Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài

Chương 122




Túc Mạc nghe vậy thôi không nhắn cho Úc Trăn nữa. Chỉ Qua nhanh chóng xuất hiện, Túc Mạc đợi một hồi cũng không thấy Úc Trăn online, ba người bèn tổ đội với một người lạ làm nhiệm vụ hàng ngày, tới hơn 10 giờ vẫn không thấy Úc Trăn đâu.

"Tôi offline đây." Túc Mạc nói.

Thanh Phong bất ngờ: "Không làm thêm vài nhiệm vụ à anh? Chưa tới 11 giờ mà?"

Túc Mạc nói: "Thôi, mọi người chơi đi."

Nói xong biến mất.

Thanh Phong và Chỉ Qua nhìn nhau, cuối cùng Thanh Phong nghi hoặc nói: "Là ảo giác của anh à? Sao anh cảm thấy hôm nay đại ca chơi game cứ mất tập trung thế nào ấy."

1

Chỉ Qua không phát hiện, hỏi lại: "Có hả?"

Thanh Phong cũng không chắc chắn: "Có mà?"

Momo offline được vài phút, ID Hành Chỉ Vô Câu đã sáng lên. Thanh Phong thấy vậy lập tức mời vào đội, Úc Trăn vừa gia nhập đã nghe cậu ta nói: "Anh Hành, tối nay anh bận gì thế? Sao không trả lời tin nhắn của em."

"Bận chút việc." Úc Trăn hỏi: "Mọi người xong nhiệm vụ rồi à?"

"Xong rồi, đại ca mới offline luôn." Thanh Phong nói tiếp: "Hồi tối anh không trả lời, đại ca còn đợi gần 20 phút. Mãi không thấy anh lên nên bọn em mới mời người khác vào. Hôm nay Quả cũng không online, vú em kia chơi tệ quá, em với Chỉ Qua còn đang bảo hôm nay đại ca cứ để hồn ở đâu ấy."

Úc Trăn nghe vậy ngạc nhiên: "Là sao?"

Thanh Phong ngẫm nghĩ: "Cũng không hẳn.. Kiểu trước đó còn đi gom vật liệu nâng vũ khí lên cấp 80, lúc tìm vật liệu đại ca vẫn hăng hái lắm, em còn hỏi xin fan tệp tổng hợp kho vật liệu. Sau đó lúc đánh phó bản thì bắt đầu mất tập trung, có cái phó bản sát thương của em còn cao hơn anh ấy, đảm bảo là đang lười luôn!"

Chỉ Qua hỏi: "Thanh Phong, anh làm nhiệm vụ tiếp không?"

"Có chứ! Tới ngay đây." Thanh Phong hỏi Úc Trăn: "Anh Hành đi luôn không? Anh chưa làm daily mà."

Úc Trăn: "Thôi, mọi người chơi đi, tôi off đây."

2

Thanh Phong: "???"

Mới online mà? Sao đã off rồi!?

-

Túc Mạc offline sớm, ngồi trong phòng khách ngẩn người, ngay cả phòng thí nghiệm cũng không muốn vào, chỉ ngồi không. Hành vi khác thường này khiến người máy Nhạc Nhạc chú ý, nó tới bên Túc Mạc hỏi han ân cần, cuối cùng còn đo số liệu cơ thể mới yên tâm.

"Mai cậu phải ngủ sớm nhé, sáng ngày kia đi kiểm tra sức khoẻ."

Nhạc Nhạc liệt kê lịch trình xong hỏi: "Túc Mạc, có cần tớ đi cùng cậu không?"

Túc Mạc không còn người thân, trước kia sức khỏe không tốt, tháng nào cũng phải tới viện khám, thậm chí có một đợt phải nằm viện hơn nửa năm. Khi ấy Túc Mạc còn nhỏ, không có người giám hộ, để tiện làm thủ tục, trước năm 14 tuổi luôn là Nhạc Nhạc đưa cậu tới viện khám, sau đó đi lấy kết quả báo cáo.

Về sau Túc Mạc lớn hơn, tình trạng sức khỏe cũng dần ổn định, cậu sẽ đi khám định kì một mình.

"Chắc là không cần." Túc Mạc nhìn quang não: "Hôm đó tớ tự đi được rồi, tối mai cậu hẹn xe bay cho tớ đi, hẹn 7 rưỡi sáng."

Nhạc Nhạc: "Được! Túc Mạc, cậu nhớ bảo bác sĩ Ngô kê thêm 1 tháng thuốc nhé, thuốc lần trước kê sắp hết rồi."

Lúc này màn hình quang não hiện tin nhắn mới.

Túc Mạc khựng lại, chuyển giao diện đọc tin nhắn của Úc Trăn.

- Úc Trăn: Tối có chút việc bận, em nghỉ rồi à?

Túc Mạc lập tức ngồi thẳng lại, trả lời "dạ chưa".

Nhạc Nhạc khó hiểu nhìn cậu chủ trên ghế sô pha, trước đó vẫn là vẻ mệt mỏi chán chường, giờ lại bắt đầu buôn chuyện với người khác, tinh thần sắc mặt thay đổi 180 độ. Nó không hiểu, đành phải kéo dụng cụ chữa bệnh tới đo lại lần nữa, ngoài nhịp tim hơi nhanh ra thì các số liệu khác đều phù hợp tiêu chuẩn, trạng thái khỏe mạnh, có thể nói là rất tốt.

Túc Mạc nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại, cảm giác buồn bực quẩn quanh trong lồng ngực cả tối bỗng chốc biến mất. Cậu nhìn Nhạc Nhạc: "Ban nãy đo rồi mà? Sao cậu đo lại thế."

Nhạc Nhạc nhìn chủ nhân: "Túc Mạc, gần đây nhịp tim cậu rất thất thường."

Nó chỉ vào hai dòng số liệu trên màn hình máy chữa bệnh: "20 phút trước vẫn bình thường, giờ đo lại hơi nhanh... À không, lại bình thường rồi."

Túc Mạc: "..."

Cậu nói: "Đi lấy thuốc cho tớ đi."

Nhạc Nhạc nói được, xách dụng cụ theo.

Túc Mạc nằm ra ghế sô pha, chuyển sang khung tìm kiếm, hết nhập rồi lại xóa. Cậu không phải người chậm hiểu, chỉ là trước kia chưa trải qua những cảm xúc này nên mới không nghĩ theo chiều hướng đó. Nhưng một khi cả tâm trạng lẫn cuộc sống đều vì thế mà thay đổi, biến hóa rõ rệt như vậy, cậu cũng nên chú ý tới cảm xúc của mình.

"Biểu hiện khi thích một người?"

"Bắt đầu để ý bạn của mình?"

Một giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh Túc Mạc, đọc ra lịch sử tìm kiếm của cậu. Túc Mạc giật bắn mình quay lại, thấy Nhạc Nhạc đang cầm nước ấm và thuốc, nghi hoặc nhìn cậu.

Là cựu người máy bảo mẫu, về sau là người máy tổng hợp, Nhạc Nhạc nhạy bén tìm ra lí do cho biểu hiện kì quái mấy ngày nay của cậu chủ. Nó hỏi thẳng: "Túc Mạc, cậu đang yêu đương à?"

1

Túc Mạc: "..."

Cậu quên mất người máy nhà mình có quyền truy cập quang não.

Nhạc Nhạc chải vuốt các mối quan hệ của chủ nhân, tạm thời không tìm được mục tiêu thích hợp, lại hỏi: "Cậu yêu qua mạng à? Nam hay nữ vậy?" Là một người máy phù hợp với tiêu chuẩn, nó nhất định phải chỉ dẫn cho thể xác tinh thần của cậu chủ được phát triển khỏe mạnh, đặc biệt là quan niệm yêu đương phải đúng đắn.

"Túc Mạc, các cậu đã gặp mặt ngoài đời chưa?"

"Túc Mạc, các cậu..."

Nhạc Nhạc hỏi một nửa, kết nối với quang não của chủ nhân bị gián đoạn, quyền truy cập bị cưỡng ép gỡ bỏ. Mà cậu chủ của nó đã cầm nước và thuốc, không chớp mắt uống hết, sau đó bỏ lại một câu ---

"Đừng hỏi, ngủ đi."

-

Ngủ một giấc tỉnh, Túc Mạc vuốt tóc, trong đầu toàn là Úc Trăn. Mặc dù tối qua không mơ giống lần trước, nhưng lại mơ thấy mình chơi game với Úc Trăn.

Túc Mạc chầm chậm rửa mặt, liếc nhìn tin nhắn trong quang não ---

20 phút trước, Úc Trăn nhắn cho cậu buổi sáng tốt lành.

Túc Mạc rủ mắt, lướt lên lịch sử chat, phát hiện bắt đầu từ một ngày nào đó, mỗi buổi sáng Úc Trăn sẽ nhắn tin hỏi thăm cậu.

Do dự một lúc lâu, cuối cùng Túc Mạc vẫn nhắn lại buổi sáng tốt lành.

Bởi vì ngày mai phải đi khám sức khỏe, để đảm bảo hôm nay không ăn uống dư thừa, ba bữa Túc Mạc phải dùng tuýp dinh dưỡng phù hợp với tiêu chuẩn. Tuýp dinh dưỡng cũng không khó uống, chỉ là đã được hưởng thứ tốt hơn nên nó trở nên tầm thường, uống vào vừa nhạt vừa chán.

Túc Mạc: "Tớ muốn ăn bánh bao nhân thịt."

Nhạc Nhạc: "Đợi khám sức khỏe xong tớ sẽ làm bánh bao nhân thịt cho cậu."

Thời gian ăn sáng ngắn hơn, Túc Mạc online sớm, lúc này chưa ai vào game hết. Cậu thong thả tới khu quầy hàng ở thành chính, tiếp tục đi dạo tìm hàng. Vật liệu để nâng cấp một món vũ khí vàng cấp 80 vốn rất nhiều, mà cậu còn cần nâng hai món, chưa nói tới nguyên liệu tăng gấp đôi, một vài vật liệu cao cấp cũng rất khó tìm.

Mấy thứ có thể đổi cậu đã đổi hết rồi, không đổi được chỉ có thể đi tìm.

Túc Mạc đã xem hết mấy quầy hàng của Hồng Quả Quả, không có vật liệu cậu muốn, trên chợ giao dịch cũng gần như không có, còn lại thì chỉ có thể đi dạo quầy bán xem liệu có thể nhặt nhạnh chỗ tốt không.

Túc Mạc tìm chừng 10 phút thì thấy ID của Hành Chỉ Vô Câu sáng lên, sau đó đối phương xin gia nhập đội.

Úc Trăn vừa vào đã hỏi: "Hôm nay em online sớm vậy?"

Túc Mạc đáp: "Dạ. Anh không đi tập thể dục ạ?"

Cậu vừa hỏi xong đã thấy người kia truyền tống tới trước mặt mình.

Một Đường là kĩ năng tốt, chỉ cần trong cùng bản đồ thì gần như là chớp mắt đã được dịch chuyển tới bên cạnh người kia. Hồi trước Túc Mạc chỉ nghĩ nó là một kĩ năng truyền tống khá tiện lợi, giờ ngẫm lại, cảm giác kì lạ nào đó trong lòng càng thêm đậm.

"Vừa về." Úc Trăn hỏi: "Em vẫn đang tìm vật liệu à?"

Túc Mạc gật đầu: "Vâng, có vài cái chợ giao dịch không có, chỉ có thể đi dạo quầy hàng xem thử."

Nhưng tìm đồ ở quầy hàng cũng không dễ như vậy. Vật liệu cậu muốn quá quý hiếm, đi dạo hết 10 quầy vẫn không thấy gì.

Úc Trăn hỏi: "Em thiếu gì, để anh xem thử kho hàng có không?"

Túc Mạc cũng không khách khí, gửi danh sách vật liệu sang cho anh. Úc Trăn nhận được, cẩn thận đọc một lượt, lập tức biết Túc Mạc muốn làm gì.

Vật liệ u để nâng cấp vũ khí vàng lên cấp 80 có nhiều thì cũng không thể nhiều bằng danh sách này được. Cần nhiều vật liệu như vậy, thứ Túc Mạc muốn thử không chỉ là nâng cấp, mà còn là rèn luyện và dung hợp. Kỳ văn rèn đúc cấp 80 đã lan truyền trong giới đại lão từ trước đợt bãi săn núi Võ Khúc, ví dụ như công thức giúp ra thuộc tính đặc biệt, hoặc rèn luyện vũ khí kỳ văn sẽ ra vũ khí có kĩ năng đặc thù, thậm chí là sâu hơn... Dung hợp hai vũ khí sẽ chế tạo ra một vũ khí hai kỹ năng.

1

Trong trí nhớ của Úc Trăn, người sở hữu hai vũ khí kỳ văn không có mấy, kiếm cái đầu tiên khá dễ, nhưng xác suất mở ra cái thứ hai giảm xuống 60%, chưa kể, để có vũ khí kỳ văn cần mở rương kỳ văn cấp 5 sao trở lên, cái đó thì không thể dùng tiền được, hoàn toàn là hên xui.

Đạp Vân Trung mở rất nhiều rương kỳ văn mà đến nay vẫn chưa mở được món vũ khí thứ hai.

Người có hai vũ khí lại không dám thử, dù sao Thiên Hoàn vẫn chưa xuất hiện vũ khí hai kĩ năng cấp 80, lỡ thử rồi có vấn đề, phí vũ khí hỏng phôi thì đúng là được không bù mất.

Trong game cũng có người chơi am hiểu rèn đúc, cái người đã lên tới Bậc Thầy - cấp bậc cao nhất của nghề rèn, đã tổng kết ra công thức mở kĩ năng, mở thuộc tính đặc biệt, nhưng cũng chưa làm được công thức rèn vũ khí hai kỹ năng. Mục tiêu của Túc Mạc lại không chỉ đơn giản là kỹ năng và thuộc tính, cậu có hai món vũ khí kỳ văn, có cơ hội dung hợp ra hai kĩ năng.

Úc Trăn hỏi: "Em tính ra công thức rồi à?"

Túc Mạc đáp: "Vâng, chỉ còn thiếu nguyên liệu thôi."

Úc Trăn nhìn thiếu niên triệu hoán sư trước mắt: "Không sợ thất bại à?"

"Sợ gì? Thất bại thì em còn một vũ khí kỳ văn cấp 80, cùng lắm là mất một cái, em vẫn còn một cái dùng được mà." Túc Mạc vừa nói vừa đi lên trước, tiếp tục tìm trên quầy hàng: "Không thử thì sẽ không thành công, em cũng không sợ thất bại, mấy cái này đơn giản hơn làm thí nghiệm nhiều."

Úc Trăn nhìn danh sách, trong này có vài cái đã bị gạch bỏ, hẳn là đã tìm được, còn lại chủ yếu là vật liệu quý hiếm, có thì có, nhưng rất khó tìm: "Mấy vật liệu này để anh hỏi bạn. Cậu ta chuyên cày thuê, có đường kiếm hàng."

Anh nói tiếp: "Mấy cái còn lại để anh lấy điểm đổi cho em, tài khoản anh nhiều điểm tích lũy."

Túc Mạc nghe vậy ngạc nhiên: "Đổi mấy cái này tốn nhiều điểm lắm, anh không giữ lại rèn vũ khí à?"

"Tạm thời anh không cần nhiều như vậy, trang bị cũng sắp xong rồi, đổi cho em trước." Úc Trăn mở giao diện đổi điểm: "Về sau anh thiếu điểm thì em đổi lại cho anh là được."

Túc Mạc nghe vậy im lặng, mà đối phương đã đổi xong vật liệu rồi.

"Nhận giao dịch đi." Úc Trăn nói.

Túc Mạc mở giao diện, do dự một hồi mới nhấn xác nhận: "Anh, tại sao anh tốt với em như vậy?"

Úc Trăn nghe vậy nhìn cậu, phát hiện ánh mắt của thiếu niên có sự tìm tòi thăm dò, không giống với hôm qua và ngày hôm trước. Dường như cậu không còn né tránh, thẳng thắn thể hiện sự khó hiểu của mình, muốn nhận được từ anh một lời giải thích phù hợp với mong muốn. Úc Trăn hoàn toàn không có sức chống cự với ánh mắt như vậy, anh im lặng một lát rồi nói: "Túc Mạc, đối xử tốt với một người không cần có lí do. Nếu quan hệ giữa người và người đều cần có lí do thì đến một ngày khi lí do mất đi, quan hệ đó sẽ trở nên vô lý hoang đường."

"Đối xử tốt với em, chỉ là muốn làm vậy thôi."

"Tối qua em soạn công thức tìm được một chút then chốt. Thật ra hệ thống nghề sinh hoạt của Thiên Hoàn sử dụng một vài logic học tập, bao gồm tri thức của các ngành khác. Nên chỉ cần tìm được mấu chốt, tìm logic trong công thức của nó sẽ rất dễ dàng." Túc Mạc gửi một danh sách khác cho Úc Trăn: "Đây là danh sách vật liệu nâng cấp vũ khí của trận pháp sư hệ công kích. Vũ khí của anh chưa được nâng cấp đúng không, anh thử dùng danh sách này đi, mấy cái có màu đỏ là vật liệu có thể đổi. Em không biết anh muốn thuộc tính nào nên ghi hết mấy vật liệu cần ra."

Úc Trăn nhận danh sách, thoáng sửng sốt: "Cái này không đơn giản đâu, em cứ như vậy cho anh à?"

Túc Mạc cười: "Ừ, em muốn cho anh chắc cũng không cần lí do chứ."

Thứ này là cậu viết lúc đánh phó bản hôm qua. Lúc ấy trong đầu cứ nghĩ tới Úc Trăn, về sau để dời sự chú ý, cậu bắt đầu xem kho vật liệu, ai ngờ viết viết một hồi tự dưng lại nghĩ công thức cho trận pháp sư hệ công kích sẽ như thế nào... Cuối cùng ra cái này.

Đồ đã đưa, tâm trạng Túc Mạc bỗng tốt hơn.

Cậu lấy vật liệu từ chỗ Úc Trăn, chạy tới lò rèn nâng cấp vật liệu trước. Nâng xong thì đám Hồng Quả Quả cũng online.

Không có phó bản kỳ văn, cuộc sống trong game của họ cũng trở nên nhàn nhã. Hôm nay, hiệu suất làm nhiệm vụ hàng ngày còn cao bất ngờ. Hai vị đại lão tạo kỉ lục sát thương mới, cả đoàn là 100% sát thương, bọn họ mỗi người chiếm 35%, tổng lại là 70% sát thương của cả đoàn.

Hồng Quả Quả trợn tròn mắt: "Sao mới có một ngày không đi phó bản cùng mọi người mà ai cũng như vừa lột xác vậy... Hôm nay hai người còn đánh tận 35%??? Trước kia chỉ tầm 30 thôi mà?"

Thanh Phong nhìn sang triệu hoán sư: "Anh, tối qua anh mới đánh được có 25%."

Túc Mạc thả hai cái kỹ năng, trả lời: "Có cậu còn gì?"

Hồng Quả Quả lập tức đổi giọng: "Phong, đây là tín nhiệm!"

Thanh Phong: "?"

Hồng Quả Quả: "Đại ca tin tưởng cậu nên mới yên tâm ngồi chơi!"

Chỉ Qua: "... Chứ không phải để anh ấy làm cu li à?"

Hồng Quả Quả quay sang nháy mắt ra hiệu với Chỉ Qua: "Em gái, mình không thể làm tan nát trái tim nhỏ bé của một vật lý kiếm được, phải nói là tín nhiệm, không được nói là làm cu li."

Thanh Phong không nhịn được nữa: "Này, đây là kênh đội ngũ đấy nhé, ông tưởng tôi bị điếc hả?"

Túc Mạc thuận miệng bổ sung: "Cậu có thể giả vờ như không nghe thấy."

Thanh Phong: "?"

2

Hiệu suất quá cao, đến mức chưa tới buổi trưa, bọn họ đã đi xong hết mấy phó bản thường buổi chiều mới làm. Xong nhiệm vụ cũng không còn việc gì khác, Túc Mạc dứt khoát tới lò rèn, tiếp tục nâng vật liệu.

"Anh, mấy hôm nay anh không đi học à? Rảnh vậy?" Hồng Quả Quả hỏi.

Túc Mạc: "Tuần này không có việc gì."

Hồng Quả Quả cười hì hì: "Vậy anh có muốn cân nhắc làm mối làm ăn nào không? Ví dụ như mối bán buôn Cá Tiểu Phúc?"

