Bạn Trai Tôi Là Kẻ Sát Nhân

Chương 11: Chương 11





Có vẻ cái thành phố Seoul này hết chỗ để chơi rồi.

Khu vui chơi không thiếu, rạp phim, sân bóng và còn ti tỷ thứ khác.

Ấy vậy mà, cứ nhất thiết phải là quán bar sao?
" Soojin à..."
Hajoon căng thẳng đi lép vào Soojin cùng cậu đi vào quán bar.

Mặc dù Soojin đã chiều cô cả ngày hôm nay rồi, cũng phải theo ý cậu một lần nhưng cứ phải vào đây thì cậu ta mới chịu sao?
Hai người đi đến một chỗ ngồi ở sâu trong góc quán mà các nhân viên phục vụ đã chuẩn bị.

Qua cách chào hỏi của Soojin với người ở đây chắc hẳn cậu hay lui đến đây.
Soojin đột nhiên trả lại điện thoại cho cô.

Phục vụ mang đến vài chai rượu đặt xuống trước mặt Soojin và cô.

Vài phút sau có 2-3 cô gái ăn mặc gợi cảm đi đến phục vụ cho Soojin.

Cô nhìn mà ngớ người, bản thân bị vất cho cái điện thoại để ngồi một góc chờ cái tên này chơi bởi với gái đó hả?
Hajoon giả bờ nhìn điện thoại cho bớt ngượng.


Mọi người trong quán bar đều nhìn cô với cặp mắt thương hại.

Cũng đúng thôi, cô đáng thương thật mà.

Có ai vào quán bar mà để bạn gái một chỗ còn mình thì hưởng thụ với gái cơ chứ, mặc dù cô không phải bạn gái của Soojin.
Nhìn kiểu gì thì cái nơi ồn ào mờ ảo này cũng không thể nào hợp với cô được.

Mùi rượu nồng và hương nước hoa hoà vào quán làm cô muốn nhức đầu.

Chỗ rượu trên bàn đầy ra đấy nhưng cô chẳng dám động một ly, ai biết bản thân sẽ làm ra trò gì khi mang hơi rượu vào người.
" Hajoon!" Soojin đột nhiên gọi cô, Hajoon thoát khỏi màn hình điện thoại liền quay lại.

Soojin chỉ kéo một trong số những cô gái phục vụ rượu dậy, đương như hai người họ chuẩn bị đi đâu đó.

" Tao đi chút, đừng chạy lung tung đó."
Khoảnh khắc đó cô như bị hoá đá.

Chẳng lạ gì khi cô đoán được Soojin và cô gái kia chuẩn bị đi đâu và làm gì nhưng Soojin thật sự vất cô ở lại đây một mình để đi hú hí với gái.

Hajoon lấy tay xoa đầu, đáng ra cô không nên trông mong vào tên này quá nhiều.
Hajoon chết lặng ngồi trên ghế nhìn bóng lưng và cô gái đang đi cùng cậu đang khuất dần sau cánh cửa.

Các nhân viên trong quán bar càng lúc càng tỏ vẻ sự thương hại dành cho cô, họ còn chẳng thèm hỏi thăm và phục vụ cô đàng hoàng nữa.

Chắc cô là vị khách thảm nhất trong ngày hôm nay của quán rồi.
" Bạn trai của cô tệ thật đó."
Hajoon giật mình ngoảnh đầu lại, một anh chàng xuất hiện sau lưng cô.

Không để cô nói gì anh chàng đó đã ngồi xuống bên cạnh Hajoon.
" Tên tôi là Jiho, chúng ta làm quen được chứ?"
Cái cách nói chuyện này chẳng khó gì để Hajoon nhìn thấu được ý đồ của anh ta.

Nhìn qua thì người này cũng khá lãng tử.

Nhưng một người như Soojin đã đủ làm cô vỡ mộng đủ đường rồi, anh chàng này căn bản còn chẳng có cửa.

Hajoon cười nhẹ giới thiệu qua loa về mình.

" Để tôi mời cô một ly." Jiho nâng một ly rựu nên.
" Xin lỗi tôi không uống rượu."
" Vậy..nước ép chắc được nhỉ?" Jiho hơi bối rối.
Không thể từ trối sự nhiệt tình của Jiho cô chỉ đành nhận lời.

Nói chuyện một hồi lâu cô nhận ra anh chàng này khá vui tính, lại còn rất quan tâm đến từng chi tiết trên người cô nữa.
" Vậy ra cô còn là sinh viên.

Đây là lần đầu cô đến đây sao?" Jiho hỏi.

"....đúng vậy." Hajoon đưa tay xoa đầu.

Không thể nào, chỉ uống nước ép thôi mà đầu cô cũng quay như chong chóng thế này là sao?
" Sao thế Hajoon.."
" Vâng..tôi đây..."
Hajoon lảo đảo bám lấy thành ghế.

Thật khó chịu, cô chẳng nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa, tất cả đều nhoà dần đi.

Không thể trống trọi là cơn đau đầu, Hajoon gục xuống bàn thiếp đi.

Jiho ở bên nhìn cô một hồi, cậu kiểm tra xem cô đã thật sự bất tỉnh rồi mới đứng dậy.
" Dễ như ăn kẹo."
Trong căn phòng ngủ mờ ảo ánh đèn tím lung linh nằm cách sảnh chính một bức tường.

Soojin chán trường ngồi trên giường châm một điếu thuốc, sau một hiệp hoạt động khá mạnh đọng lại trong cậu chẳng có cảm giác gì cả.


Người con gái không một mảnh vải vẫn còn nằm quấn chăn trên giường thoả mãn nhìn ngắm bóng lưng cậu.
" Oppa~" Cô gái tinh nghịch ngồi dậy ôm lấy Soojin từ đằng sau.

" Liệu anh có muốn.."
" Bỏ đi!"
Soojin hất cô gái đó ra, đứng dậy bỏ ra ngoài.

Cậu lấy trong ví ra vài tờ tiền đưa cho nhân viên phục vụ rồi trở lại chỗ ngồi vừa rồi.

Điểm đầu tiên là chỗ ngồi này vắng tanh chẳng còn lại ai cả.

Đặc biệt là cô gái nhỏ đi cùng cậu cũng đã biến mất.
"..."
" Nếu cậu hỏi cô gái đi cùng cậu đâu thì cô ấy đã bị một chàng trai mang đi rồi." Người phục vụ đang bưng bê đồ đến bàn bên cạnh thuận lời nói hẳn.
Soojin biết được chuyện này vẫn chẳng thay đổi sắc mặt nấy một cái.

Vẫn là vẻ mặt nhìn đời bằng nửa con mắt cậu đi ra ngoài quán bar.
Ở bên kia, Hajoon mơ màng mở mắt nhìn nghó xung quanh.

Người cô mệt moit mềm nhũn được Jiho đỡ, cậu đang đưa cô đi đâu đó..