Bạn Trai Được Gió Lớn Thổi Tới

Chương 36




Editor: Hướng Nhật Quỳ

Lục Hoài Du phát sốt, sau khi nhận ra điều này, Chung Minh Cẩn có phần ảo não vì không cảnh giác sớm một chút.

Buổi tối Lục Hoài Du đi nhầm đường, lại thêm đã ở đó khá lâu, lúc về cả người còn dính quỷ khí nên vốn rất dễ ngã bệnh.

Sau đó lại gặp ác mộng, quả là họa vô đơn chí, thế mà nó cũng quên nhắc Lục Hoài Du uống thuốc dự phòng trước, đúng là bó tay.

Chung Minh Cẩn dùng tay thăm dò trên trán anh xong rồi nhảy sang tủ đầu giường tìm remote rèm cửa sổ, ấn nút mở ra.

Nhìn rèm cửa sổ chậm rãi đẩy sang hai bên, ánh nắng gay gắt chen nhau rọi vào. Chung Minh Cẩn hơi cảm khái, may mà rèm cửa sổ trong nhà có thể dùng remote để điều khiển công tắc, bằng không bây giờ nó tay ngắn chân ngắn, chẳng biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian để kéo hết rèm cửa sổ ra nữa.

Nhưng chuyện nên làm tiếp theo, dùng hình thể hiện tại của nó thì làm gì cũng chẳng dễ dàng.

Đứng trên tủ đầu giường một lúc lâu, sau khi xác nhận ánh mặt trời có thể chiếu vào đủ để sưởi lên người Lục Hoài Du, Chung Minh Cẩn bèn nhảy xuống tủ đầu giường rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy lạch bạch đến phòng khách.

Nó nhớ hộp thuốc trong nhà đặt ở phòng khách.

Tìm được nhiệt kế và thuốc hạ sốt trong hộp thuốc rồi, Chung Minh Cẩn lại chạy nhanh về phòng ngủ.

Hai món đồ này cũng không lớn nên nó cầm từ phòng khách đến phòng ngủ cũng khá dễ dàng, chẳng qua lúc bò lên giường phải tốn chút thời gian.

Khi đạp chăn bước đên bên gối của Lục Hoài Du, thuốc hạ sốt được Chung Minh Cẩn thuận tay đặt sang bên, một tay nó cầm nhiệt kế, một tay thì đẩy Lục Hoài Du.

Sưởi nắng được một lúc, quỷ khí còn lại trên người Lục Hoài Du gần như đã tan đi hết, lại được ánh nắng kích thích nên lần này Chung Minh Cẩn chỉ đẩy một cái, anh đã mơ màng tỉnh lại.

Nhưng mí mắt tựa nặng ngàn cân, mất rất nhiều sức mới hé ra được, chẳng rõ điều gì nhìn Chung Minh Cẩn đang gần trong gang tấc: “Trời sáng rồi?”

Anh vừa mở miệng thì cả hai đều giật nảy mình, bởi cổ họng thật sự đã khàn rất nhiều.

Lúc này Lục Hoài Du mới cảm giác rằng tay chân đều lạnh ngắt, muốn kéo chăn thật kín, kết quả cả tay cũng chẳng nhấc lên nổi. Vả lại, không chỉ tay mà cả người đều mềm nhũn, chẳng có tí sức lực nào.

Chung Minh Cẩn dùng sức vẫy nhiệt kế, xác nhận cột thủy ngân nằm ở dưới 35 độ xong mới vén một góc chăn lên, đưa nhiệt kế đến bên người Lục Hoài Du: “Anh phát sốt, đo nhiệt độ trước đã.”

“Ò.” Đầu Lục Hoài Du hệt như bị nhồi cả đống keo hồ, nghe vậy thì ngoan ngoãn giang hai tay rồi kẹp nhiệt kế vào nách.