Túc Mạc nhìn Hồng Quả Quả, đối chiếu với Chu Khoa, nhận ra người này đúng là trước sau như một, dù online hay offline thì vẫn luôn là một thương nhân chính hiệu. Cậu nói đơn giản: "Tính sau, không có hứng câu cá lắm."

Hồng Quả Quả định khuyên thêm vài câu, Thanh Phong ở bên cạnh đã bắt đầu nói: "Anh, thế anh có hứng làm kỳ văn không?"

Túc Mạc nghi hoặc nhìn cậu ta: "Cậu tìm được kỳ văn à?"

"Không phải, là vì vụ boss thế giới đó. Ngày nào trên diễn đàn cũng có bài đăng nói về anh, sau đó có người tổng kết các kỳ văn anh đã đánh, phát hiện tỉ lệ thành công là 100%."

Độ quan tâm về triệu hoán sư Momo tăng cao, người tìm Momo trong game cũng nhiều hơn. Nhưng vào game rồi họ mới biết, Momo không mở hệ thống kết bạn cũng không mở hệ thống trò chuyện riêng, muốn nói chuyện thì chỉ có thể tìm người ta trên đường.

Có không ít người nghe danh chỉ huy Momo nên tới, có vài bang lớn mở được kỳ văn nội bộ, nhưng muốn đảm bảo tỉ lệ thành công, nhận đánh giá cao nên muốn Momo đang nổi tiếng nhất hiện giờ tới giúp đỡ.

Liên lạc trong game không được, họ chỉ có thể chuyển sang móc nối với đội ngũ bạn bè của đại lão.

Thanh Phong gần như ngày nào cũng livestream, bọn họ lập tức chạy tới tặng quà xin được kết nối, cậu ta không đồng ý ngay mà quay sang hỏi đại ca nhà mình trước.

"Họ bảo là có thể thương lượng giá cả, nên em muốn hỏi ý kiến anh. Không đồng ý thì bọn mình từ chối." Thanh Phong nói: "Em bỏ bớt vài cái không ổn lắm thì hiện đang có 1 phó bản kỳ văn, 2 nhiệm vụ kỳ văn."

Chỉ có tuần này là Túc Mạc còn rảnh, nhiệm vụ không chắc chắn về thời gian, nhưng phó bản thì có thể, bèn hỏi: "Phó bản mở khi nào?"

Thanh Phong nói: "Ngày mai."

Túc Mạc ồ một tiếng: "Ngày mai không được, tôi phải đi khám sức khỏe."

"Ơ, đợt trước vừa khám sức khỏe cho sinh viên rồi mà nhỉ?" Hồng Quả Quả nói tiếp: "Nhà em ở gần trường học, hai tuần trước mới khám sức khỏe, tuần trước là đo thể chất."

Chỉ Qua nghe vậy ngạc nhiên: "Quả ở Sao Thủ Đô à?"

"Đúng đúng đúng! Hầu hết bọn mình đều ở Sao Thủ Đô đúng không? Lúc anh tạo tài khoản nó mặc định ghép vào server Sao Thủ Đô." Hồng Quả Quả nói xong kinh ngạc: "Chỉ Qua cũng học đại học ở Sao Thủ Đô à? Đại học nào thế? Đại học Thủ Đô à?"

Túc Mạc nghe vậy nhìn sang.

"Không phải đại học Thủ Đô." Chỉ Qua giải thích: "Em học đại học bên khu H, cách đại học Thủ Đô khá xa. Nhưng vừa rồi anh nói khám sức khỏe với thi thể chất, đấy là thời gian thống nhất của các trường đại học tại Sao Thủ Đô, nên em mới hỏi."

"Ầy, anh tốt nghiệp rồi, chứ trước cũng là học đại học ở khu H. Giờ đang ở khu A." Thanh Phong nói: "Khu A cách khu H không xa lắm, Quả thì ở ngay cạnh đại học Thủ Đô, cũng khéo thật đấy, có khi bọn mình gặp nhau ngoài đường rồi ấy chứ."

"Đúng đấy." Hồng Quả Quả nhìn về phía Túc Mạc và Úc Trăn: "Đại ca, hai anh cũng ở Sao Thủ Đô à?"

Túc Mạc nhìn Úc Trăn một cái, đáp: "Ừ, có khi đã từng gặp nhau rồi."

Úc Trăn cũng ừ.

