Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 254-3




2 giờ rưỡi thời, đồ ăn đã mang lên. Ngưu Lực Phàm cũng lại đây. Hắn ngồi xuống, đưa điện thoại cho tôi: “em nhìn xem có thấy Thẩm Kế Ân không?”

Tôi mở điện thoại lên thì thấy một album ảnh có rất nhiều hình. Vừa mở hình ra để xem thì đã nghe Tông Thịnh nói: “ăn cơm trước đi, hôm nay lão Bắc đã đến rồi, Thẩm Kế Âncó thấy hay không thấy cũng chẳng sao, bởi vì Lẵo Bắc có ở đó rồi.”

Vừa ăn cơm, Ngưu Lực Phàm vừa hỏi: “Chín phong pháo đó là xử lý được hết sao?”

“Chín phong pháo, 05.00h chiều khởi công, bọn họ có thể làm được bao nhiêu đây? Cũng chỉ là tôi muốn câu giờ mà thôi. Ngày mai 05.00h sáng tôi đi làm pháp sự bổ sung là được rồi.”

“Hóa ra cậu đã tính toán tốt cả rồi phải không?” Ngưu lực Phàm có chút ngoài ý muốn, có lẽ việc làm Pháp sự bổ sung này hắn cũng không biết cách làm.

Một lát sau, ngu lực phạm hỏi tôi cảm giác khi đi vào công trường ban nãy. Tôi kể lại rất nhiều chuyện, ví dụ như tôi nói về thép lung lay dưới chân, tôi toàn thân đổ mồ hôi lạnh toát, cuối cùng còn ngồi dán xuống mặt đất. Tôi cùng Ngưu Lực Phàm hi hi ha ha nói cười, cũng làm cho những khẩn trương lúc trước dần dần buông lỏng.

Ăn xong bữa cơm, Tông Thịnh cùng Ngưu lực phàm chuẩn bị cho pháp sự sáng sớm hôm sau. Biết tôi đã bị dọa đến quá sức, Tông Thịnh liền gọi taxi đưa tôi về nghỉ trước.

Tôi cũng không từ chối, những việc bọn họ chuẩn bị tôi cũng không biết mấy, nên cũng không giúp được gì. Còn nữa, hôm nay lúc ở trên cầu thang đổ mồ hôi lạnh, lại còn gặp gió thổi nên có cảm giác lạnh buốt trong người. Tôi cảm giác được nhiệt độ của cơ thể vẫn tăng lên không ngừng, không biết chừng đêm nay sẽ sốt mất. Tôi vẫn nên nhanh chóng trở về nhà tắm nước nóng, rồi ngủ một giấc. Nếu lúc này mà tôi lại bệnh nữa thì chính là gây thêm phiền toái cho Tông Thịnh.

Taxi chạy từ nơi phồn hoa đô hội đến tiểu khu nhà Tông Thịnh, xe vừa dừng lại tôi xuống xe chưa kịp tìm thấy tiền để trả thì đã có một bàn tay nắm cổ tay của tôi kéo qua một bên.

“Á!” tôi giật mình kêu lên thành tiếng, nhưng cũng chỉ là một tiếng thôi vì tôi đã nhìn thấy người kéo tôi lại là mẹ.

“Mẹ, mẹ làm gì vậy?” Tôi Ta gạt tay mẹ ra, “Con còn đang tìm tiền đấy” Tôi nhận tiền thối, hỏi mẹ:  “ ba mẹ tới đây bằng cách nào? Còn tìm đến nơi đây nữa.” Hôm nay không chỉ có mẹ, ngay cả ba cũng tới. Ba tôi mặt đen xì đứng bên cạnh không hé môi.

Tôi mới vừa xoay người liền nghe được mẹ nói: “Đi, cùng mẹ về quê.” mẹ kéo tay của tôi, dáng vẻ quyết không buông tay, lực tay cũng vô cùng lớn khiến tay tôi cũng đau.

Tôi vội vã hô: “Mẹ, buông con ra đã. Ba mẹ còn chưa có xem qua nhà mới của Tông Thịnh nhỉ, đi, con đưa ba mẹ vào xem. Tối nay còn không biết có anh ấy trở về hay không, đêm nay ba mẹ ở lại đây đi!”

Mẹ tôi vẫn không buông tay mà mắng tôi: “con còn muốn đi theo nó nữa sao? Mẹ nghe người trong thôn trở về nói rằng con nhất định sẽ bị nó hại chết đó. Con có biết trong thôn nói gì về nhà chúng ta không? Chỉ trong một buổi chiều, bọn họ đều đồn rằng Lão Bắc bảo nếu con đi theo Tông Thịnh thì con sẽ bị nó hại chết đó. Nhà của chúng ta là tham tiền của nhà bọn họ nên dùng mạng của con đổi lấy tiền đó. Con mau cùng mẹ trở về.”