Phải đợi mấy phút mới đo được nhiệt độ cơ thể nên Chung Minh Cẩn nhảy lên tủ đầu giường rút hai tờ khăn giấy, lau đi mồ hôi hột trên trán Lục Hoài Du rồi nói: “Trước hết anh đừng ngủ, tôi đi lấy nước để anh uống thuốc hạ sốt.”

“Để tí nữa tao tự đi lấy.” Hai người họ đều không có thói quen để nước lên tủ đầu giường, muốn uống còn phải đến phòng khách lấy nên khi nghe Chung Minh Cẩn bảo, anh bèn chống người ngồi dậy. Kết quả đầu vừa nhấc khỏi gối đã choáng váng cả đầu, rồi ‘Bịch’ một tiếng, anh lại quay trở về giường.

“Anh nằm im đi!” Chung Minh Cẩn bị dọa nên giọng điệu không khỏi hơi nghiêm khắc.

Lục Hoài Du nằm im được một chốc mới cảm giác những thứ trước mắt cuối cùng cũng trở về vị trí bình thường, hít thở cũng thuận hơn nhiều, thoáng thấy chiếc gối được nhét vào bên cạnh, anh bèn nói: “Đưa thuốc cho tao được rồi.”

Tuy rằng từ lúc Chung Minh Cẩn đến đây, anh đã chuẩn bị mấy chai nước khoáng nhỏ trong nhà, nhưng mấy chai này cũng phải nặng hơn nửa kí, lại cao ngang ngực của Chung Minh Cẩn nên bình thường lúc nó muốn uống nước đều phải rót vào cốc mới uống được.

Muốn mang nước từ phòng khách đến phòng ngủ, cho dù bản thân Chung Minh Cẩn không cảm thấy gì nhưng Lục Hoài Du lại thấy như đang làm khó dễ người ta.

Nào biết Chung Minh Cẩn nghe xong lại nhíu mày, kiên quyết từ chối: “Không được, anh phát sốt nên phải uống nước, còn phải uống nhiều nước nữa.”

Nói xong chẳng đợi Lục Hoài Du phản ứng, nó đã bước tới bên giường rồi nhảy bịch xuống, chẳng thèm mang dép cho đàng hoang đã chạy ra ngoài.

Lục Hoài Du nhắm mắt, vừa lo rằng Chung Minh Cẩn phải mang nước vào như thế nào, cũng có chút vui vẻ nho nhỏ.

Thời điểm Chung Minh Cẩn bưng nước về thì thấy Lục Hoài Du nhắm mắt trông như đang ngủ, chẳng qua khóe miệng thoáng giương lên, như thể đã gặp chuyện gì đó vui vẻ vậy.

Động tác bưng nước của nó không khỏi ngừng lại, đã bệnh thành thế này mà còn cười được, khiến người ta không nhịn được hoài nghi rằng có phải đã sốt đến ngốc rồi không.

Thật ra lúc Chung Minh Cẩn bò lên giường Lục Hoài Du đã biết rồi, nhưng anh vừa nhắm mắt đã thấy mệt mỏi không thôi, vùng vẫy một lúc mới mở mắt ra được, sau đó lại trông thấy Chung Minh Cẩn dùng vẻ mặt kỳ quái để nhìn mình, khiến anh không khỏi buồn bực: “Gì thế?”

“Không có gì.” Chung Minh Cẩn nói: “Cũng sắp đến giờ rồi, để tôi xem nhiệt kế đã.”

“Được.” Lục Hoài Du nói xong, chẳng đợi Chung Minh Cẩn đến gần đã thong thả tự mình rút nhiệt kế ra.

Vừa rồi anh phát hiện, chỉ cần có thể khiến đầu nằm yên thì di chuyển tay hay chân đều không gây ra cảm giác chóng mặt nữa.

Nhưng nhiệm vụ xem nhiệt độ cơ thể này, vẫn nên giao cho Chung Minh Cẩn thôi.

