Bạn Trai Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Yêu Thương

Chương 43: Sợ




Editor: Vàng Anh

Cô định ở lại đây chăm sóc Lâm Phùng một đêm, rồi đến ngày mai cho dù anh có không chịu thì cô vẫn phải đi, vì cô còn phải đi làm nữa.

Thấy Trình Lộc đồng ý, khóe môi Lâm Phùng cong lên, anh chỉ chỉ giường bên cạnh, "Ở đó không có ai, buổi tối em có thể ngủ ở đó."

"Được, có điều chỉ tối nay thôi, ngày mai tôi còn phải đến cục cảnh sát."

Lâm Phùng lên tiếng đồng ý.

Lâm Phùng dựa lên đâu giường, lấy điện thoại ra xem sách tài liệu, Trình Lộc bên cạnh anh không có chuyện gì làm, nên hẹn thời gian đi ăn cơm với lớp trưởng.

Lớp trưởng gửi tin nhắn thoại qua, Trình Lộc liền nhìn qua Lâm Phùng đang nghiêm túc đọc sách bên cạnh, cô không nghe mà chuyển thành tin nhắn văn bản để xem: "Bạn cậu sao rồi?"

"Trẹo eo, gãy chân, phải ở bệnh viện thêm mấy ngày."

Khoảng một phút sau, lớp trưởng mới trả lời: "Vậy, bây giờ cậu đã về nhà chưa?"

"Chưa, phải ở đây chăm sóc anh ấy một đêm."

"Một người ở bệnh viện cũng nhàm chán, cậu có muốn tớ đến cùng không?"

Lúc Trình Lộc nhìn hàng chữ này trên điện thoại hơi ngẩn người ra, cô hơi nghiêng đầu nhìn Lâm Phùng, thật không khéo, đúng lúc cô chạm phải ánh mắt Lâm Phùng cũng nhìn sang đây.

Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Phùng nhanh chóng phản ứng dời mắt sang chỗ khác, ngó nghiên ngó dọc.

Ở bệnh viện cùng với Lâm Phùng, có phải thật sự rất nhàm chán?

Trình Lộc không thấy như vậy.

Mặc dù giáo sư Lâm trông cứng nhắc, nhưng khi đã tiếp xúc đủ lâu sẽ thấy anh rất đáng yêu.

Tâm tư của Trình Lộc đang bay ở đâu, đến khi lấy lại tinh thần thì thấy Lâm Phùng đang nhìn trực tiếp nhìn chằm chằm cô, không một chút e ngại.

"Sao vậy?"

Lâm Phùng đóng văn kiện trong điện thoại vương tay ra đưa tới trước mặt Trình Lộc một APP video nào đó, nói: "Đã lâu rồi chúng ta không xem phim cùng nhau, bây giờ chúng ra xem phim cùng nhau đi."

Xem phim có gì hay mà xem?

Thiếu chút nữa Trình Lộc đã nói ra lời trong lòng.

Lâm Phùng định đưa cho cô xem thì tủi thân rút tay lại, còn kết hợp với bộ dạng đáng thương, "Tôi biết rồi."

Anh lấy điện thoại lại, nhưng vẫn không thoát ứng dụng đó ra, mà mở một bộ phim kinh dị máu me, mở đầu bộ phim điện ảnh là một âm thanh rùng rợn cực kì đáng sợ, Trình Lộc không khỏi tò mò trong lòng, ló đầu qua xem điện thoại của Lâm Phùng.

Cửa nhà của nữ chính bị gõ, nhân vật nữ chính lo sợ nơm nớp bước ra mở cửa, hiệu ứng âm thanh đáng sợ lại vang lên, Trình Lộc thấy Lâm Phùng hơi co người lại.

Lúc này trong phim, ngoài cửa không có một bóng người, chỉ có một ngọn đèn lấp lóe lúc sáng lúc tối.

Trình Lộc cười nói: "Hửm? Giáo sư Lâm đang sợ hả?"

Lâm Phùng nhìn cô: "Không có, trên thế giới này làm gì có ma quỷ, tôi không tin."

"Anh không tin thì run làm gì?" Trình Lộc cười híp mắt.

Tâm tư bị vạch trần Lâm Phùng không phản bác được, anh hết sức bình tỉnh tiếp tục xem.

Vừa nãy bị dọa sợ hết hồn chỉ là anh bất ngờ thôi, lần đầu tiên thấy cảnh kinh khủng như vậy, còn bị hiệu ứng âm thanh đột ngột mới bị giật mình thót tim, nên chuyện này cũng thuộc phạm vi bình thường mà thôi.

Tiếp theo, chắc chắn sẽ không sợ nữa.

Thoáng nhìn sang Trình Lộc, Lâm Phùng thấy cô đang ngồi trên ghế, cùi chỏ chống lên mép giường thò đầu qua nhìn điện thoại của anh.

Lâm Phùng cong môi, đưa điện thoại về phía cô, để cô có thể xem rõ hơn.

Trình Lộc hoàn toàn bình tĩnh trước những cảnh phim kinh dị này, ánh sáng trong phòng không còn nữa.

Trong phòng tối om, chỉ còn ánh sáng trên màn hình điện thoại chiếu lên mặt của Trình Lộc và Lâm Phùng.

Sau đó đúng thật là Lâm Phùng không còn bị hiệu ứng âm thanh rùng rợn dọa nữa, nhưng ở góc này của anh, cách Trình Lộc cực kì gần.

Lâm Phùng hít một hơi thật sâu, anh có thể cảm nhận được mùi hương trên người Trình Lộc, mùi thơm của nước xả quần áo, không biết là nhãn hiệu nào nữa nhưng mùi hương rất dễ chịu.

Anh chột dạ liếc nhìn màn hình, bỗng có một con quỷ đột ngột xuất hiện trên màn hình dọa cho nữ chính giật mình.

Mặt Trình Lộc không thay đổi tiếp tục xem, không có một chút biểu hiện bị dọa sợ nào.

Lâm Phùng không khỏi nhớ đến chuyện Lý Tinh Lãng lúc trước, Lý Tinh Lãng gửi cho anh thi thể của mèo hoang, ngay cả thầy Kỳ cũng thấy sợ hai, nhưng Trình Lộc lại luôn bình tĩnh kiểm tra mọi thứ.

Không thể không nói, lá gan của cô gái này rất lớn.

Dường như Trình Lộc cảm nhận được ánh mắt của Lâm Phùng, cô quay mặt lại quả nhìn Lâm Phùng đang ngang nhiên nhìn chằm chằm cô.

Ánh mắt kia, không lạnh lùng giống như ngày thường, mà có chút nóng hổi.

Trình Lộc bị ánh mắt của anh làm cho hết hồn, nuốt nước miếng một cái, "Giáo sư Lâm, anh nhìn tôi làm gì?"

Lâm Phùng phiền não nhíu mày, anh không buông tay Trình Lộc được, không thể nhìn Trình Lộc hẹn ăn cơm cùng người khác, đi xem phim chung với người khác, càng không thể nhìn cô làm bạn gái của người khác, trở thành vợ tương lai của người khác,

Anh vừa nghĩ tới Trình Lộc mặc áo cưới, nhưng lại dắt trong tay tên đàn ông khác, Lâm Phùng hận không thể ôm Trình Lộc lòng, nói cho người khác biết, cô là của anh.

Anh bị chính suy nghĩ quá khích của mình dọa sợ, sau khi lấy lại tinh thần, anh xoa ấn đường, thì nghe được tiếng giày cao gót ở sau cửa vang lên, sau đó dừng lại trước cửa, gõ cửa hai cái.

Y tá mở cửa ra bị cảnh tượng u ám trước mắt làm cho hoảng sợ, còn sớm như vậy mà đã tắt đèn ngủ?

Sau đó ánh mắt của y tá mới nhìn lên giường bênh, một nam một nữ, đầu sát nhau!

