Bạn Trai Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Yêu Thương

Chương 50: Ôi má ơi!




Editor: Vàng Anh

Đại học Lâm Sơn.

Hôm nay Lâm Phùng dạy liên tiếp bốn tiết, tiết đầu lại đại học năm ba, sau đó là đại học năm nhất.

Triệu Trừng thấy hôm nay tâm tình Lâm Phùng không tệ, cậu tự nhận quan hệ của mình và Lam Phùng cũng không tệ nên chạy để hỏi: "Giáo sư Lâm, sao hôm nay trông thầy vui vậy?"

Lâm Phùng liếc cậu một cái, "Cậu thêm WeChat tôi chưa?"

Triệu Trừng ngơ ngác, sao bỗng nhiên Lâm Phùng hỏi chuyện này?

Dù ngơ ngác nhưng Triệu Trừng vẫn cầm điện thoại ra quét WeChat với Lâm Phùng, "Ting" một tiếng, đã quét xong.

Đập vào mắt đầu tiên là ảnh đại diện của Lâm Phùng.

Lúc trước cậu có nghe Tề Văn nói thẩm mỹ của Lâm Phùng không tốt lắm, dùng WeChat mấy năm trời nhưng ảnh đại diện vẫn để mặc định, bây giờ vừa nhìn thấy cái đầu con mèo này trông hơi đáng yêu mà.

Có điều... sao con mèo này nhìn quen vậy?

Lâm Phùng hờ hững đồng ý lời mời kết bạn của Triệu Trừng, Triệu Trừng quay trở lại danh sách bạn tốt xem, thấy được ảnh đại diện của Lâm Phùng với Trình Lộc giống nhau?

Cuối cùng Triệu Trừng cũng hiểu, thì ra Lâm Phùng vui là vì ảnh đại diện WeChat cặp với Trình Lộc.

Cậu nhìn hai ảnh đại diện giống nhau, rồi ngẩng đầu nhfin dáng vẻ cười đắc ý của Lâm Phùng.

Triệu Trừng không nói gì tắt điện thoại, màn hình đen của điện thoại phải chiếu ánh mắt không còn lời gì để nói của cậu: "..."

Lâm Phùng còn cố ý hỏi: "Sao vậy?"

Triệu Trừng liếc mắt nhìn sang, không ngờ Lâm Phùng vậy mà thật ngây thơ.

Đến chiều, Lâm Phùng đã dạy xong.

Cuối tháng mười một đầu tháng mười hai, cái lạnh bao trùm đến, tuy có hơi lạnh nhưng so với giữa mùa đông thì đỡ hơn rất nhiều.

Lâm Phùng gọi xe tới, đầu tiên là thu dọn đồ đạc lại, anh dọn cả một vali hành lý, hơn một nửa vali là sách.

Hứa Tú ai oán đứng kế bên, ánh mắt bi thương, cho đến khi Lâm Phùng phải đi thật, Hứa Tú mới tủi thân nói: "Cậu, cậu không cần cháu nữa hả, cậu nỡ lòng nào bỏ cháu ở lại."

Hứa Tú đi theo sau lưng anh, tâm trạng anh không tệ, lúc này mới trả lời cô: "Tại sao cậu phải không nỡ bỏ cháu ở lại?"

Hứa Tú: "..."

Hứa Tú không khuyên đýợc Lâm Phùng, cô hỏi trợ lý của Lâm Phùng mới biết là anh muốn dọn đến tiểu khu Phỉ Thúy.

Ai ở trong tiểu khu Phỉ Thúy, cô biết rõ.

Vốn Hứa Tú tưởng Lâm Phùng chê cô phiền nên mới dọn đi, thì ra nguyên nhân thật sự là anh muốn ở cùng với Trình Lộc, biết được sự thật Hứa Tú rất vui, còn tiễn Lâm Phùng ra khỏi tiểu khu.

Tiểu khu Phỉ Thúy, người đến người đi.

