Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 808: Phiên Ngoại Mười Sáu: Thẩm Hàm Quay Về




Lên xe, Tông Thịnh úp mặt vào tay lái, tôi biết, có lẽ anh đang rất khó chịu. Làm bao nhiêu chuyện mà không có ích gì. Tôi đưa tay vuốt nhẹ đầu anh: “Tông Thịnh, chúng ta đã cố gắng lắm rồi.”

Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Ông ấy bị giết, Thẩm hàm kế tiếp, rồi sẽ còn nữa. Bạn bè của anh anh không thể bảo vệ, dù anh có làm gì đi nữa, vậy mọi việc còn ý nghĩa gì nữa chứ.”

Tôi không biết an ủi anh thế nào.

Ngưu Lực Phàm lên xe. Hắn không nhận ra bầu không khí kỳ lạ ở trên xe mà nói: “Mẹ con Thẩm hàm ngày mai sẽ trở về. Anh… anh không muốn gặp Thẩm Hàn cho lắm, mỗi lần nghĩ tới cô ấy anh lại nghĩ tới đứa nhỏ…”

Hắn không nói tiếp. Tôi thì nghĩ tới hắn trong căn mật thất vào đêm đó, hắn rất lo cho đứa nhỏ, nhưng lại tự tay đâm nát nó rồi lại châm lửa chu sa thiêu nó.

“Để em đi.” Tôi vừa nói xong, Tông Thịnh đã đáp ngay:

“Em là thai phụ!”

“Chỉ đi đón hai người phụ nữ thôi mà, bọn họ cũng không có ác ý gì. Em nghĩ em có khả năng thuyết phục họ rời đi. Mai mấy giờ?”

“Hai giờ chiều. Thường thì sẽ muộn hơn giờ đó, em không cần phải gấp gáp. Tầm hai rưỡi ba giờ gì đó là vừa. Để anh cho em số của mẹ Thẩm Hàm.”

Dù Tông Thịnh có chút lo lắng, nhưng chúng tôi đã có đủ kinh nghiệm đối phó mọi chuyện. Đêm đó, Tông Thịnh và Ngưu Lực Phàm không ngủ, hai người ngồi viết và vẽ trong phòng khách dưới nhà, cố gắng làm gì đó.

Bố và ông của Ngưu Lực Phàm chỉ tác động đến Sa Ân, còn Thẩm Kế Ân hoàn toàn do Lão Bắc can thiệp. Dường như cách trừ ma thông thường sẽ không có hiệu quả với gã.

Lúc tôi chuẩn bị bữa khuya, nghe Ngưu Lực Phàm nằm dài lẩm bẩm: “Lúc đó nếu Lão Bắc không chết thì đỡ mệt rồi, không phải đi tìm cách giải quyết như bây giờ.”

Khi đó, Thẩm Kế Ân giống như bị mắc kẹt ở trong Sa Ân. Giờ thì bao gã đã được giải phóng, oán khí cứ thế tích tụ, nên gã sẽ tìm cách giết người để giải phóng bớt oán khí này. Nếu gã không thể giải phóng bớt thì oán khí sẽ khiến gã nổ tung.

“Nếu chúng ta có thể khiến gã không thể giết ai cả, vậy gã có tự nổ tung mà chết không?”

Tông Thịnh gấp cuốn sách trước mặt lại: “Đừng có mà mơ.”

Dù mất một thời gian, nhưng Tông Thịnh đã điều chỉnh được cảm xúc của bản thân và bắt đầu chuẩn bị cho đợt phản công tiếp theo.

Ngày hôm sau, tôi bắt tay vào chuẩn bị cho mẹ con Thẩm Hàn từ sáng. Lần trước, khi đến bà ta cũng chẳng nói gì với tôi, hoàn toàn là Ngưu Lực Phàm chuẩn bị. Đến khi đưa THẩm Hàm đi nước ngoài, chúng tôi cũng không đi tiễn. Cũng không biết lần gặp lại này, thái độ của hai người bọn họ có còn giống như lần ở bệnh viện không.

