong danh sách tuyển sinh đại học lần này, lớp chúng ta sẽ có mười sáu suất. Ai muốn điền nguyện vọng vào trường nào thì viết vào tờ giấy nhỏ, thầy sẽ chia theo thành tích bấy lâu của các em.”

Học sinh cả lớp đều phấn chấn hẳn.

Vừa hết tiết, lớp trưởng bắt đầu thu giấy theo lời thầy dặn. Ninh Nhĩ cầm bút nghiêm túc nhìn tờ giấy, đắn đo mãi không viết được chữ nào. Ở kỳ tuyển sinh hồ sơ của các trường đại học toàn quốc, Yến Trung có hơn một trăm suất, lớp chọn do có thành tích học tập tốt nên được chia nhiều suất hơn hẳn. Lớp 12 có sáu suất vào Thanh Hoa và đại học Bắc Kinh, mười suất còn lại cũng toàn là của các trường đại học hàng đầu trong nước. Chỉ cần thi tuyển sinh tốt thì sẽ được cộng điểm ở kỳ thi đại học chính thức. Với học lực của Ninh Nhĩ, cậu không đủ khả năng giành sáu suất vào Thanh Hoa và đại học Bắc Kinh, điều cậu cần suy xét là lựa chọn trường nào.

“Em muốn chọn trường gì?”

Ninh Nhĩ giật mình, ngẩng đầu nhìn Thiệu Bách Hàn ngồi cạnh. Hắn đã viết xong, điềm nhiên xoay bút nhìn cậu.

Ninh Nhĩ im lặng, hỏi: “Anh viết trường nào thế…”

Hắn cười tủm tỉm: “Em đoán xem.”

Ninh Nhĩ: “…”

Hồi lâu sau: “Rốt cuộc anh đã viết trường nào?” Cậu hơi dỗi, định giật giấy của hắn, nào ngờ hắn nắm giấy trong lòng bàn tay không cho cậu xem.

Ninh Nhĩ ngây ra.

Thiệu Bách Hàn nhếch mép: “Em viết đi, anh giống em mà. Em đi đâu anh đi đó.”

“Em biết tỏng anh sẽ nghĩ là em muốn điền trường Phục Đán,” Ninh Nhĩ nói, “nhưng em không điền trường đấy đâu, em sẽ điền Thanh Hoa.”

Thiệu Bách Hàn chẳng nói chẳng rằng, chỉ tủm tỉm nhìn cậu. Đợi cậu viết xong, hắn đột nhiên cầm bút, mở giấy ngoáy vài chữ rồi lại nhìn cậu cười hì hì. Ninh Nhĩ phát ngượng khi bị hắn ngắm chằm chằm, quay đầu không thèm ngó ngàng tới hắn. Đúng lúc này lớp trưởng đến thu giấy, cậu sơ sẩy cái thì tờ giấy đã bị lớp trưởng cầm đi mất và chuẩn bị thu giấy của Thiệu Bách Hàn.

Ninh Nhĩ cuống cuồng cản lại.

Lớp trưởng nhìn cậu đầy thắc mắc: “Sao thế?”

Ninh Nhĩ ríu lưỡi không thốt nổi một chữ, chỉ còn nước trơ mắt nhìn lớp trưởng lấy giấy của Thiệu Bách Hàn. Cậu mím môi im lặng, mãi mới nhỏ giọng nói: “Thật ra em điền Phục Đán chứ không phải Thanh Hoa…”

Hắn nhướn mày: “Anh biết mà.”

Cậu ngạc nhiên: “Anh biết ư?” Biết mà sao còn sửa?

Hắn ghé tai cậu nói nhỏ: “Tiểu Nhĩ à, anh nói với em rồi, anh giống em mà. Em đi đâu anh đi theo đó.”

Bấy giờ cậu mới định thần.

“Nhưng ban nãy anh mới điền lại mà? Ban đầu anh không điền Phục Đán?”

Hắn cười gian: “Ban đầu anh viết xấu hoắc, sau viết lại cho đẹp. Không được à?”

Ninh Nhĩ: “…”

Thiệu Bách Hàn luôn đáng ghét vậy đó!!!