Ông già tóc bạc nắm tay bà cụ bước đi chầm chậm, đôi bạn trẻ ngồi tán tỉnh dưới gốc cây, còn có người đàn ông mặc vest đang nói chuyện điện thoại với bạn gái, hay một nhà ba người cũng nhau đi du lịch.

Lâm Phùng nghĩ, đây là thời điểm thích hợp để nói yêu đýõng.

Trình Lộc đã dọn dẹp đồ xong, cô còn ghé qua siêu thị mua một ít đồ ăn, vừa mới tới dưới lầu đã thấy một chiếc Maserati đậu đó, còn có Lâm Phùng đứng kế bên.

Anh đi đứng bất tiện nên trợ lý giúp anh xách hành lý.

Trình Lộc hơi sững sờ, chỉ là... ở một đêm thôi mang nhiều hành lý như vậy làm gì?

Trình Lộc băng qua đường, gọi một tiếng: "Giáo sư Lâm!" Cô xách bịch thức ăn nhỏ chạy tới, đôi mắt cong cong, Lâm Phùng nhìn sang, trông cô như một đám lửa đang chạy về phía mình, sáng rực lên.

Anh thích.

Lâm Phùng đứng tại chỗ, chờ Trình Lộc tới gần, anh nhận lấy túi xách trong tay Trình Lộc, thấy rau cải xanh biếc rũ ra ngoài.

Anh nhìn tay Trình Lộc, vốn là bàn tay trắng nõn nhưng giờ lại hơi ửng đỏ lên, chắc do lạnh.

Lâm Phùng vươn tay ra kéo tay Trình Lộc lại, quả nhiên là bị lạnh.

Trình Lộc rụt tay lại, muốn rút tay về, "Đừng, tay lạnh."

"Biết tay em lạnh, để trong túi anh này." Lâm Phùng bỏ tay cô vào trong túi áo khoác của mình, Trình Lộc liếc trộm của Lâm Phùng, trợ lý vô cùng hợp tác mà quay đầu sang chỗ khác, vờ như không nhìn, không nghe gì hết.

Trình Lộc không để cho Lâm Phùng thỏa mãn được bao lâu, cô lại cầm túi đồ ãn trong tay Lâm Phùng lại, vỗ bả vai của Lâm Phùng nói: "Anh bị như vậy rồi đừng giúp em, dưỡng thương cho tốt đi."

Vừa nói xong Trình Lộc còn nhận vali hành lý trong tay của trợ lý nữa.

Cô ước lượng một chút, hơi nặng, nhưng cô vẫn có thể cầm được.

Cô nói với trợ lý: "Anh đi trước đi, tôi giúp anh ấy đem lên đýợc rồi."

Lâm Phùng lập tức từ chối: "Không được, rất nặng."

Trình Lộc nhìn anh, hơi hất cằm lên híp mắt không lên tiếng.

Lòng Lâm Phùng không khỏi run lên, cảm thấy Trình Lộc hơi đáng sợ, mặt anh không thay đổi như cũ, anh không muốn Trình Lộc bị mệt mỏi, anh nói: "Tiểu Lộc, nghe lời."

Tay Trình Lộc hơi buông lỏng.

Cô bị một tiếng "Tiểu Lộc" của anh làm cho giật mình, mặt không khỏi nóng lên, giọng điệu lúc nói chuyện của Lâm Phùng lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng lần nào cũng vậy, lúc anh gọi "Tiểu Lộc" lại nghe vô cùng cưng chiều, vô cùng dịu dàng, ai nghe cũng có thể cảm nhận được ý cưng chiều trong giọng nói đó.

Trợ lý thấy vậy lập tức nhận lấy vali hành lý từ tay Trình Lộc, xách vali đi về phía tiểu khu mặc kệ hai người phía sau cứ anh anh em em.

Lâm Phùng mím môi cười, bước tới kéo tay Trình Lộc, cười nhạt: "Sao thế, cảnh sát Trình thích anh gọi như vậy đúng không?"

Trình Lộc liếc Lâm Phùng, khuôn mặt xinh đẹp của anh rất gần, khoảng cách giữa hai người cũng gần, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở và nhiệt độ cơ thể lẫn nhau.

