Bạn Trai Của Tôi Là Vương Tuấn Khải

Chương 49: Bước ngoặt mới (Phần 2)




Linh thẫn thờ, cô định bước ra ngoài để hỏi xem rốt cuộc mọi chuyện này là như thế nào? Nhưng cô lại không muốn làm vậy mà lại muốn thử âm thầm điều tra xem rốt cuộc hai người kia giấu cô chuyện gì. Cô đóng cửa lại, trở lại giường ngồi, cầm lấy chiếc điện thoại mà Thế Anh mua cho cô để dễ liên lạc lên tìm kiếm: "Bạn gái của Vương Tuấn Khải." Một loạt những bài báo, tin tức hiện ra trước màn hình điện thoại...

"Tôi nấu xong cháo cho Linh rồi đấy. Tôi về còn phải đi làm việc, đợi Linh dậy cho cô ấy ăn nhé." Tuấn Khải vừa nói vừa đặt bát cháo nóng hổi còn bốc khói xuống trước mặt Thế Anh. 

"Được rồi anh cứ đi làm đi, để Linh tôi lo cho." Thế Anh gật đầu, tay mở một cúc áo trên cùng rồi ngồi xuống ghế, trông vẻ khá mệt mỏi.

"Thế tôi về đây." Tuấn Khải nhận được câu trả lời của Thế Anh xong, bỏ lại một câu rồi đi về luôn.

Linh ngồi đọc hết tất cả những bài báo, bài viết, những thông tin liên quan tới Vương Tuấn Khải, đương nhiên trong đó cũng được nhắc đến Linh với tư cách là bạn gái của anh kiêm quản lý riêng khiến sự thắc mắc trong đầu cô càng tăng cao và cô rất sốc. Thắc mắc với sốc không chưa đủ, cô tự nhiên nhớ đến Đình Đình và Tử Vy, hai người bạn mà ngay từ ngày đầu đi học sau khi bệnh cô đã chơi rất thân cũng được nhắc tới khiến cô quay ra giận họ vì giấu cô những việc mà báo đề cập trong đây như Thế Anh và Tuấn Khải. Bỗng nhiên đầu cô đau dữ dội, hình như có những sự việc nào đó mà cô không nhớ rõ ra được, cứ cố nhớ nó lại càng đau thêm...

"Linh em dậy chưa? Ra ăn cơm trưa đi." Thế Anh gõ cửa và gọi Linh.

Linh giật mình, lắc đầu không nghĩ tới nó nữa, cô bỏ điện thoại xuống rồi đứng dậy mở cửa.

"Em dậy rồi, em ra đây."

Bữa ăn trưa của Linh với Thế Anh nay không khí có chút không thoải mái. Linh vừa ăn vừa thi thoảng nhìn Thế Anh như muốn hỏi điều gì đó...

"Có chuyện gì sao? Sao cứ nhìn anh mà không ăn đi?" Thế Anh ngẩng lên, chạm ánh mắt của Linh, từ nãy tới giờ để ý thấy Linh nhìn mình mấy lần rồi, anh liền cười hỏi. 

"Không có gì đâu!...Em ăn xong rồi. Em hơi mệt." Linh buông đũa, đẩy ghế đứng dậy và đi vào phòng. Nói mệt cũng không phải là nói dối, từ nãy tới giờ ngồi ăn cô cứ cảm thấy chóng mặt, một số hình ảnh mập mờ như là hình ảnh một người đàn ông nào đó trông rất thân thuộc lóe lên trong đầu cô nhưng không rõ là ai.

Thế Anh cảm thấy Linh rất lạ, khác mọi khi nên dõi theo cô với ánh mắt nghi hoặc.

Linh đi nửa đường, người cô tự nhiên lử ra, chân bủn rủn không đứng vững nổi, người mềm nhũn, mọi thứ trước mắt cô cứ quay lòng mòng vì chóng mặt...

"Linh! Em làm sao đấy?" Thế Anh vội vàng chạy đến đỡ Linh, cô đã ngất lịm đi ngay từ khi cô ngã vào vòng tay anh.

"Dạo này Linh sao rồi hả anh?" Vương Nguyên chạy tới bên cạnh đưa chai nước cho Tuấn Khải, tay khác với chiếc khăn lau mồ hôi nhễ nhại vì cả nhóm vừa phải đứng dưới trời nóng quay một MV. 

"Vẫn rất ổn!" Tuấn Khải nhận lấy chai nước, ngửa cổ lên uống xong rồi trả lời.

"Không những ổn mà có vẻ như không nhớ gì về những chuyện buồn khiến cô ấy trông tươi vui hơn ấy." Đình Đình ngồi xuống cạnh Vương Nguyên nói.

"Anh định để Linh ở đó mãi sao? Không sợ Linh...sẽ có tình cảm..." Thiên Tỉ giọng trầm ấm hỏi, nhìn Tuấn Khải với ánh mắt lo ngại.

"Yêu có phải bằng não đâu, mất trí nhớ chứ có mất cảm giác yêu ở tim đâu...Anh Khải đừng lo lắng quá, dù gì anh cũng đến đó thường xuyên mà..." Tử Vy liếc xéo Thiên Tỉ vì thấy sắc mặt Khải thay đổi rồi quay ra vỗ vai Tuấn Khải.

"Đúng đúng đúng, tuy nói với Linh rằng Thế Anh là bạn trai của cô ấy nhưng em nghĩ cô ấy không có tình cảm gì với anh ta đâu." Vương Nguyên hưởng ứng câu nói của Tử Vy.

"Ừ mấy đứa không cần an ủi anh đâu. Đợi anh làm nốt việc này rồi anh sẽ nói cho Linh biết sự thật và đưa cô ấy về. Anh nghĩ trong tuần này Linh sẽ về bên anh thôi." Tuấn Khải nói.

"Việc gì thế anh?" Đình Đình thắc mắc hỏi.

"...Đưa bằng chứng buộc tội Dương Thiên Lam cho cảnh sát, việc còn lại để cảnh sát lo." Tuấn Khải trả lời. 

Vừa lúc đó ông đạo diễn gọi ba anh ra quay tiếp MV. Cả ba đứng dậy, đặt khăn, nước xuống rồi chạy đi. 

Linh giật mình tỉnh giấc, cô thấy mình đang nằm giữa một cánh đồng hoa hướng dương đầy nắng. Cô từ từ đứng dậy nhìn xung quanh, không một bóng người nào cả, chỉ toàn hoa là hoa. Linh bước dần dần bước về phía trước tìm lối thoát khỏi cánh đồng thì cô đâm sầm phải một người nào đó. Ngước lên trước thấy một người con trai, cố nhìn khuôn mặt mà không được, cô chỉ nhìn thấy đến nụ cười của người đó. Người con trai môi vẫn nở nụ cười, chìa tay về phía cô. Bất giác cô đưa tay lên nắm lấy bàn tay trước mặt...Vừa nắm lấy tay anh thì khung cảnh trước mắt cô là vườn sau một ngôi nhà...Đợi đã, khung cảnh này có phải rất quen không? Bên trái cô là chiếc xích đu trắng, xung quanh được giăng những đèn nhấp nháy đủ sắc màu và trước mặt cô là người con trai cô nhìn thấy ở cánh đồng hoa hướng dương vừa nãy, anh kéo cô vào lòng hôn, theo phản xạ cô nhắm mắt lại...Gió từ đâu tốc ngược vào mặt Linh, cô mở mắt ra thấy mình đang đứng bên rìa trên đỉnh một tòa nhà khá cao, chưa định thần được mình đang ở đâu, một bàn tay từ phía sau đẩy cô ngã xuống dưới.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..." Linh giật mình hét lên...

Cô bật dậy dậy khỏi giường, mồ hôi lấm tấm trên trán, trông khuôn mặt cô hoảng hốt như vừa gặp ác mộng.

"Em không sao chứ?" Thế Anh thấy Linh như thế liền hỏi với ánh mắt lo lắng.

"Em không sao..." Linh đưa tay lau mồ hôi, đáp lại câu hỏi của Thế Anh.

"Hình như tại em mệt quá nên ngất đi...Uống thuốc đi này. Anh thấy lúc ngủ trông mặt em rất lạ, em gặp ác mộng à?" Thế Anh ân cần, nhẹ nhàng lấy cốc nước với mấy viên thuốc đưa cho cô.

