Bạn Trai Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Yêu Thương

Chương 32: Tôi rất bận




Editor: Vàng Anh

Màn hình điện thoại vẫn còn sáng.

Một đoạn tin nhắn ngắn hiện lên màn hình điện thoại, một đồng nghiệp bên tổ giám định gửi tin nhắn tới: [Vân tay trên khuy măng sét là của Hứa Qua]

Lúc nhặt được khuy măng sét trong nhà Hướng Đông, Trình Lộc đã thấy quen mắt.

Nghĩ kĩ hơn một chút thì đúng là cô đã thấy cái đó tên người Hứa Qua.

Hứa Qua có tiền, tất cả những thứ anh ta mặc đều được đặt làm riêng, điều này rất dễ nhận ra.

Trình Lộc và La Thứ ra khỏi cửa, bầu trời bắt đầu tối xuống.

Tuy nhiên, kể từ trận mưa lớn vào ngày Quốc khánh, Lâm Sơn đã dần bước vào mùa thu, cũng có mưa nhưng chỉ lẻ tẻ vài hạt nhỏ thôi.

Ngẩng đầu lên, một giọt mưa phùn rơi trên mặt Trình Lộc.

Cô đang định vào trong xe bỗng thấy La Thứ ngây người không nhúc nhích, Trình Lộc nhìn theo ánh mắt của La Thứ, bên chiếc Mercedes-Benz đằng kia, có một bóng người đứng thẳng tắp, lại là Lâm Phùng.

Hai người nhìn nhau từ xa, Trình Lộc không bước tới, mà xoay người đi vào trong xe La Thứ, cô thúc giục La Thứ: "Lái xe trở về cục cảnh sát."

La Thứ gật đầu rồi chui vào trong xe.

Cậu vừa lái xe vừa nói với Trình Lộc: "Chị Lộc, chị đừng làm việc quá sức, đã tan làm rồi, hôm nay cũng không phải ngày trực của chị, chị lại liều mạng làm việc như vậy làm gì?"

"Chị không liều mạng mà là chị thay người khác đòi mạng, chúng ta là cảnh sát, không phải nên làm như thế sao."

Gió lùa vào xe, trong xe của La Thứ còn có mùi dầu, khá dễ ngửi.

Gió mang theo hơi ẩm, cô nhắm mắt lại, cảm nhận gió thổi vào mặt, cảm giác thanh tỉnh hơn rất nhiều.

Cô lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Lâm Phùng: [Giáo sư Lâm, không phải tôi cố ý không để ý anh, vì tôi rất bận, tôi phải đi điều tra không thể kéo dài]

[Giáo sư Lâm, anh không tức giận chứ?]

Lúc cô gửi tin nhắn, La Thứ ngồi một bên lầm bầm một câu: "Lão Chu nói đúng thật, chị không quan tâm đến bản thân chút nào."

Những lời nào rơi vào trong gió, dần dần tiêu tán, Trình Lộc không nghe được.

Bên ngoài công ty Thượng Ngô, Lâm Phùng ngồi trên xe, sau khi Trình Lộc rời đi sắc mặt của anh cực kì khó chịu.

Bây giờ cả một ánh mắt của không thèm cho anh, cô thấy anh dư thừa hả?

Anh đang suy nghĩ, bỗng dưng điện thoại reo lên, anh nhìn xuống, động tác chậm lại, Trình Lộc gửi tin nhắn.

Sắc amwjt lạnh như băng của Lâm Phùng cũng hòa hoãn đôi chút, thấy câu hỏi dò xét kia của Trình Lộc, khóe môi không khỏi cong lên, sự lạnh lùng giữa lông mày cũng tản đi rất nhiều.

Anh gõ tin nhắn trả lời Trình Lộc: [Ừ]

Cục cảnh sát Lâm Sơn, đèn đường sáng lên.

Không phải ca trực của La Thứ nên câu đã rời đi.

Trình Lộc nhìn chằm chằm vào hệ thống giám sát, rất trùng hợp, hệ thống giám sát bị hư mười ngày trước, cho nên không ghi lại được lúc xảy ra vụ án, manh mối duy nhất là vào ngày xảy ra vụ việc, hệ thống giám sát có ghi lại được Hứa Qua đi qua bên ngoài tiểu khi ở đảo Bách Châu.

Dường như tất cả các chứng cứ đều hướng về Hứa Qua.

Trình Lộc mệt mỏi dụi mắt, tám giờ tối, Yến Tử trở về sau đi lấy thông tin của mấy người hàng xóm trên đảo Bách Châu, khuôn mặt cũng đầy vẻ mệt mỏi.

Cô đi tìm Yến Tử lấy tin tức, nhưng các bác sĩ pháp y đoán rằng thời điểm tử vong là vào sáng sớm, đêm hôm đó thực sự đã rất muộn, và không ai thấy ai đã đến nhà của Hướng Đông vào ngày hôm đó.

Huống chi, trước kia Hướng Đông học trường cảnh sát, cho dù trong hai năm qua bụng cậu có to ra, nhưng một tên trộm nhỏ không thể đăm cậu ấy bằng một nhát dao trí mạng được.

Trừ khi, người quen gây án, cho nên hiện trường mới sạch sẽ gọn gàng như vậy.

Yến Tử rót một ly nước, cô ấy do dự nhìn Trình Lộc, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: "Chị Lộc, chị nói xem. . . thật sự là Hứa Qua hả?"

"Hứa Qua là người như thế nào, chị biết." Trình Lộc chắc chắn nói, "Chẳng qua là chị tin vào chứng cứ hơn."

Yến Tử không nói gì thêm.

Trình Lộc không nghĩ bản thân lại tỉnh táo và bình tĩnh như vậy, theo lý mà nói, nếu như cô vẫn còn tình cảm với Hứa Qua, thì làm sao có thể có phản ứng như vậy được.

Vậy chỉ có thể là cô đã không còn tình cảm gì với Hứa Qua nữa.

Trình Lộc cười ngây ngô, nói với Yến Tử: "Ăn cơm chưa? Chị hơi đói để chị đi kêu thức ăn, tối nói chị suy nghĩ vụ án một chút."

Yến Tử gật đầu: "Ăn! Hôm nay bận cả ngày, em vẫn chưa ăn được, bây giờ thật sự rất đói."

Trình Lộc lấy điện thoại ra gọi thức ăn bên ngoài, bỗng nghe được tiếng đồng nghiệp đang trực gọi: "Chị Lộc! Chị kêu thức ăn bên ngoài hả? Chị ra đây lấy nè!"

Trình Lộc ngẩng đầu lên, nhìn Yến Tử.

Yến Tử nghiêng đầu: "Chị Lộc, chị gọi thức ăn nhanh vậy?"

"Chị mới vừa cầm điện thoại ra mà." Trình Lộc nâng điện thoại trong tay lên, quơ quơ cho Yến Tử thấy.

Trình Lộc cũng không biết chuyện gì xảy ra nên đứng dậy đi ra xem.

Ánh đèn trắng xóa bên ngoài cục cảnh sát, lá của cây dâu bên ngoài đã ngả vàng, ban ngày trông không chói lắm, nhưng dưới ánh đèn trắng xóa làm cho màu vàng càng nhức mắt.

Từng tán lá màu vàng chồng lên nhau thành từng tầng lá khiến người ta nhìn thoáng qua phải trầm trồ.

Dù lá vàng trên cây có nổi bật cũng không nổi bằng người đàn ông đang đứng dưới đường.

Dáng của người đàn ông cao ráo, xách một túi đồ trong tay, hai mắt nhìn chăm chú nhìn chằm chằm cửa cục cảnh sát, thấy Trình Lỗ xuất hiện sống lưng anh lại thẳng hơn một chút.

Trình Lộc chạy mấy bước tới, ngẩng đầu nhìn Lâm Phùng, hàng lông mi dày tạo nên một cái bóng dưới mí mắt phản chiếu đôi mắt màu đậm của anh, làm cho lòng người xao xuyến.