Không ngờ, giáo sư Lâm đụng tới yêu đýõng cũng rất ngọt ngào nữa.

Trình Lộc kéo tay anh, lật tay lại thành mười ngón tay đan nhau, ánh mắt cong cong, gọi tên anh: "Lâm Phùng."

Lâm Phùng hơi ngẩng người, gật đầu đáp.

Không ngờ yêu đýõng với một người lại có cảm giác thú vị như vậy.

Lâm Phùng còn văn kiện phải xứ lý, nên ngồi trên sa lon mở laptop ra họp video với Cố tổng của Thượng Ngô, còn Trình Lộc thì đang nấu cơm trưa trong bếp, bây giờ không kịp làm mấy món cồng kềnh nữa, cô làm vội mấy món thôi.

Chốc lát sau mùi thơm từ phòng bếp bay ra.

Lâm Phùng nhìn về phía phòng bếp, ánh mắt không khỏi dịu dàng.

Cố tổng trong video chứng kiến tất cả, Cố tổng gọi Lâm Phùng hai tiếng: "Lâm Phùng, Lâm Phùng, anh nhìn cái gì vậy, có nghe tôi nói gì không?"

"Nghe, khu bên Tây Nam giao cho giám đốc Tôn làm là đýợc rồi." Lâm Phùng tiếp tục nhìn vào phòng bếp, thấy hình như Trình Lộc đang tìm cái gì đó, đi vòng vo trong bếp.

Cố tổng càng thêm thắc mắc, Lâm Phùng đang nhìn cái gì vậy?

Cố tổng hơi: "Lâm Phùng, anh nhìn cái gì vậy? Chỗ anh xảy ra chuyện gì đó, sao trông không giống nhà anh?"

Cuối cùng Lâm Phùng cũng không nhìn nữa, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt, anh đắc ý nói: "Tôi nhìn bạn gái tôi, sao?"

Cố tổng cau mày im lặng, đột nhiên gập màn hình laptop lại, anh ta bực bội nói: "...Làm phiền rồi."

Sau khi Lâm Phùng xử lí công việc xong, sau đó lại quẹt quẹt tính điểm cho luận văn của sinh viên, cuối cùng Trình Lộc cũng làm cơm xong.

Những chuyện đơn giản trong nhà như là dọn cơm lên bàn ăn cũng đã lâu rồi Lâm Phùng chưa được cảm nhận.

Từ nhỏ anh đã không quá hòa thuận trong nhà, cũng có thể nói, anh không sinh cùng thời với những người đó.

Từ nhỏ đến lớn, anh bị ba mẹ nghiêm khắc dạy dỗ, bây giờ tính tình kia của Lâm Bích là được di truyền rất lớn tình ba anh, trong trí nhớ của Lâm Phùng, chuyện cha muốn làm thì không người nào dám phản đối.

Có thể Lâm Phùng không giống, anh biết rõ mình muốn gì, anh không muốn người khác quyết định tương lai của mình, cho nên quan hệ của anh với người nhà vẫn luôn không tốt.

Sau khi cha anh qua đời, quan hệ với người trong nhà càng thêm ác liệt hơn, tranh đoạt tài sản, lười gạt Trâm Linh để lấy được cổ phần, một loạt chuyện xảy ra sau đó, Lâm Phùng càng không muốn lui tới với mấy anh em nữa.

Có thể nói, từ nhỏ đến lớn, Lâm Phùng không được ăn một bữa cơm giản dị với gia đình.

Anh cầm đũa lên, nghĩ đến chuyện trước kia, không khỏi cảm thấy hoảng hốt.

Trong lúc hoảng hốt đó, trong chén anh có thêm một miếng cải xanh, thấy Trình Lộc đang cười với anh, một nụ cười rất tươi, tỏa sáng dưới ánh đèn trắng như tuyết, lan tỏa dịu dàng.

Cô còn chưa tháo tạp dề xuống, nhìn như vậy, nhìn như vậy Lâm Phùng có một loại cảm giác, chính là cảm giác có nơi để về.

Không phải là ảo giác, Trình Lộc là nơi để về của anh.

