Bạn Trai Tôi Là Kẻ Sát Nhân

Chương 7: Chương 7





Đóng lại cửa nhà kho, Soojin mang theo một bộ mặt bình thản đi vào nhà bếp nhìn người con gái vô hôn ngồi chờ sẵn ở bàn ăn, trên bàn đã được dọn sẵn thức ăn chỉ đợi cậu vào.

Soojin đi lấy một chiếc khăn ướt rồi lại gần Hajoon.

Cậu cẩn thận chườm vết thương đã ửng đỏ trên má cô, Hajoon không tránh né và phản kháng như mọi lần nữa, cô vẫn ngồi như trời trồng trước bàn ăn không lộ ra chút cảm xúc nào.
" Cô ấy đã van xin cậu rất nhiều." Hajoon mấp máy môi sau khi Soojin ngồi vào bàn.
" Van xin thì có nghĩa tao phải nghe theo sao? Đâu phải ai cũng may mắn như mày?"
May mắn ư? Việc cô vẫn còn sống và còn ở tại nơi này là một điều may mắn sao? Chưa dứt khỏi suy nghĩ thì một đ ĩa thức ăn phóng vụt qua mặt cô rơi xuống đất và vỡ tan ra.
" Mặt mày khó coi quá đó." Soojin trừng mắt lên.
Hajoon từng bức đứng dậy đi ra dọn dẹp những mảnh vụn.

Một giọt rồi lại hai giọt, cô không thể kìm nổi nước mắt nữa rồi.

Hajoon nấc lên bịt hai tai lại.
" Tôi không thể chịu được đâu.

Tiếng hét thảm thiết đó cứ vang lên trong đầu tôi.


Tại sao cậu có thể làm ra loại chuyện này chứ?"
Soojin bật dậy túm lấy tóc cô áp sát mặt lại gần cậu:
" Có vẻ mày chưa rút ra bài học từ lần trước nhỉ? Tao đã định đợi mày đi ngủ rồi mới xử lí con ả kia.

Thế mà mày lại lại tháo bịt miệng cho nó để nó la ầm ĩ nhà lên buộc tao phải xử lí ngay lập tức.

Là do mày mà đúng không?" Soojin vừa nói vừa giật mạnh tóc cô.
Hajoon im lặng không thể nói gì thêm, cô ngã phịch xuống nền đất, đôi mắt vô hồn không biết đang hướng về đâu.

Soojin mất hứng bỏ cô lại đi ra phòng khách xem TV.
Tôi xin lỗi.
Đã hơn một tuần trôi qua cô đã dần quen với cuộc sống ở bên một tên sát nhân.

Soojin luôn chọn thời điểm lúc cô đang ngủ để hành động ngoài ra sẽ cô chẳng gặp phải vấn đề gì nếu không tò mò động vào việc của Soojin.
" Soojin.."
" Mày thấy cái tao khoác đen của tao đâu không?"
Hajoon đứng trước một cuốn lịch đang đánh dấu ngày tháng, thấy Soojin đi vào cô liền gọi cậu lại nhưng lại bị cậu ngắt lời.
" À, nó ở kia."
Hajoon chỉ ra chiếc ghế sofa bên cạnh.

Soojin cầm cái áo khoác khoác lên người.

Nhìn cậu hôm nay nổi bật hơn mọi ngày mặc dù ngày nào cũng vậy.

Có vẻ cậu lại chuẩn bị đi dự một bữa tiệc nào đó với đám bạn.
" Mày muốn nói gì?" Soojin chợt nhớ ra bèn quay lại hỏi cô.

"....không có gì đâu."
Hôm nay là sinh nhật Soojin vậy nên cô cũng muốn được chúc mừng sinh nhật cậu nhưng có vẻ nó chẳng có ý nghĩa gì với cậu đâu.


Cậu rất chú trọng cách ăn mặc trong hôm nay, chắc là đến bữa tiệc sinh nhật mà các bạn của cậu tổ chức rồi.
Soojin đưa ra chiếc điện thoại của cô mà cậu đã giữ suốt một tuần nay:
" Hôm nay tao sẽ về muộn một chút, mày lấy điện thoại dùng tạm đi.

Đừng nghĩ đến chuyện cầu cứu vì tài khoản mạng xã hội của mày đang bị tao kiểm soát đấy." Soojin lắc lắc chiếc điện thoại của mình.
" Hả?" Hajoon khó hiểu như không thể tin vào mắt mình.
"Bạn mày tao không biết không ít đứa đâu.

Biết tao sẽ làm gì nếu dám gọi cảnh sát rồi đấy." Soojin đảo mắt lên góc trần nhà.
Hajoon theo hướng nhìn theo, vậy mà cô không nhận ra căn nhà này lại có camera.

Dù có chút hụt hẫng nhưng đáng ra cô không nên mong chờ nhiều quá.
Cô đi cùng Soojin ra ngoài cửa, Soojin sau khi sỏ xong giày lại quay lại dặn dò cô:
" Khi thấy tao về nếu tao không gọi thì đừng có ra, cứ ở trong phòng mày ấy, nhớ chưa?"
Hajoon ngoan ngoãn gật đầu, Soojin chỉ thuận tay xoa đầu cô một cái rồi mở cửa đi ra ngoài.

Nghe tiếng lách cách của cánh cửa đang khoá lại, chẳng hiểu sao cô lại chẳng có cảm giác gì dù cách một cánh cửa là bầu trời tự do.
Cô đi xung quanh nhà một lượt, phải nói Soojin cẩn trọng hơn những gì cô nghĩ.

Bất luận là cửa ra vào đều bị cậu khoá lại.


Kể cả cậu ta không ở đây thì cậu ta vẫn có thể dám sát nhất chỉ nhất động của cô, ai mà biết quanh đây phải còn mấy cái camera nữa.
Hajoon lại nhớ về lời dặn trước khi đi của Soojin.

Nói như vậy là cậu định giết người nữa sao? Một ngày như hôm nay sao?
Cô thở dài mở điện thoại ra, số thông báo trong điện thoại làm cô choáng ngợp.

Hết Yeomi lại đến Bomi liên tục nhắn tin hỏi thăm cô.

Cũng phải, gần một tuần biến mất không có tung tích gì ai mà chẳng lo.

Hajoon do dự rồi quyết định bấm gọi cho Yeomi.

Dù biết đang bị Soojin quan sát nhưng cô vẫn muốn được nghe giọng Yeomi.
[ Hajoon!]
Giọng nói ấm áp mang theo chút lo lắng từ đầu dây bên kia phát lên, cô như oà khóc lâu lắm rồi mới lại được gặp lại cô bạn thân của mình.
[ Cái con nhỏ này! Cậu đã ở đâu suốt thời gian qua vậy? Bomi và tớ lo lắng lắm đó biết không hả? ].