Tôi biết mẹ Thẩm Hàm có chút kênh kiệu nên cũng cố gắng tạo vẻ bề ngoài đẹp hơn. Tôi mặc váy bầu bằng vải voan, tóc cột cao, rồi xách theo một chiếc túi hàng hiệu.

Lúc tôi đi, Tông Thịnh vẫn đang ngủ trên giường. Dù là quỷ thai, anh cũng là một người thường nên cũng thấm mệt khi cả đêm cùng Ngưu Lực Phàm nghĩ cách đối phó THẩm Kế Ân.

Tôi ngồi xuống bên cạnh giường, ngón tay khẽ lướt nhẹ qua vầng trán anh, nói khẽ: “Anh đã vất vả rồi. Giờ em đi rồi về. Em sẽ không để cho anh phải thất vọng.”

Nếu hôm nay tôi thật sự có thể thuyết phục mẹ con Thẩm Hàm ra nước ngoài lại thì tôi khôn tin Thẩm Kế Ân có thể đuổi theo họ ở tận bên kia đại dương. Nhưng không được để cho bọn họ bị dính vào máu của Thẩm Kế Ân như ông cảnh sát kia, rồi mang lên máy bay, thì tất cả sẽ là công cốc.

Tôi đến sân bay khá sớm nên ngồi đợi mẹ con Thẩm Hàm ở một nhà hàng trong sân bay. Tôi ngồi đó, cố suy nghĩ xem thuyết phục bọn họ thế nào.

Trời mưa tầm tã, càng lúc càng to, chắc có lẽ có chuyến bay bị hoãn hay sao đó mà lượng người đổ về nhà hàng này càng lúc càng nhiều.

Tôi uống một ngụm sữa, dựa vào lưng ghế, cắn môi, nghĩ ngợi. Tôi nghĩ tới, nếu Thẩm Hàm đã tỉnh táo lại, thì nên nói thế nào, còn nếu chưa thì phải nói thế nào.

Có lẽ, mẹ Thẩm Hàm đồng ý quay về, không biết bản thân Thẩm Hàm nghĩ thế nào, nếu cô ấy đã tỉnh táo thì có lẽ cô ấy đã kiên quyết phản đối việc theo mẹ trở về. Hay là, cô ấy đã hoàn toàn quên những gì đã xảy ra đêm đó?

Tôi còn đang lẩm bẩm suy nghĩ của mình thì có người kéo chiếc ghế đối diện. Tôi ngước nhìn, khẽ cau mày. Một người đàn ông kéo ghế và ngồi xuống trước mặt tôi mà không nói tiếng nào, quá thô lỗ!

Nhưng lúc nhìn thẳng thì tôi choáng váng. Người đàn ông đó đang xoa xoa chỗ đệm thịt bên dưới ngón cái của bàn tay phải – nơi mà Thẩm Kế Ân thiếu một miếng thịt.

“Ngoài trời mưa to lắm, mưa xối xả. Tao đã từng phải hứng trận mưa này dưới đống đổ nát, mưa rất to, rất lạnh. Chỉ có mình tao. Lạnh lắm!”

Hơi thở của tôi thắt lại, và nhịp tim của tôi tăng nhanh. Đó có phải là Thẩm Kế Ân không?! Gã thực sự biết rằng Thẩm Hàn sẽ trở lại vào ngày hôm nay sao? Người tiếp theo trong kế hoạch giết người của gã là Thẩm Hàn, gã làm gì ở đây?

"Anh muốn gì? Ở đây có nhiều người đó."

Gã đàn ông ngẩng đầu lên. Ngoài trời sấm đánh ầm một tiếng, còn trong này tôi cũng như bị sét đánh. Đôi mắt của gã, là một đôi mắt không có con ngươi! Nhưng cơ thể này không phải là Thẩm Kế Ân, gã nhập xác ư?

Tuy nhà hàng rất đông người, nhưng không ai để ý tới người khác, tôi cũng không thể nhờ ai giúp đỡ. Tôi cố bình tĩnh lại suy nghĩ xem phải làm gì. Tôi đi theo Tông Thịnh cũng đủ lâu để biết cách ứng phó một chút. Tôi lặng lẽ cầm đũa lên, nãy giờ tôi vẫn chưa ăn gì, chỉ mải nghĩ ngợi.

Tôi cầm lấy đũa, cẩn thận nhìn gã, nghe gã gằn giọng cười kỳ quái.

“Đôi đũa vô dụng đó làm gì được tao đâu! Lo lắng gì, tao chưa giết mày ngay đâu. Tao sẽ để mày chết trong vòng tay của Tông Thịnh, để nó tự tay giết mày, để nó phải sống trong đau khổ cả đời này. Hôm nay tao tới đây để giết con em tốt của tao thôi. Tạm biệt! Chờ tin của tao!”

Gã đứng lên, đầu ngoẹo về bên trái, đi vài bước thì ngã lăn ra đất. Nhân viên trong quán vội sơ cứu và gọi bác sỹ.

Tôi lo lắng.

Thẩm Kế Ân biết rõ tình hình của chúng tôi, và gã đang ở đâu quanh đây.

Người đàn ông kia tự mình đứng dậy trước khi bác sỹ đến, ngạc nhiên nhìn mọi người xung quanh và nói gì đó bằng tiếng Anh. Có vẻ như anh ta đi một mình, không có ai đi cùng. Nhân viên sân bay đến đưa anh ta đi, anh ta có vẻ khó chịu giải thích mọi chuyện cho nhân viên. Tôi cố để ý đôi mắt của anh ta, nó bình thường, không giống như ban nãy.

Tôi thật sự lo lắng, nếu gã còn ở bên trong người đàn ông đó thì ít nhất tôi còn biết là Thẩm Kế Ân ở đâu, nhưng giờ gã đã rời đi, vậy gã đang ở đâu? Cảm giác như gã luôn lởn vởn quanh chúng tôi, biết mọi kế hoạch của chúng tôi. Điều này chính là thứ đáng sợ nhất.

Tôi vội lấy điện thoại ra định gọi cho Tông Thịnh, nhưng bỗng có tiếng sấm rất lớn vang lên khiến tôi giật nảy người suýt làm rơi điện thoại. Thời tiết như thế này chắc máy bay mẹ con Thẩm Hàm không thể hạ cánh rồi, tôi không biết phải đợi đến khi nào, không biết Thẩm kế Ân có đang ở gần mình không.

Suy nghĩ này khiến tôi lo lắng nhìn quanh, như thể Thẩm Kế Ân đang ngồi trên chiếc ghế đối diện hoặc bên cạnh tôi. Cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm cơ thể từ mọi hướng, khiến tôi nổi da gà và rùng mình.

Trong hoàn cảnh như vậy, mỗi phút trôi qua đều khiến tôi mệt mỏi.

Sau cùng, tiếng sấm đã ngừng lại, loa thông báo chuyến bay của Thẩm Hàm sắp hạ cánh.

Tôi gọi cho Tông Thịnh, muốn nói với anh rằng Thẩm Kế Ân đang ở sân bay, có khả năng Thẩm Hàm sẽ gặp chuyện. Nhưng mà, thật sự dù cho anh có ngay lập tức lái xe tới sân bay cũng không kịp.

Tôi bước tới khu vực khách tới, vô cùng đông đúc người tới đón người thân. Tôi cẩn thận nghiêng người tránh ra xa đám đông, quan sát mọi người xung quanh, chú ý mọi người khả nghi, tay vẫn cầm điện thoại di động gọi cho Tông Thịnh.

Cuối cùng, anh đã bắt máy, tôi lo lắng nói: “Tông Thịnh, Thẩm Kế Ân đang ở sân bay, gã biết bọn họ đã trở lại, gã đã nhập vào xác một người đàn ông nói với em…”

Tôi chưa kịp nói xong thì đằng xa đã xôn xao cả lên, mọi người tụ tập thành một vòng tròn, chính giữa vòng tròn đó là mẹ Thẩm Hàm đang gào khóc.