“Ba mươi chín độ năm.” Chung Minh Cẩn nhìn kỹ nhiệt độ của nhiệt kế rồi nói ra con số kia.

Ba mươi chín độ năm đã sốt cao đến mức tương đối nghiêm trọng rồi, thảo nào anh vừa nhúc nhích đã thấy đầu choáng mắt hoa.

Sau khi Chung Minh Cẩn đặt nhiệt kế xuống bèn cầm thanh kiếm mà nó mang theo bên người từ bên cạnh sang, dùng kiếm để cắt đi phần plastic dính trên thân chai rồi vặn nắp chai ra.

“Xin lỗi.” Lục Hoài Du nằm bên cạnh nhìn mà trong lòng khó chịu không thôi. Người tí hon vốn đã làm rất nhiều chuyện bất tiện, kết quả còn phải chăm sóc bệnh nhân là anh đây.

“Tại sao phải xin lỗi?” Chung Minh Cẩn mở nắp chai ra, cầm thuốc hạ sốt đến rồi móc ra vài viên dựa theo liều dùng được ghi phía sau, đưa cho Lục Hoài Du: “Chẳng phải chúng ta là bạn ư?”

Lục Hoài Du chớp mắt ngơ ngác, trái tim như bị thứ gì đó gõ một cái, sau đó cười một cách vui vẻ: “Mày nói chí phải.” Nói xong anh nhận thuốc hạ sốt Chung Minh Cẩu đưa qua rồi trực tiếp ném vào miệng.

Anh vốn sốt cao nên thiếu nước, miệng lại khô khan nên thuốc vừa vô miệng đã dính trong khoang miệng và lưỡi chẳng nuốt xuống được, đắng đến mức mặt Lục Hoài Du nhăn nhúm thành một chụm.

Chung Minh Cẩn thấy thế vội vã mở chai nước rồi ôm đến cạnh anh, đồng thời lấy ra một cái ống hút cắm vào chai hệt như biểu diễn ảo thuật rồi đưa đến miệng Lục Hoài Du.

Cánh tay đang đưa ra cầm chai của Lục Hoài Du bỗng khựng lại rồi nhanh chóng cắn lấy ống hút, sau khi uống một ngụm nước thì cuối cùng cũng nuốt hết số thuốc vào miệng: “Mày nghĩ sao mà…”

“Uống hết chai này đi.” Anh còn chưa dứt lời đã bị Chung Minh Cẩn cắt ngang, chỉ có thể cắn ống hút rồi uống hết một chai nước 300 ml.

Uống xong chai này rồi, Lục Hoài Du cảm thấy thư thái rất nhiều, ít nhất thì đầu đã không còn dính như keo hệt như ban nãy nữa.

Nhưng vẫn chẳng dám di chuyển đầu, bởi cái cảm giác vừa di chuyển một cái đã trời đất quay cuồng và muốn nôn mửa này thật sự rất khó chấp nhận.

Tuy tay vẫn còn hơi vô lực, nhưng vẫn có thể di chuyển tùy thích.

Anh duỗi cánh tay trái dài thòng rút tờ khăn giấy trên tủ đầu giường, sau đó đổi sang tay phải rồi đưa cho Chung Minh Cẩn: “Lau mồ hôi đi.”

Chung Minh Cẩn đặt chai nước khoáng rỗng tuếch lên tủ đầu giường, đặt ống hút xuống ngay ngắn xong mới cầm khăn giấy lau đi mồ hôi trên mặt.

Bởi vì phải bê đồ qua lại giữa phòng khách và phòng ngủ, lại leo lên leo xuống nên trên khuôn mặt trắng trẻo của nó nhiễm một lớp hồng nhạt, sau khi lau bằng khăn mặt thì hiện lên vẻ mệt mỏi một cách rõ ràng.

Lục Hoài Du vỗ bên cạnh giường: “Nghỉ ngơi chút đi.”