Lâm Phùng cong môi cười: "Ngày mai em đến nơi, nhớ gọi cho anh."

"Được, anh yên tâm, em vừa xuống đát là gọi anh liền, được không?"

"Được."

Ăn cơm xong, Lâm Phùng muốn giúp Trình Lộc mua một vài bộ quần áo dày hơn, Trình Lộc không thể từ chối được nên đi cùng Lâm Phùng đến trung tâm thương mại.

Anh đi đứng bất tiện, quần quật cả một buổi thì đã đến chiều, Trình Lộc vội về nhà nấu cơm.

Buổi tối, cô làm một bàn thức ăn, ăn không hết, cô cất vô tủ lạnh, nếu cô không ở đây Lâm Phùng có thể hâm lại ăn.

Tối nay hai người ăn tối muộn, cơm nước xong cũng đã gần chín rưỡi, Lâm Phùng chấm luận văn cho sinh viên xong, thấy Trình Lộc đang đóng vali lại trong phòng.

Trình Lộc còn tiện tay lấy một cái chăn trong tủ treo quần áo ra để lên ghế lon.

Trình Lộc chỉ ghế sa lon nói: "Tối nay em ngủ ở đây, anh vô trong ngủ đi."

Lâm Phùng hơi giật mình, không lên tiếng trả lời.

Anh còn tưởng rằng có thể ngủ chung.

Trình Lộc vờ như không thấy, thu dọn ghế sô pha, ghế sô pha của cô rất to, nằm một mình cũng không vấn đề gì, sau khi bày chăn xong cô mới nhìn đến khuôn mặt buồn bực của Lâm Phùng.

Cô giải thích: "Đừng suy nghĩ nhiều, sáng mai em phải đi sớm, sợ ồn đến anh."

Lâm Phùng lập tức trả lời: "Anh không sợ."

"Nhưng em sợ." Cô nhìn biểu cảm của Lâm Phùng không khỏi bật cười, được ở bên Lâm Phùng cô rất hạnh phúc, vừa nhìn thấy anh đáy lòng cô không khỏi cảm thấy ngọt ngào, tựa như trái tim được phủ đầy đường vậy.

Người đàn ông này cũng đã ba mươi rồi, mà nói tới yêu đương lại như một thằng nhóc gỉ mũi chưa sạch, Trình Lộc chắc chắn đây là lần đầu tiên anh yêu đương.

"Em đi tắm." Trình Lộc cầm quần áo lên, đi về phía phòng tắm.

Ở chung cư không quá cao cấp như trong tiểu khu Phỉ Thúy thì phòng tắm không được cách âm, tiếng nước chảy ào ào vang vọng, Lâm Phùng liếc nhìn sang còn có thể thấy được một lớp hơi nước đọng trên cửa phòng tắm.

Ngón tay Lâm Phùng cử động, cởi quần áo ra, mặc bộ quần áo ngủ màu xanh đen vào, bước khập khễnh đến cửa phòng tắm.

Anh đứng trước cửa một lúc lâu, không cửa động.

Một lát sau, cửa phòng tắm mở ra, Trình Lộc mặc một cái áo thun đen sát người, mặc một chiếc quần thể thao ngắn màu đen, áo thun bó sát người làm nổi bật lên chiếc eo thon, trông như không nắm giữ được.

Lâm Phùng biết, cái eo đó, thật sự rất nhỏ, anh đã ôm qua.

Bây giờ anh muốn ôm thêm một cái.

Trình Lộc sợ hết hồn, vừa ra khỏi cửa đã thấy Lâm Phùng đứng trước cửa phòng tắm, mặt cô không khỏi tăng nhiệt lên, không biết là do hơi nước hay do ngại.

Hơi ấm của nước trong phòng tắm phả ra, hai người đối mặt nhau, bầu không khí ngột ngạt càng thêm mập mờ.

Một lát sau, Lâm Phùng cũng cử động.

Anh đi tới trước mặt Trình Lộc, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô không dời, yết hầu anh giật giật, nói: "Anh ... có lẽ không dè dặt lắm."