Lúc này tiếng hét chói tai của nữ chính trong điện thoại vang lên, y tá mới cười nói: "Thì ra là xem phim kinh dị."

Nói xong, y tá mới phủi phủi tay, lui ra ngoài của, còn tốt bụng giúp Lâm Phùng Trình Lộc đóng của lại.

Trình Lộc dời mắt, quay đầu lại, vừa quay lại có cảm giác có thứ gì vừa lau qua mặt cô, hơi ngứa, cũng có một chút tê dại.

Trình Lộc luôn không sợ trời không sợ đất bây giờ lại sợ đến sống lưng cứng nhắc.

Da đầu tê dại như bị con kiến gặm nhắm vậy.

Vừa rồi cái gì vừa quẹt qua cô còn có thể không biết được sao?

Ngoại trừ môi Lâm Phùng thì là cái gì nữa!

Mặc dù vừa nãy hoàn toàn là do vô tình nhưng Trình Lộc vẫn muốn giải thích với Lâm Phùng một chút, nếu không lát nữa anh lại tưởng tượng ra chuyện gì khác, Trình Lộc thật sự không chịu nổi.

Trình Lộc quay đầu lại, nào biết Lâm Phùng lại chồm người tới, lần này hai môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, Trình Lộc giật mình ném điện thoại Lâm Phfung ra xa, đứng dậy khỏi ghế lui về sau mấy bước.

Ngón tay cô đặt trên môi của mình, cả người như chết lặng.

Cô và Lâm Phùng, hôn rồi.

Trong cả căn phòng, chỉ còn âm thanh phát ra từ điện thoại, Lâm Phùng cũng không ngờ tình huống này, anh hơi giật mình, sau đó lại nở một nụ cười.

Chỉ là bốn phía mờ ảo, Trình Lộc vẫn đang hoảng hốt, hoàn toàn không để ý tới nụ cười của Lâm Phùng.

Trình Lộc hít thở sâu, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần sau sóng gió kinh hoàng, cô chưa bao giờ thân thiết với người đàn ông nào như thế, cho dù là Hứa Qua thì cùng lắm chỉ nắm tay.

Cô không ngờ tối hôm nay lại xảy ra chuyện này.

Cô còn chưa kịp mắng Lâm Phùng là đồ không biết xấu hổ thì Lâm Phùng đã xấu xa lên án trước, thẳng thắn nói: "Cảnh sát Trình, em đang làm gì tôi vậy?"

"Cái gì?"

"Em hôn tôi, còn muốn giật nợ?"

Giọng nói anh nhàn nhạt như đang nói đến chuyện râu ria nào đó, Trình Lộc nắm chặt tay, như thế nào cô cũng cảm thấy bản thân bị thua thiệt, Lâm Phùng còn dám nói như vậy?

"Anh... anh sao anh có thể ức hiếp người khác như vậy!" Cô không thể phản bác, giận đến đau đầu, "Trước kia sao không thấy da mặt anh dày như vậy chứ, bây giờ... anh thật không biết xấu hổ!'

Lâm Phùng im lặng một lúc, lúc trước lúc nào cũng để ý mặt mũi vừa không theo đuổi được Trình Lộc vừa làm một trò hề lớn như vậy, bây giờ thử da mặt dày lên một chút xem sao.

Có thể Trình Lộc thích người da mặt dày thì sao?

Tiếng cơ thể va đập vào sàn nhà liên tiếp phát ra từ chiếc điện thoại, Lâm Phùng không còn tha thiết gì với bộ phim này nữa, dù sao anh cũng đã kiếm được hời.

Anh cầm điện thoại lên, lúc này bóng tối mờ mịt đã có một chút ánh sáng, lúc này Lâm Phùng mới thấy được khuôn mặt đỏ au của Trình Lộc.

Ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi, nét mặt ửng hồng của cô, hoàn toàn khác với hình tượng ngay thẳng chính trực lúc thường ngày của cô, giống như là... một cô gái nhỏ muốn được ôm trong lòng.