Chung Minh Cẩn thoáng nghĩ ngợi rồi ngồi xếp bằng cạnh Lục Hoài Du, nói: “Sắp đến trưa rồi, anh muốn ăn gì không, để tôi gọi thức ăn ngoài.”

“Mày muốn ăn gì thì gọi đi.” Lục Hoài Du còn đang buồn nôn đây này, trừ nước ra thì gì cũng chẳng muốn ăn: “Tao hơi buồn ngủ, muốn ngủ thêm lát nữa.”

“Không được.” Chung Minh Cẩn nói với vẻ quyết đoán: “Phải ăn gì đó mới được ngủ.”

Nói xong chẳng đợi Lục Hoài Du phản ứng đã nói tiếp: “Nếu anh không có hứng ăn thì húp miếng cháo đi, không thể không ăn gì được.”

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, đây là lần thứ hai nó bảo không được. Lục Hoài Du nghĩ hôm nay nhóc dễ thương có chút bá đạo à nha.

Nhưng chẳng rõ vì cớ gì mà cảm thấy càng đáng yêu, hơn nữa còn rất ấm áp rất tri kỷ.

Vì thế anh ừ một tiếng: “Vậy thì nghe lời mày.”

Lục Hoài Du không thấy ngon miệng, mà bản thân Chung Minh Cẩn cũng chẳng ăn được bao nhiêu món nên chỉ gọi một phần cháo trắng, định chia ra hai người ăn.

Lúc thức ăn ngoài được giao tới, Chung Minh Cẩn không tiện đi lấy nên chỉ có thể bảo họ đặt ở cửa. Đến khi tiếng bước chân đi xa, qua một lúc lâu nó mới trùm áo khoác của Lục Hoài Du rồi nhanh chóng chuồn ra từ khe cửa, sau khi lấy được thức ăn ngoài thì chạy nhanh vào nhà.

Sau khi hai người chia ra ăn một phần cháo trắng thì thuốc bắt đầu có tác dụng, cuối cùng Lục Hoài Du cũng không chống đỡ được mà nặng nề ngủ thiếp đi.

Tuy Chung Minh Cẩn cũng hơi mệt, nhưng không hề ngủ. Nó ngồi trên giường nhìn chằm chằm Lục Hoài Du một lúc rồi chạy đến phòng bếp moi ra một que kem nhỏ trong tủ lạnh, sau đó dùng khăn mặt bọc lại rồi cẩn thận đắp lên trán Lục Hoài Du.

Nhưng chỉ 3 tiếng sau, Lục Hoài Du đã tỉnh lại. Cảm giác đầu tiên đó là cả người dính nhớp rất khó chịu, nhưng khi động đậy tay chân thì thoải mái hơn trước rất nhiều, nhấc đầu ra khỏi gối cũng chẳng còn cảm giác choáng váng kia nữa.

Anh vừa quay đầu đã thấy Chung Minh Cẩn đang ghé vào một góc trên gối, đôi tay bé nhỏ nắm thành quả đấm, lông mày khẽ nhíu, ngủ rất bất an.

Mà bên cạnh tủ đầu giường, ngoại trừ chai nước khoáng rỗng và hộp thuốc thì còn có khăn lông ướt mà trước khi ngủ Lục Hoài Du không hề lấy ra, và hai chai nước khoáng mới.

Trông thấy cảnh này, mũi Lục Hoài Du chua xót, hốc mắt cũng nóng lên.

Trước đây vì chuyện lục đục với ba mẹ khi còn bé mà bắt đầu lên trung học, anh đã ở ký túc xá của trường. Sau này độc lập rồi, anh giống như vách ra địa bàn, rất ít khi để bất kỳ kẻ nào tiến vào lãnh địa của mình.

Thế nên khi được người khác chăm sóc trong một lần ngã bệnh, cũng là lúc bà ngoại vẫn còn.