Bạn Trai Được Gió Lớn Thổi Tới

Chương 28




Editor: Hướng Nhật Quỳ

Hôm sau khi ăn xong điểm tâm, Chung Minh Cẩn lập tức tự giác trốn trong thư phòng, còn cẩn thận bỏ mấy món đồ bé xíu của mình vào túi rồi mang vào theo, đảm bảo lát nữa người giao hàng đến sẽ không phát hiện được manh mối nào.

Nhìn bóng lưng bé xíu đang đeo túi đồ khá to, hai tay cũng không rảnh, chẳng rõ vì sao lại khiến cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác cô đơn đến lạ.

Rõ ràng là tự Lục Hoài Du đề xuất, nhưng bây giờ trông thấy động tác có phần trầy trật của người tí hon thì không khỏi hối hận vì đã bảo nó ‘trốn’ trong thư phòng đi, cảm thấy hôm qua anh nên tìm một từ uyển chuyển hơn mới phải.

Vì thế anh tiến lên hai bước, cầm lấy đống đồ lớn của người tí hon rồi nói: “Để tao cầm mấy cái này cho!”

Chung Minh Cẩn nghi hoặc ngẩng đầu: “Tôi cầm được rồi, chẳng phải anh phải đợi người ta đến lắp đồ sao?”

“Đợi đến rồi đi ra cũng chưa muộn mà.” Lục Hoài Du đáp.

Chung Minh Cẩn muốn nói lại thôi. Nó rất muốn hỏi Lục Hoài Du rằng ngày thường đều dính với bạn bè như vậy sao, nhưng nghĩ tới việc hai người ở chung sớm chiều khá lâu thế này, theo nó biết thì Lục Hoài Du ở cùng bạn bè đều duy trì khoảng cách nhất định, thậm chí thời gian lâu như vậy mà nó cũng chưa từng vị khách nào đến thăm nhà.

Có thể do trước đây chưa từng có, thế nên anh ấy mới có thể vô cùng thân thiết với người sống cùng mình?

Lục Hoài Du đặt đồ đạc của người tí hon trên thảm trải sàn ở thư phòng rồi đi lấy ít thức ăn đặt ngay bên cạnh, dặn dò nó: “Đồ thì không biết bao giờ mới lắp xong, lát nữa nếu mày cần gì thì nhắn tin cho tao, tao đem vào cho mày.”

Chung Minh Cẩn nhìn thức ăn và nước đủ cho nó ăn mấy ngày ở bên cạnh, nói: “Những thứ này đã đủ rồi, cái khác thì không…” Nói đến đây, nó thoáng thấy vẻ mặt của Lục Hoài Du, lời đến bên miệng lại trôi tuột trở lại, biến thành: “Những thứ khác nếu cần thì tôi sẽ tìm anh.”

“Được.” Lục Hoài Du cong mắt cười: “Vậy tao ra ngoài trước.”

Anh cũng biết quan tâm như vậy có chút thái quá, nhưng từ sau sự cố ở phòng hóa trang mấy hôm trước, nếu cách quá lâu mà không thấy người tí hon hoặc chưa trả lời nhắn tin thì anh sẽ không nhịn được mà nghĩ nhiều.

Dù sao lần ấy nếu không phải nó thông minh tự mình thoát khỏi cái tủ rồi trốn trong tủ quần áo, nhỡ bị mấy người kia tìm được thì hậu quả sẽ khó mà lường được.

Tuy trong nhà rất an toàn, nhưng hôm nay sẽ có người lạ đến.

Đúng là dính quá rồi, Chung Minh Cẩn im lặng thở dài trong lòng, gọi Lục Hoài Du lại: “Ngư Ngư.”

Lục Hoài Du vừa bước chân ra tới cửa, ngoái đầu hỏi: “Sao mày cũng gọi tao là Ngư Ngư?”