Gương mặt của Lâm Phùng hiện lên trong mắt cô, cô hỏi: "Giáo sư Lâm tới đây để đưa đồ ăn?"

"Ừ." Lâm Phùng đưa túi đồ trong tay ra, ngón tay thon dài càng thêm trắng dưới ánh đèn, Trình Lộc liếc nhìn, nhận lấy túi đồ, bên trong có vài hộp đựng thức ăn, chắc là Lâm Phùng đã đóng gói rồi đem tới.

Lông mi Lâm Phùng động một cái, "Lúc đi em không có ăn cơm, nên tôi đi mua cho em."

Trong túi vẫn còn hơi nóng, Trình Lộc xách túi, có hơi bất ngờ.

Lát sau, cô đưa túi lại cho Lâm Phùng, ngữ khí kiên định: "Giáo sư Lâm, mặc dù tôi biết nói như vậy sẽ làm tổn thương anh, nhưng tôi vẫn phải nói rõ ràng với anh, giữa chúng ta là chuyện không thể nào, anh không cần lãng phí tấm lòng của mình cho tôi."

Cô khẽ cười một tiếng, "Anh cũng thấy đó, bình thường tôi bộn bề công việc, bận đến không có thời gian về nhà, nếu như tôi thật sự quen anh sẽ làm lãnh phí thời gian của anh."

Lâm Phùng vừa định nói ra khỏi miệng câu "Tôi không để ý" nhưng lại nghẹn trong cổ họng.

Bình thường Trình Lộc luôn có dáng vẻ ôn hòa, đôi lúc rất nhiệt tình, cũng có đôi lúc dịu dàng, nhưng biểu cảm kiên định như bây giờ, làm Lâm Phùng nghẹn lời, không nói được câu nào.

Trình Lộc không nói đùa với anh.

Túi ni lông đựng thức ăn nằm giữa hai người, Lâm Phùng không nhúc nhích, Trình Lộc cũng không động đậy.

Trong lòng Trình Lộc rất bình tĩnh, lời nói giấu trong lòng lâu như vậy, cuối cùng cũng nói với Lâm Phùng.

Một lúc lâu sau, Lâm Phùng mới nhận túi trong tay Trình Lộc, sắc mặt anh lạnh lùng, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Trình Lộc rồi xoay người đi.

Vừa quay đầu lại, mũi anh cực kì chua xót, trong lòng cũng cực kì khó chịu, giống như bị cái gì đó chặn lại vậy.

Những lời này. Rõ ràng lúc trước Trình Lộc có nhắn qua WeChat với anh, nhưng bây giờ bị cô nói thẳng mặt như vậy, Lâm Phùng chỉ cảm thấy không thoải mái, cả người cứng đờ.

Trình Lộc lo lắng kêu một tiếng: "Giáo sư Lâm. . ."

Lâm Phùng hít một hơi, "Xin lỗi."

Là do anh không buông tay, làm cho Trình Lộc cảm thấy khó xử.

Lòng Lâm Phùng hoảng hốt, không muốn đợi thêm nữa, vội vàng rời đi trong màn đêm và ánh đèn đường.

Bóng lưng của anh nhanh chóng hòa vào màn đêm, đứng ở cục cảnh sát không thấy nữa.

Trình Lộc thu tay đang giơ giữa không trung lại, ngượng ngùng cười.

Cô nhìn theo hướng Lâm Phùng rời đi, dường như có thể nghe thấy tiếng động cơ xe, dần dần, anh đã đi xa.

Cô tiếp tục đi vào cục cảnh sát, Yến Tử đi tới trước mặt cô, hỏi: "Chị Lộc, có đồ ăn chưa? Em muốn chết đói rồi."

Trình Lộc ngước mắt lên, biểu cảm trên mặt hơi kì lại, cô nhanh chóng khôi phục như cũ, cầm điện thoại ngồi xuống, "Bây giờ chị đặt."

Yến Tử khó hiểu, rõ ràng vừa nãy nói có người tới giao hàng, sao bây giờ Trình Lộc lại đặt một lần nữa? Yến Tử thấy sắc mặt Trình Lộc không tốt, cũng không dám hỏi thêm chỉ có thể yên lặng gật đầu.