Hô hấp Lâm Phùng loạn lên, yết hầu anh động một cái, thấp giọng nói: "Còn xem nữa không? Vẫn chưa xem hết."

Trải qua chuyện vừa nãy, Trình Lộc nào còn tâm tư xem phim nữa, cô tức giận thở ra: "Không xem!"

Nói xong, cô thuận thế ngồi xuống giường bên cạnh.

Giọng nói lo lắng của các bác sĩ và y tá từ bên ngoài hành lang bệnh viện, cũng như giọng nói đau đớn của bệnh nhân, vang vọng khắp sàn nhà.

Lâm Phùng thấy Trình Lộc không còn lòng dạ nào xem phim nữa nên anh tắt luôn.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, im lặng một lúc lâu.

Lâm Phùng thấy miệng mình hơi khô, bây giờ trong đầu toàn là hình dáng đỏ mặt của Trình Lộc, anh đã được xem qua đủ mọi quang cảnh mênh mông trong sách, cũng không làm cho lòng anh có một tí gợn sóng nào, nhưng chỉ cần khoảnh khắc chớp nhoáng vừa nãy, anh cảm thấy bản thân đã sống uổng phí ba mươi năm trời.

Trong lúc yên tĩnh, anh có thể nghe được Trình Lộc ngồi một bên, tiếng vải vóc cọ sát với nhau, trong đầu anh càng thêm rối loạn.

Lúc này, anh không muốn làm gì Trình Lộc, mà muốn mắng Hứa Qua nhiều hơn.

Cô gái tốt như vậy, quen với cậu ta đúng là phí của trời mà.

Mặc dù Hứa Qua là cháu của anh, Hứa Qua là người như thế nào anh cũng hiểu biết chút ít. Nếu như là Hứa Qua của trước kia, một Hứa Qua có lòng chính nghĩa có hoài bão và ước mơ, thì có thể được năm điểm xứng đáng, nhưng bây giờ, cậu ấy đã bị người khác mài dũa thành một con người khác.

Cũng không thể nói trở thành người không tốt, chỉ là không còn xứng với Trình Lộc nữa thôi.

Lâm Phùng suy nghĩ một hồi, rồi dần chìm vào giấc ngủ, bình thường Trình Lộc ngủ trễ, cô chỉ lim dim nằm trên giường, bên tai đã vang lên tiếng hít thở của Lâm Phùng, cô rón rén rời giường đi đến bên mép giường Lâm Phùng.

Sắc trời tối om, Trình Lộc không khỏi xích gần lại nhìn.

Lâm Phùng trông rất đẹp, nhìn gần như vậy nhưng anh gần như không một chút tỳ vết nào, cô còn có thể cảm nhận được nhiệt độ và hô hấp của anh, Trình Lộc mím môi, mặt lại đỏ lên.

Cô cảm thấy mặt mình đủ dày và tâm lý của mình đủ vững, lúc đầu khi đối diện với tình cảm của Lâm Phùng cũng không vấn đề gì, nhưng khi càng muốn gạt bỏ đối phương thì lại càng dây dưa nhiều hơn nữa.

Cô vẫn luôn trốn tránh, nhưng sau mỗi lần trốn tránh, cô vẫn tiến về phía Lâm Phùng.

Việc này nói lên điều gì? Nói lên rằng cô thật sự có muốn làm mợ của Hứa Qua.

Cô nhìn Lâm Phùng đang nhắm chặt hai mắt mà thở dài, suy nghĩ và thực tế là hai thứ khác nhau, ban đầu cô không muốn tiếp tục với Hứa Qua nhưng cuối cùng thì mọi chuyện lại khác.

Lâm Phùng với Hứa Qua không phải là đối tượng cô nên nghĩ tới, không thể đi đến cuối cùng được, chỉ là lãng phí thời gian.

Lãng phí thời gian không đáng sợ, mà điều đáng sợ là tình cảm bỏ ra.

Cô thật sự sợ.