“Tôi nghe bọn họ đều gọi anh như thế.” Chung Minh Cẩn trả lời, đồng thời nói ra nguyên nhân mình gọi Lục Hoài Du lại: “Tôi có thể bảo vệ được chính mình.”

Lục Hoài Du ngây ra, sau đó đột nhiên nghĩ thông suốt.

Đúng vậy, tuy người tí hon trông nhỏ bé yếu ớt, nhưng nó biết nhiều thứ huyền chi hựu huyền[1] thế mà, thân thủ lại tốt nữa. Hơn nữa trước khi quen biết anh, nó đã sống rất tốt đó thôi?

[1] Huyền chi hựu huyền [玄之又玄]: Huyền diệu rồi lại huyền diệu. Là một thành ngữ Trung Quốc, ban đầu là thành ngữ chỉ Đạo gia, hình dung sự tinh tế vô hình của Đạo, sau thì hình dung quá khó hiểu.

Anh đúng là lo lắng hơi quá rồi, bèn cười: “Tao biết rồi.” Dừng một chút lại bổ sung: “Vả lại mày còn có thể bảo vệ tao mà.”

Chung Minh Cẩn cho là anh đang nói chuyện ma quỷ nên gật đầu ‘Ừ’ một tiếng.

Lúc người giao hàng đến trước cổng tiểu khu thì gọi điện cho Lục Hoài Du. Kết quả anh vừa nghe điện thoại xong, nhân viên quản lý nghiệp vụ đã gọi đến chào hỏi, sau đó anh đeo khẩu trang đã chuẩn bị sẵn rồi đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng chờ được người giao hàng đến.

Sau khi Lục Hoài Du mở cửa, lọt vào mắt anh chính là chiếc xe kéo đang vận chuyển một đống thùng carton còn cao hơn người, người kéo xe kéo là hai người đàn ông một già một trẻ. Người lớn tuổi chừng hơn 40, 50; người nhỏ hơn thì chắc còn chưa trưởng thành, trông có vẻ là cha con.

“Lục tiên sinh đúng không ạ?” Thấy cửa được mở, nam sinh lễ phép lên tiếng chào hỏi trước: “Chúng tôi đến để giao nhà gỗ nhỏ đã được làm riêng cho ngài.”

“Đúng rồi, vào đi.” Lục Hoài Du nhường sang bên cạnh để họ tiện kéo xe xe kéo vào nhà.

Ban nãy nhìn nhau, hai người này đều thấy anh đeo khẩu trang nhưng không hề lộ vẻ quái lạ gì, điểm này khiến anh rất hài lòng.

“Món đồ này hơi nặng, xe kéo có thể sẽ đè hư sàn nhà.” Cậu nam sinh nhìn sàn gỗ trong phòng khách nhà Lục Hoài Du rồi nói: “Để chúng tôi ôm thùng vào là được rồi, nhà gỗ này anh muốn lắp ở đâu, làm phiền anh dẫn đường giúp.”

“Cứ lắp ở ban công đi, tôi đã dọn hết chỗ trống phía bên trái rồi.” Lục Hoài Du chỉ về phía ban công chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy phòng khách, nói.

Nói xong, cậu nam sinh bèn chọn thùng lớn hơn rồi gian nan đi về phía ban công.

Người đàn ông lớn tuổi hơn thì chọn một thùng tương đối nhỏ, đến khi người nọ đi tới, Lục Hoài Du mới để ý chân người đó hơi khập khiễng.

Lục Hoài Du nhìn thoáng qua rồi dời mắt, ánh mắt đặt trên chiếc xe kéo phía sau, chọn trúng một cái thùng khá lớn rồi dang hai tay muốn ôm lên.

Kết quả suýt nữa thì không dời nổi, mấy món đồ gỗ trong thùng nặng ghê hồn.

Lúc này cậu nam sinh đúng lúc chuyển xong thùng đồ rồi quay lại, sau khi thấy động tác của Lục Hoài Du thì vội vã nói: “Lục tiên sinh, mấy thứ này để chúng tôi chuyển là được rồi.”

