Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 368: Cái Kết Đến Gần




Tông Thịnh lặng im, ôm tôi thật chặt.

Ngoài kia gió lạnh gào thét, trong từ đường nhỏ này tôi lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Tôi bị anh làm cho cảm động, tôi nguyện ý dùng hết sinh mệnh còn lại của mình mà yêu anh, yêu con của chúng tôi. Dù cho mười bốn ngày sau kết cục ra sao, tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định của  mình.

Mùng hai, chúng tôi quay về biệt thự. Mà người độc thân cô đơn Ngưu Lực Phàm thì cũng bắt đầu từ Mùng hai, định cư ở nhà chúng tôi. Anh cùng Tông Thịnh viết viết vẽ vẽ đủ thứ mà tôi không hiểu được là gì.

Đủ thứ bản đồ: Bố cục đồ, kết giới đồ, phá cục đồ, tiến vào kho hàng, canh giờ, âm dương, tám môn toàn những thứ tôi chả hiểu gì, bọn họ thiết kế rất nhiều thứ tôi không hiểu, thứ duy nhất tôi hiểu là họ tiêu rất nhiều tiền!

Theo như bọn họ nhiều lần giảng giải cho tôi, thì bọn họ tính liên hệ với người nhà cô nữ sinh bị chết trong khách sạn trước đây, kêu anh trai cô ta đêm Nguyên tiêu đi thuê căn phòng mà cô ta  từng ở, rồi đốt giấy tiền, khiến chuông báo cháy kêu lên, mọi người phải sơ tán ra khỏi khách sạn. Theo cách này, tuy không thể xác định  là lúc bọn họ phá trận tòa nhà không còn ai, nhưng cũng coi như là tận lực giảm bớt thương vong.

Chúng tôi luôn nhớ rằng nếu để Lão Bắc và Thẩm gia thành công, trận kia vận hành thì qua vài năm, lại tiếp tục có người chết bất đắc kỳ tử

Phải biết rằng, nếu là Lão Bắc cùng Thẩm gia thành công nói, dựa theo cục vận tác, dùng mấy năm, kia phụ cận, liền sẽ liên tiếp xuất hiện ngoài ý muốn tử vong hiện tượng. Nếu xác định là muốn người chết nói, vậy làm tử vong nhân số giảm bớt đến nhỏ nhất.

Hơn nửa đêm, Ngưu tiên sinh của Huyền Văn Các cũng ghé qua. Tôi đã ngủ, chỉ mơ hồ nghe tiếng nói chuyện mà thôi.

Bọn họ bắt đầu như đám kiến tha đồ về tổ, mỗi ngày mang thêm một ít đồ về nhà. Tông Thịnh mang máy tính đến đầu giường, cứ thế ngồi xem xét kết cấu tòa nhà khách sạn Sa Ân. Rồi tiếp tục bọn họ bàn bạc mọi viẹc mỗi ngày, mội bước đi, mỗi hành động đều được nghiên cứu kỹ càng. Anh nói: “Chúng ta có hai người, chỉ cần một người sai một bước thì có khả năng khiến cả tòa nhà bị sập xuống, tới chừng đó thì đừng ai nghĩ tới chuyện thoát ra ngoài.”

“Còn Vương Càn, không phải cậu còn chưa tiễn đi sao? Hỏi hắn có đồng ý giúp chúng ta thêm một lần không? Lần trước, vì an toàn của hắn mà đưa hắn ra ngoài, giờ vì hành động lần này chúng ta sẽ đưa  hắn trở lại.” Ngưu Lực Phàm đề nghị. (*)

Việc tôi phải làm, chính là nấu cơm cho bọn họ. Mọi người bận rộn, có khi còn không có cả thời gian để ăn cơm.

Mùng năm, bọn họ đem mọi thứ đã chuẩn bị xong cho vào hai ba lô lớn, đặt ở đằng sau sô pha trong phòng khách. Mọi thứ đều đã chuẩn bị ổn thoả.

Mùng sáu, kỳ nghỉ kết thúc. Khi mọi người còn đang nghỉ, thì Tông Thịnh đã bắt đầu đi làm. Đã mất đi công trình quốc lộ nên những việc anh phải làm cũng không còn nhiều. Nên đầu năm, anh đã đem hết sức lực dồn vào những việc trong thôn. Những người đã cùng ông bà giữ vững khu mỏ, giờ không bỏ đi, Tông Thịnh phải thuyết phục mọi người đi làm ở công trường Ưu Phẩm. Cho dù không làm những việc đòi hỏi kỹ thuật cao vẫn có thể làm mấy việc phụ hồ, đẩy xe xi măng này nọ. Hiện tại, tiến độ của Ưu Phẩm quyết định thành bạn của Tông An.

Chính vì vậy, mùng năm tết, tôi cố ý về nhà ăn cơm hỏi ba và bác cả có muốn đi công trường làm việc không. Cho dù không làm lâu dài thì vẫn có thể làm tạm thời, ăn lương công nhật. Lúc ăn cơm, tôi dốc hết sức nói chuyện, mẹ cũng nói thêm cho tôi: “Tôi thấy cứ quyết định vậy đi. Giờ cũng không phải vào nông vụ, mình đi làm tầm một tháng, rồi về nhà xem có trồng cây gieo hạt gì không.”

Ba tôi do dự. Tôi hiểu rõ ba mình nhất. Ông căn bản là lười thôi! Ông nhận làm thầu ao cá chính vì nhàn. Ông mà nói muốn trồng cây, thì cũng là thuê người thôi.

Bác cả đang ăn thì buông đũa hỏi: “Ưu Tuyền, con nói bác nghe, nhà họ có phá sản thật không? Nếu không thì cũng không thể tuyển người ồ ạt vậy được.”

“Không có, không có.” Tôi vội phủ nhận. “Do công việc phải kịp tiến độ, bọn con muốn hoàn công vào khoảng tháng sáu tháng bảy. Giờ đã qua tháng hai, vừa xong phần nền. Tháng tư tháng năm là cất tầng, nên cần nhiều nhân công. Hơn nữa, toàn bộ quảng trường, tới mười mấy khu vực. Tháng sáu tháng bảy sẽ phải chuẩn bị cho xong cả khu đó nữa, nên thiếu người đó.”

Bác nói: “Được, ta đi! Đằng nào cũng coi như là sui gia nhà mình.”

Ba tôi nói: “Anh đi đi, mấy tháng nữa mà không có lương thì đừng có oán trách nhà em.”

Mẹ tôi đá chân ba dưới bàn: “Nói gì vậy. Ưu Tuyền, kệ ba con đi, ăn đi, ăn cái này.”

Tôi đau khổ cười, đều là người cùng thôn, chuyện công ty chắc cũng nhiều người trong thôn nghe nói.

(*) Đến đây truyện nó cụt lủn, Mèo có đi tìm bản gốc và bản convert thì đều ngưng ở đây. Có lẽ là... chuyện "đến đây thì Tông Thịnh không đáp, mà chúng tôi cũng không bàn nữa. "