Bạn Trai Tôi Là Trai Hư

Chương 11: Chương 11





Bỗng chén trà trên tay của Thẩm Đường rơi bụp xuống sàn vỡ tan tành.

Cô một bên đỏ mặt một bên luống cuống cúi xuống nhặt mảnh sành vội vàng lên tiếng.

“Aaa cháu xin lỗi cháu làm vỡ mất chén của ông rồi “
Cô còn chưa dọn xong mảnh sành dưới sàn thì bàn tay của cô đã bị anh cầm lấy kéo đứng thẳng dậy.

“Cậu đừng động để dì giúp việc dọn”
Ông cụ Lục thấy tay của Thẩm Đường có vết sướt do mảnh sành cứa qua thì vội vàng nói.

“Đúng đúng!.

cháu nhìn xem tay cũng rỉ máu rồi,mau mau lên phòng để tiểu Lục xử lý đi”
Nói xong Lục Viễn cũng kéo bàn tay nhỏ của cô đi lên lầu,anh đẩy cửa phòng sách rồi kéo cô vào bên trong để cô ngồi xuống, anh cũng đi ra khỏi phòng.

Một lát sau anh quay lại ,trên người đã thay một bộ đồ mặc ở nhà trên tay cầm hộp cứu thương.

“Lại đây nào“
Thẩm Đường không dám chậm trễ liền đi qua ngồi xuống ghế nơi anh vừa chỉ.

Anh mở hộp ra lấy bông gòn thấm ít thuốc rồi kéo ngón tay rỉ máu của cô qua tỉ mỉ lau qua rồi dán băng cá nhân lên.

Xong xuôi anh lại liếc nhìn cô,thấy cô ngơ ngác nhìn mình không dời tầm mắt.

Hình như bất động tại chỗ rồi.

Anh hơi nhướng người về phía của cô giơ tay quơ quơ qua lại.


“Tớ biết tớ đẹp trai ,không cần nhìn say đắm như vậy đâu”
Tầm nhìn trước mắt cô là khuôn mặt đẹp trai phóng đại của anh khiến cả hai bên tai cô đỏ ửng cả lên.

Cô lúng túng dời tầm mắt,bị bắt quả tang tại trận thật xấu hổ mà.

“Tớ! tớ mới không có nhìn cậu”
Thấy cô nàng ngại ngùng như sắp khóc tới nơi rồi,anh cũng không trêu cô nữa liền nói.

“ Không chọc cậu nữa,vết thương xử lý xong rồi đấy”
“Cảm ơn cậu” cô nhẹ thở ra rồi đáp
Nói xong anh cũng đứng dậy định đi ra khỏi phòng thì chợt nghe thấy giọng nói mềm mại của cô.

“Này!.

cái kính thiên văn kia là của cậu hả”
Lục Viễn nhìn theo tầm mắt của cô rồi khẽ gật đầu.

Thẩm Đường thích thú lại gần nó con ngươi cong cong nói.

“Tớ sờ vào nó được chứ”
Anh thấy cô có vẻ tò mò cái kính thiên văn của mình nên cũng đi qua khiêng cái kính lên rồi nói.

“Đi nào lên sân thượng cho cậu xem thử”
Thẩm Đường không ngờ anh còn nhiệt tình như vậy,nên càng thêm vui vẻ,môi cười tươi không tả nổi rồi đi theo anh.

Trên sân thượng sau khi anh đặt kính thiên văn ở vị trí thích hợp rồi ngoắc tay ra hiệu cho Thẩm Đường lại đây.

Cô theo chỉ dẫn của anh rồi ngắm vào kính ngước nhìn lên bầu trời.

Bỗng thốt lên với vẻ thích thú.

“Oaaa đẹp quá,lần đầu tớ được trải nghiệm ngắm sao như này đấy”
Thẩm Đường vừa cảm thán vừa quay đầu sang phía anh đôi mắt bồ câu xinh đẹp cười rộ lên để lộ một trời sao trong đôi đồng tử của cô ,nhất thời vui vẻ quá nên cô không quan tâm khoảng cách bây giờ của cả hai gần như thế.

Cô cứ vậy mà cười thích thú nhìn anh rồi lại nhòm vào kính.

Khoảng khắc cô bất chợt quay sang nhìn anh cười rộ lên như thế.

Lục Viễn hơi sửng sốt một chút, mất tự nhiên dời tầm mắt đi.

Bỗng nhiên trong đầu cậu hiện lên một câu.

*Cậu ấy cười đẹp thật *
“!.

.



Sau buổi tối cùng anh ngắm sao thì tâm trạng Thẩm Đường vui vẻ ra về.

Lúc về còn nhìn ngón tay dán băng cá nhân mà cười ngốc một hồi trước cổng mới đi vào nhà.

Thế là cả đêm hôm đấy cô ngủ ngon hơn hẳn mọi ngày, đến nỗi sáng nếu không nhờ dì Lý gọi cô thì cô đã trễ hẹn với đám Mục Sơ rồi.

Thẩm Đường vội vàng vệ sinh rồi thay quần áo,nhanh chân chạy xuống lầu rồi nhìn vào gian phòng bếp nói to.

“ ba mẹ yêu dấu của con ơi,con không ăn sáng đâu con trễ hẹn với bạn rồi, con đi đây.

Bái bai ba mẹ”
Cứ thế cô chạy một mạch sang căn biệt thự bên cạnh.

Mọi người đều đến đủ cả.

Đều đang đứng trước chiếc xe hơi đợi cô.

Thấy cô nàng hớt hải chạy đến Mục Sơ tiến lên cầm vali hộ cô rồi nói.

“Từ từ thôi tụi tớ đợi cậu mà”
Thẩm Đường nhìn Mục Sơ khẽ mỉm cười nồi nói mọi người.

“Xin lỗi để mọi người đợi rồi”
“Không sao không sao” Cố Nhiên đáp
Thế là mọi người cùng nhau lên xe.

Xe có hai hàng ghế mỗi hàng có ba ghế.

Thẩm Đường nhìn qua Tống Nhiên với Mục Sơ thì cũng hiểu ý không chen ngồi chung với cô nàng nữa.

Cô chui xuống hàng ghế sau ngồi.

Vừa nhìn vào thì đã thấy Lục Viễn ngồi sẵn trong xe ,anh ngồi ghế sát cửa sổ,tim cô đập liên hồi rồi cũng tỏ ra bình tĩnh đi qua ngồi kế bên anh cười nói.


“Chào buổi sáng nha Lục Viễn”
Anh nâng mi mắt nhìn Thẩm Đường,nhìn anh là biết thiếu ngủ rồi mặt mày còn đang mộng mị thế kia.

Anh cất giọng khàn khàn.

“Chào buổi sáng”
Thế là cả hai cũng không nói thêm gì nữa.

Mọi người đều ngồi vào chỗ đủ cả rồi.

Cố Nhiên cũng hiểu ý ngồi xuống hàng ghế sau chung với Thẩm Đường và Lục Viễn.

Hàng ghế trên thì để cho cặp đôi gà bông kia ngồi.

Cố Nhiên ngồi vào vị trí rồi đưa mắt sang nhìn Thẩm Đường,cậu lấy trong balo năm gói bánh rồi phát cho mỗi người một cái rồi kèm thêm một câu.

“Nào nay cho mọi người nếm thử tài cuộn cơm của tớ”
Nói xong cậu đưa thêm một hộp sữa cho Thẩm Đường.

“Cậu chưa ăn sáng đúng không tớ cho cậu hộp sữa nè”
Cô nâng mắt lên nhìn Cố Nhiên không khách sáo rồi cười đáp.

“Cảm ơn cậu Cố Nhiên”
Thấy cô nhận hộp sữa rồi cậu cũng nở nụ cười hài lòng quay lên.

.