“Không sao đâu.” Lục Hoài Du khiêng một thùng gỗ lớn, khẽ lắc đầu.

Tuy anh đã tốn khá nhiều tiền cho mấy món đồ này, nhưng đối phương là một cậu trai, còn có một người cha đi đứng không tiện. Một người đàn ông như anh, bê giúp mấy món đồ cũng đâu phải việc lớn gì.

Đến khi tất cả đồ đạc được chuyển đến ban công, nam sinh lại dựa theo số thứ tự mỗi thùng rồi mở ra, kế đó lấy các khối gỗ có hình dáng khác nhau đưa cho cha.

Sau khi hỏi rõ Lục Hoài Du về vị trí và phương hướng muốn lắp, cậu nam sinh lập tức bắt tay vào làm.

Lục Hoài Du vào bếp lấy hai chai nước ra đưa cho họ, thấy hai người đã bắt đầu lắp ráp, bèn hỏi: “Có cần máy khoan không? Trong nhà tôi có đây.”

Cậu nam sinh trước đó vẫn luôn trầm mặc bèn nở nụ cười, đáp: “Nhà gỗ nhỏ như này, nếu dùng đinh đóng thì làm sao xứng với giá mà anh đã bỏ ra chứ.”

Lục Hoài Du nhất thời chưa phản ứng được, mấy mảnh gỗ rời rạc thế này, nếu không dùng đinh thì chẳng lẽ dùng keo dán?

Cậu nam sinh nghĩ khách hàng lần này đúng là một người dư tiền, chưa hỏi rõ ràng mà đã sẵn sàng tốn nhiều tiền thế này để mua ngôi nhà gỗ vô dụng. Nhưng khách hàng là Thượng Đế mà. Cậu ta chọn ba thanh gỗ dưới đất, dùng phần đầu lồi ghép chung với phần đuôi lõm rồi xoay một thanh gỗ trong đó, ba thanh gỗ lập tức khép kín kẽ với nhau.

Lục Hoài Du há hốc miệng hỏi: “Kết cấu lỗ mộng[2]?”

[2] Gốc là [榫卯结构] – Tiếng Anh là Tenon structure: kết cấu lỗ mộng, đầu nhô ra của 1 miếng gỗ được ghép khớp vào 1 lỗ mộng ở miếng gỗ khác. Đó là một kỹ thuật đặc biệt của người Nhật xưa trong xây dựng nhà ở gọi là “Kanawatsugi” hay còn có tên gọi là kỹ thuật Ghép mộng gỗ. Đây là kỹ thuật ghép nối phức tạp, tinh vi với độ chính xác cao mà không cần phải sử dụng đến đinh, keo dính hay công cụ nào khác.

“Ừm.” Cậu nam sinh gật đầu giải thích: “Nhà gỗ này phải đặt trực tiếp dưới đất, nó khác với những ngôi nhà bình thường có nền móng vững chắc khác. Trước khi anh đưa ra yêu cầu, có nói rằng tầng hai có thể chịu được trọng lượng nhất định, dùng lỗ mộng có thể làm tăng tính dẻo dai của nhà gỗ, cũng bền hơn.”

Tuy vẫn chưa nhìn thấy thành phẩm, nhưng Lục Hoài Du bỗng cảm giác được rằng mức giá cao mà anh đưa ra và sự chờ đợi trong khoảng thời gian này, đều là đáng giá.

Chỉ dựa vào thái độ của người thợ này, thành phẩm cuối cùng chắc chắn sẽ không khiến anh thất vọng.

Sau khi hai cha con uống chút nước Lục Hoài Du đưa thì bắt tay vào lắp ráp, một người phụ trách chuyển đồ, một người lắp ráp, phối hợp cực kỳ ăn ý.

Nhà gỗ nhỏ đã ra đúng mẫu, Lục Hoài Du cũng có phần kinh ngạc. Tuy trước đó đã xem kha khá video về tác phẩm của hai người này, nhưng làm sao mà so được với cảm giác nhìn trực tiếp này.

Nhất là mức độ tinh xảo của căn nhà gỗ này, là tác phẩm mà trước giờ anh chưa từng có.

Bận bịu liên tục đến gần giữa trưa, đợi người cha lắp xong hàng rào nhỏ xung quanh ngôi nhà gỗ mới xem như triệt để xong công việc.

Lục Hoài Du nhìn nhà gỗ nhỏ cao gần bằng thắt lưng mình, thầm nghĩ lát nữa người tí hon mà thấy được chắc chắn sẽ thích cho xem, bởi vì bản thân anh chỉ nhìn một tí thôi đã hận không thể thu nhỏ lại để đi dạo một vòng bên trong rồi.

Đến khi anh kiểm tra trong ngoài căn nhà một lần, hai cha con kia cũng dọn xong hết thảy rác thải trên ban công, Lục Hoài Du mới vội vã tìm điện thoại thanh toán số dư cho họ.

Cậu nam sinh cũng lấy điện thoại để kiểm tra chuyển khoản, chẳng qua khi nhìn thấy số tiền được gửi đến thì không khỏi nhíu mày rồi vội nói với Lục Hoài Du: “Số dư anh trả nhiều quá rồi.”

“Tôi rất thích căn nhà này.” Lục Hoài Du nói: “Sắp đến giờ cơm trưa rồi, nhiều thì cứ coi như tôi mời hai người ăn cơm trưa đi.”

Người cha thấy con trai mình há miệng muốn nói gì bèn vội ngăn lại.

Vừa rồi ông cũng nhìn thấy khoản tiền còn dư lại, phần dư cũng chẳng nhiều bao nhiêu, thật sự chỉ là một chầu tiền cơm mà thôi. Hơn nữa vừa hay khoản dư ấy còn gom được một số chẵn, theo ông thấy thì có nhận cũng chẳng sao, bèn quay đầu nói với Lục Hoài Du: “Cảm ơn Lục tiên sinh, trong nhà tôi còn một cái thùng tắm nhỏ đã làm mấy năm rồi, vừa hay khớp với kích cỡ của căn nhà gỗ này của cậu. Chờ sau khi tôi trở về sẽ mau chóng đưa cho cậu, hy vọng cậu đừng chê.”

Cậu nam sinh nghe vậy bèn nhìn cha mình một cái, nhỏ giọng than thở: “Mèo nhà ai lại dùng thùng tắm để tắm cơ chứ.”

Lục Hoài Du ngây ra rồi mới phản ứng rằng anh dùng mấy món hiện tại quá nhiều nên khi đặt làm nội thất trong nhà gỗ, anh đã quên rằng vẫn còn mấy loại như thùng tắm này, nghe vậy bèn cười: “Vậy thì cảm ơn nhé.”

Lần mua bán này, cả bên mua và bên bán đều rất hài lòng. Hơn nữa đôi bên đã giao hẹn rằng nếu lần tới Lục Hoài Du muốn làm thứ gì cho con mèo trong nhà thì có thể tìm đến họ.

Sau khi tiễn hai cha con họ đi, Lục Hoài Du lập tức đến phòng tập thể hình lấy thùng chuyển phát nhanh đã giấu ở đó hai hôm sau khi nhận được. Thùng chuyển phát nhanh cao đến vai anh nhưng không tính là nặng, chẳng qua sau khi bày ra thì tốn chút thời gian mới xong.

Lục Hoài Du đánh giá tác phẩm của mình từ trên xuống dưới từ trái qua phải một phen, kết quả đương nhiên là cực kỳ hài lòng.

Vì thế anh không chờ đợi được mà chạy vào thư phòng, nói với người tí hon đang ngồi đọc sách: “Đồ tao mua đã lắp xong rồi.”

“Cái gì vậy?” Người tí hon ngẩng đầu hỏi, thấy Lục Hoài Du hơi hất cằm thì hiểu chắc là anh rất hài lòng với món đồ này, thậm chí còn tốn không ít tâm tư để chọn lựa.

Nhưng vừa lắp xong đã không kiềm chế được mà chạy vào nói, khiến Chung Minh Cẩn thầm nghĩ có lẽ thứ này có liên quan đến nó?

“Chúng ta cùng đi xem.” Lục Hoài Du nói.

Chung Minh Cẩn nghe vậy thì buông điện thoại rồi đứng dậy, nhưng không phải vì phối hợp với lời nói của Lục Hoài Du, mà là nó thật sự cảm thấy rất hứng thú với món đồ này.

Nhưng khi hai người vừa đến cửa thư phòng, Lục Hoài Du lại nghĩ tới điều gì rồi thương lượng: “Mày có thể nhắm mắt trước không, lát nữa lại mở ra.”

Chung Minh Cẩn ngẩng đầu nhìn Lục Hoài Du một cách bất đắc dĩ rồi thật sự phối hợp nhắm mắt lại, sau đó được Lục Hoài Du cẩn thận dắt đi về phía ban công.

Để phối hợp với chiều cao của người tí hon, anh phải ngồi xổm mới có thể hoàn thành động tác dắt đi này, thật sự là đi hơi khó khăn, trên đường anh còn nghĩ nếu không thì dứt khoát bế người tí hon qua đó cho rồi. Nhưng nghĩ tới việc ngay từ đầu nó đã nói mình không thích bị bế nên anh chỉ có thể từ bỏ.

Hai người tốn chút thời gian mới đến được ban công, đến khi đứng trong nhà gỗ nhỏ, Lục Hoài Du mới bảo: “Có thể mở mắt rồi.”

Chung Minh Cẩn nghe vậy bèn mở mắt, đập vào mắt chính là một khoảng sân nhỏ vô cùng tinh xảo, nơi chiếm diện tích nhiều nhất trong sân là một nhà gỗ hai tầng, từ cánh cửa và khung cửa sổ không đóng còn có thể nhìn thấy đủ loại nội thất nhỏ xíu được bày biện trong nhà.

Bất kể là nhà gỗ hay nội thất bên trong đều được dựa theo chiều cao của nó mà làm ra.

Ngoài ra trong sân còn có một gốc mận tỏa bóng che mát hơn nửa căn nhà. Cây là đồ giả, nên cành mận đầy những đốm màu hồng tươi, rực rỡ những đóa hoa.

Trên cành cây to nhất của cây mận buông xuống hai sợi dây, phía trên treo một bàn đu dây.

Chung Minh Cẩn ngơ ngác nhìn một lúc lâu, mỗi lần nhìn những món đồ nhỏ giống y nhau, nó đều cảm giác như tim mình cũng đập nhanh theo.

Lục Hoài Du một lòng chờ phản ứng của người tí hon, kết quả chờ rất lâu mà chỉ thấy nó vẫn dùng vẻ mặt đó, chẳng nói câu nào, bèn nói: “Tao cũng không biết nơi trước đây mày ở trông ra sao nên dựa theo sở thích của tao mà chuẩn bị một căn nhà gỗ nhỏ, mấy món đồ bên trong đều dùng được. Bình thường mày có thể đến đây chơi lúc ở nhà một mình, hoặc chạng vạng khi mặt trời xuống núi, chúng ta cũng có thể cùng nhau ngắm hoàng hôn. Đến lúc đó mày sẽ ngồi trên xích đu trong sân, hoặc nằm trên chiếc ghế dựa ở ban công tầng hai, tao thì mang một chiếc ghế treo ra ngồi ngay bên cạnh, có phải rất hoàn mỹ không?”