Nhân lúc chờ thức ăn giao tới, Yến Tử và Trình Lộc sửa sang lại vụ án, đưa ra kết luận cuối cùng, Hứa Qua là người đáng nghi mất.

Nói cách khác, Hứa Qua có thể là hung thủ sát hại Hướng Đông.

Cho dù là thủ pháp hay chứng cớ đều nói lên Hứa Qua là nghi phạm số một.

Ăn tối xong, Trình Lộc duỗi người, "Hôm nay tới đây được rồi, ngày mai chị đi điều tra Hứa Qua."

Yến Tử gật đầu, "Cực cho chị rồi, chị Lộc!"

————————————————

Màn đêm yên ắng, bên ngoài cục cảnh sát, ánh sáng của đèn đường không sáng bằng đèn trong cục cảnh sát, cô lấy điện thoại ra mở APP gọi một chiếc xe.

Trở lại tiểu khu Phỉ Thúy, cô mở cửa đi vào, đèn vừa mở lên cô phát hiện đã có người dọn dẹp phòng của cô.

Bình thường cô không thường dọn dẹp phòng, chờ đến khi nó bừa bộn, bỗng hôm nay lại xuất hiện một nàng tiên ốc đến dọn dẹp nhà giúp cô?

Cửa phòng cô không đóng, cô cảnh giác bước tới, thấy người năm trên giường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Là Lý Thừa Nguyệt.

Trình Lộc nhẹ nhàng sửa soạn, vệ sinh cá nhân, đến khi cơn buồn ngủ ập tới, cô sờ lên giường, Lý Thừa Nguyệt đang ngủ say trên giường , mơ màng lên tiếng: "Tiểu Lộc, cậu về rồi hả?"

"Ừ."

Lý Thừa Nguyệt cầm điện thoại để kế bên gối lên, liếc nhìn thời gian, một giờ rưỡi sáng, cơn buồn ngủ của cô biến mất, cô mở mắt ra, "Ôi mẹ ơi, sao không về trễ vậy? Gần đây cục cảnh sát có nhiều việc lắm hả?"

Trình Lộc mặc quần áo ngủ vào, đắp chăn nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà, "Gần đây có vụ án nên hơi bận." Cô nghiêng đầu đầu tóc bù xù của Lý Thừa Nguyệt, "Cậu thì sao, sao cậu tới đây?"

Lý Thừa Nguyệt thở dài, nằm xuống kế bên Lý Thừa Nguyệt, ném điện thoại sang một bên không nhìn nữa trả lời Trình Lộc: "Nếu tớ không đến, tớ sợ chỗ này của cậu thày chuồng heo mất, nên tớ đến giúp cậu dọn dẹp, có phải gọn gàng hơn nhiều không?"

Trình Lộc cười, liên tục phụ họa cho Lý Thừa Nguyệt.

Cô chớp mắt, vô thức thở dài một hơi.

Trình Lộc lại không để ý hành động của mình, nhưng Lý Thừa Nguyệt nghe được, kéo cánh tay Trình Lộc, nghi ngờ hỏi: "Hả? Sao không thở dài? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hay vụ án lần này khó giải quyết? Không đúng, dù vụ án khó giải quyết thế nào cậu cũng không than thở như vậy, Tiểu Lộc, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Lý Thừa Nguyệt hỏi liên hồi, làm cho Trình Lộc ngơ ngác.

Bây giờ cô mới nhớ ra bản thân vừa thở dài một hơi.

Trình Lộc cũng không biết nên nói cái gì, thật ra cô cũng không biết vì sao mình lại than thở như vậy, dù sao thì cô cũng đang bực bội, trong đầu cũng rất hoảng loạn, rối bời.

Ngón tay cô đang vân vê vạt áo, chất liệu may mềm mại cũng xoa dịu tâm trí cô phần nào.

Cô cau mày ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện với Lý Thừa Nguyệt: "Hôm nay tớ đã từ chối một người đàn ông, nhưng không biết lại sao tớ lại cảm thấy rất buồn bực."