"Có lẽ vậy, em muốn ở một mình..." Linh đón lấy mấy viên thuốc từ tay Thế Anh, uống một cái là xong đống thuốc, cô hơi nhăn mặt vì nó đắng. 

"Ừ vậy em nghỉ đi." Thế Anh cầm hộ cốc cho Linh đặt lên bàn, rồi nghe theo lời cô quay người đi ra ngoài. 

"À khoan đã Thế Anh..." Linh gọi giật Thế Anh lại.

"Reng...reng...reng..." Tiếng chuông điện thoại của Tuấn Khải vang lên.

"Alo?" Tuấn Khải bắt máy.

"Linh bị ngất do vẫn chưa hết ốm. Tôi báo cho anh đến thăm cô ấy." Giọng Thế Anh ở đầu dây bên kia vang lên.

"Hả? Ngất sao? Tôi đến ngay..." Tuấn Khải vội vàng cúp điện thoại rồi chạy vội đi. Nhìn bộ dạng của anh cũng biết anh lo cho Linh như thế nào. Anh cảm giác có lỗi khi để Linh như vậy trong khi anh là bạn trai của cô mà không hề quan tâm chăm sóc cô hằng ngày như bao người con trai khác. Anh không muốn Linh bị thiệt nữa vì ở bên một ngôi sao nổi tiếng như anh bình thường anh đã không dành nhiều thời gian cho cô rồi. Anh quyết định lần này phải đưa cô về nhà anh, tự tay mình chăm sóc cô...

Đến nhà Thế Anh cũng nhiều rồi nên quen, Tuấn Khải không bấm chuông cửa mà mở cửa vào luôn, cửa cũng không khóa. Bước tới trước cửa phòng Linh, cấm nắm cửa xoay, mới chỉ mở hé cửa thì anh nghe được tiếng Linh, cô nói một câu khiến anh đứng hình.

"Em rất thích anh!...Em muốn anh hứa là khi nào em ra trường sẽ đón em về làm vợ." Giọng Linh dịu dàng vang lên.

Trong nhà này mình Thế Anh với Tuấn Khải là con trai, Linh không nói với anh thì chắc chắn nói với Thế Anh.

"Anh cũng yêu em lắm! Anh hứa với em!" Thế Anh miệng cười tươi, giơ ngón tay út lên để ngoắc tay thề với cô.

Qua khe hửa của cánh cửa, Khải nhìn thấy rõ tay Thế Anh và Linh ngoắc vào nhau làm lời thề và nụ cười rạng rỡ của hai người. Anh buồn thê thảm và tim cảm giác nhói đau. Anh nên làm gì đây? Chả nhẽ xông vô đó đòi lại Linh nhưng lại sợ cô biết được hết sự thật lại sốc, đã thế cô giờ đã yêu Thế Anh, không biết cô có chịu chấp nhận không...

Tuấn Khải đẩy cửa bước vào với vẻ mặt như chưa hề có chuyện gì nhưng nhìn mặt trông đến là đau khổ.

"Chào hai người! Tôi mới đến!" Tuấn Khải gượng cười, nụ cười đắng nhất anh có thể cười.

"Chào anh Khải ạ!" Linh tươi cười chào Khải.

"Ừ em! Thấy em khỏe lại với trông vui tươi như thế là tốt rồi...Ừm...Vừa nãy nhận được điện thoại gọi công việc gấp...Tôi phải về rồi. Tạm biệt hai người nha!" Tuấn Khải lúng túng tìm cách ra về, anh không muốn ở lại đây nữa mà đúng hơn là không đủ can đảm, anh sợ mình sẽ khóc lên mất. Anh đành chấp nhận sự thật, nếu Linh hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc nên anh chỉ còn cách chúc phúc cho hai người kia.

Không để cho hai người kia kịp chào lại, nói xong Khải quay người bỏ đi luôn.

"Bộp..." Vừa đi đến nửa ra khỏi phòng, không hiểu sao chiếc gối từ đâu bay tới chọi vô đầu Tuấn Khải...