Trình Lộc vuốt lại mái tóc vừa tắm ướt, không rõ ý của Lâm Phùng là gì, "Hả? Cái gì?"

Lâm Phùng đỏ mặt, trong lòng không ngừng khuyến khích bản thân phải tiến lên, lúc này khuôn mặt không ngừng nóng lên, không biết là đỏ đến độ nào rồi, nếu Trình Lộc thấy anh không có kinh nghiệm thì làm sao bây giờ?

Anh liếc trộm tóc đang vuốt của Trình Lộc, có lẽ vì nước ấm nên hơi nóng người, mặt cô cũng đỏ bừng, đôi mắt như có một tầng hơi nước, long lanh lấp lánh.

Lâm Phùng không muốn suy nghĩ nhiều nữa!

Anh bước lên, vươn tay ôm Trình Lộc vào lòng.

Cơ thể cô mềm mại còn mang theo hơi nước, có hương sữa tắm thoang thoảng, Lâm Phùng không buông tay được.

Trước kia tưởng tượng rất nhiều lần được ôm Trình Lộc, nhưng dù sao cũng chỉ là tưởng tượng, kém thực tế rất nhiều.

Lâm Phùng cúi đầu xuống, dụi vào vai Trình Lộc.

Gò má đụng phải cơ thể của cô, lại nóng lên.

Trình Lộc cũng chưa từng thân mật với người khác như vậy, mới đầu cô còn tưởng Lâm Phùng đang nói chuyện gì, thì ra cũng chỉ là một cái ôm mà thôi.

Cô cười, hơi nhón chân lên tựa vào người Lâm Phùng, cười nói: "Mặt anh thật là nóng, làm cho em nóng theo luôn."

Đột nhiên Lâm Phùng buông Trình Lộc ra, từ cổ đến lỗ tai đỏ không tả được.

Nhưng Trình Lộc thấy Lâm Phùng rất đáng yêu, giống như một cô gái mới lớn không chịu được trêu chọc.

Bây giờ chân Lâm Phùng đã đỡ hơn trước nhiều, có thể tự đi tắm, còn Trình Lộc thì lên ghế sa lon nằm ngủ.

Hơi ấm trong chăn làm cho lòng cô cảm thấy an tâm.

Lâm Phùng nhanh chóng bước ra từ phòng tắm, rồi ra phòng khách nhìn một chút, Trình Lộc mở mắt ra, Lâm Phùng rũ mắt cuống, nói: "Ngủ ngon."

Trình Lộc che kín chăn, gật đầu nói: "Ngủ ngon."

————————————————

Ngày hôm sau Trình Lộc dậy sớm, cô đặt chuyến bay lúc 6 giờ 30, cô xuống lầu mua đồ ăn sáng cho Lâm Phùng, khi anh tỉnh lại là có thể ăn.

Chỉ là lúc mua đồ ăn sáng điện thoại đặt ở nhà nên La Thứ nhắn tin cô không đọc được.

Đến khi cô trở về La Thứ đã đứng trước cửa, La Thứ thấy Trình Lộc, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hơi buồn cười nói: "Chị Lộc, em vừa mới gửi tin nhắn cho chị, thấy chị mãi vẫn chưa về còn tưởng chị có chuyện gì."

"Chị có thể xảy ra chuyện gì được chứ." Trình Lộc cầm chìa khóa mở cửa.

Vừa mới mở cửa ra cô mới nhớ Lâm Phùng còn ở trong nhà.

Cô sợ đánh thức Lâm Phùng nên quay đầu kêu La Thứ: "Nói nhỏ tiếng một chút, chị đi lấy vali rồi đi liền."

"Sao vậy? Sao phải nhỏ tiếng?"

"Hỏi nhiều như vậy làm gì, lát nữa lên xe chị giải thích cho em."

Trình Lộc đẩy cửa đi vào, để bữa sáng lên bàn, viết giấy để lại tin nhắn cho Lâm Phùng, làm xong hết cô mới đổi giày rời khỏi nhà.

Chưa đi được hai bước, sau lưng đã có tiếng động.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau