Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 746: Ra Tay 3




Ả đột nhiên kéo khiến tôi không kịp phản ứng, bị kéo về phía trước. Nhưng tôi biết, hiện tại tôi tuyệt đối không được phép xuất hiện ở đó! Vừa lúc đó bên cạnh tôi có một người phụ nữ đang gọi điện, tôi hoảng loạn vung tay làm rơi điện thoại của cô ta xuống đất.

Trong mắt người ngoài thì dường như do tôi bất cẩn làm điện thoại cô ta rơi xuống đất. Cô ta trừng mắt với tôi, chưa kịp nói gì thì Tiểu mễ đã đứng lên kéo tôi lại.

“Cái người này làm sao vậy? Là chị em tốt mà, sao bạn mình đang có bầu lại nhẫn tâm làm cô ấy bị đau vậy?” Giọng Tiểu Mễ rất lớn, sau đó, Tiễu Mễ quay sang người phụ nữ kia, dùng nụ cười tiêu chuẩn chuyên dùng để tiếp khách, khẽ cúi người nói: “Thực xin lỗi, tiểu thư. Bạn tôi lỡ tay làm rơi điện thoại của chị. Thật sự xin lỗi!”

Tiểu Mễ phản ứng quá nhanh làm mọi người đều đổ dồn ánh mắt chỉ trích nhìn về phía Lan Lan. Lan Lan nhìn người chung quanh, càng thêm 囧.

Nhưng ả vẫn không buông tay khỏi tôi, cô ả chấp nhất như vậy, chắc chắn có liên quan tới chuyện bê enkia. Không biết lão 20 tệ ra lệnh gì cho ả, khiến cô ả phải cố kiết như vậy, thậm chí gần như xé rách lớp vỏ ngụy trang.

Lan Lan không chịu buông tay cũng không chịu đi nhặt điện thoại lên, Tiểu Mễ chỉ có thể ngồi xuống nhặt lên, hất mặt với Lan Lan: “Tôi đây là giúp cô nhặt, lại gúp cô xin lỗi. Không cần cảm ơn tôi, cảm ơn Ưu Tuyền ấy.”

Tôi âm thầm dùng sức bấm móng tay xuống bàn tay của Lan Lan đang cố kéo tôi, vốn tôi tưởng cô ả sẽ buông tay, nhưng không ngờ trên mặt ả không có một chút biểu cảm nào. Tôi chỉ có thể kêu lên.

“Tớ không đi! Cậu buông tay tớ ra đi!”

Nói rồi tôi lại quay sang người phụ nữ kia, cúi người: “Thật sự xin lỗi chị, ban nãy do Lan Lan kéo nên tôi không cẩn thận đụng rớt điện thoại chị, thật sự xin lỗi. Nếu điện thoại chị bị hỏng thì tôi sẽ bồi thường.”

Người phụ nữ nhận lại chiếc điện thoại từ tay Tiểu Mễ, vuốt thử màn hình vài cái: “Không hỏng, thôi, không sao đâu. Ở đây đông đúc, cô lại là thai phụ nữa, mau ngồi xuống không lại bị đụng trúng.”

Tôi gật đầu, đang định ngồi xuống thì Lan Lan nói khẽ: “Tông Thịnh bên kia thật đã xảy ra chuyện. Nếu cậu không đi thì tôi đi.”

Lúc này, đến lượt tôi giữ cô ả lại: “Này, đừng đi, Lan Lan. Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Tớ biết cậu rất tốt với tớ, suy nghĩ mọi thứ cho tớ, chỉ là hiểu lầm thôi. Không có gì đâu, ngồi xuống ăn với nhau bữa cơm nào.”

Nếu là trước đây thì tôi nhất định sẽ không làm vậy, tôi sẽ chỉ muốn đuổi cô ta lượn đi cho nước trong, nhưng giờ thì lại phải níu kéo cô ả ở lại.

Chuyện trái lương tâm như vậy, lại còn cười thảo mai, tôi nhận ra, trong xã hội này ai cũng thay đổi, Hạ Lan Lan thay đổi, mà tôi cũng thế. Mọi người đều sẽ mang lên mình một chiếc mặt nạ dối trá.

Tiểu Mễ kinh ngạc nhìn tôi. Trong ấn tượng của chị ấy, tôi là người sẽ không giữ Hạ Lan Lan lại. Tôi phải giữ ả lại, vì tôi biết, Tông Thịnh bên kia nhất định đã xảy ra chuyện rồi.

Đã bắt đầu động thủ.

Tông Thịnh, van anh đừng xảy ra chuyện!

Lan Lan đứng, do dự một lúc nhưng rồi lại ngồi xuống. Đây chính là điều tôi muốn, nhưng Tiểu Mễ lại khó hiểu, dịch ghé sang một bên, kề sát tôi và nói: “này, em nói ả ở lại làm gì? Chuyện xấu hổ thế, phải để ả đi mới đúng.”

Lý do thật sự làm sao tôi có thể cho chị ấy nghe đây? Tôi chỉ có thể cười nói: “Đều là bạn bè mà, hơn nữa hôm nay là em rủ cô ấy ra ngoài.”

Tiểu Mễ nhìn tôi chán chường.

Tôi cũng không biết sau này phải giải thích với chị ấy thế nào.