Hồng Quả Quả lại không thấy có gì lạ, bèn nói: "Trùng hợp thật đấy, vậy đợi hôm nào bọn mình cùng rảnh thì ra ngoài gặp nhau đi. Hồi trước em không hỏi, không ngờ mọi người ở gần vậy."

"Thế mà ông không bảo sớm." Thanh Phong nói: "Đợt này tôi mới về nhà ở Sao Lam, đợi tôi về Sao Thủ Đô rồi tụ tập đi, đừng bỏ bé."

Chẳng mấy mà tới buổi trưa, Túc Mạc offline nghỉ ngơi, đến 3 giờ chiều mới lại vào game.

Lúc cậu online, Úc Trăn đã gom đủ vật liệu trong danh sách.

"Nhanh vậy?" Túc Mạc rất ngạc nhiên.

Úc Trăn giải thích: "Vật liệu lấy của Tiểu Nhị, cậu ta từng là đồng nghiệp của anh, giờ không đi làm cho người ta nữa, tự mở phòng làm việc nhận cày thuê, cũng kiêm việc buôn vật liệu."

Túc Mạc biết Một Hớp 2 Vạn 5, không ngờ y còn quen Úc Trăn ngoài đời. Cậu cầm vật liệu chạy tới lò rèn, tách chúng ra rồi tôi luyện, dựa theo công thức điều chỉnh thứ tự trước sau.

Đầu tiên phải nâng cấp Đèn Thiên Linh mà cậu thường dùng. Đèn Thiên Linh là vũ khí có vật có pháp, trước khi nâng cấp, Túc Mạc đặt trọng tâm vào luyện chỉ số toàn diện, nên tuy các dòng thuộc tính của nó không tốt bằng những người khác, nhưng lại rất đầy đủ.

Còn các thuộc tính khác, trang bị của cậu đã được điều chỉnh cho phù hợp. Mấy thứ như tốc độ di chuyển, chính xác, kháng, đều đã được nâng đủ cao. Về phương diện vũ khí, cậu thiên về công kích hơn. Với cậu hiện giờ, công kích càng cao, ích lợi sẽ càng lớn, vậy nên ngoài vật công pháp công phải có, Đèn Thiên Linh còn cần dòng giảm thời gian thi pháp và tăng thời gian tồn tại của vật triệu hồi.

"Nghĩ kĩ rồi à?" Úc Trăn hỏi.

"Rồi ạ, để em sờ kĩ năng." Túc Mạc chạm vào Cung Vạn Tượng, ánh sáng lóe lên hiện ra [chuyên tâm], giống hệt thuộc tính hôm qua: "Quả nhiên mặc đồ may mắn sờ Cung Vạn Tượng sẽ dễ ra thuộc tính mình muốn."

"Quả dạy em đó, cậu ấy là thợ rèn, trước kia cũng làm vũ khí." Túc Mạc vừa nói vừa thả vật liệu vào: "Cậu ấy bảo làm trang bị không thể để chỉ số may mắn quá cao, cũng không thể quá thấp, tốt nhất là cao hơn chỉ số gốc của nhân vật chừng 20%, như vậy khả năng nổ nhân phẩm sẽ cao hơn."

Úc Trăn bất ngờ: "Còn có chuyện này nữa à?"

Túc Mạc bổ sung: "Cậu ấy bảo đó là tâm linh của hệ may mắn, có vẻ rất hữu dụng."

Quá trình nâng cấp vũ khí không thể qua loa, Túc Mạc nhanh chóng tập trung vào việc rèn đúc. Giữa chừng, đám Hồng Quả Quả còn chạy tới hóng hớt, nhưng không dám lên tiếng quấy rầy, xem một hồi ai cũng bận việc của mình, chỉ nói là ra kết quả thì báo họ một tiếng.

Úc Trăn không đi, đứng cạnh lò rèn đợi.

Anh mở kết nối với bên ngoài đọc tin tức, nhưng tai vẫn luôn để ý tiếng động bên Túc Mạc.

Ước chừng qua tầm mười phút, lò rèn cuối cùng cũng có động tĩnh, tỏa ra ánh vàng lấp lánh, dẫn tới người chơi xung quanh cùng ngó sang.

[Hệ thống] Người chơi Momo trải qua muôn vàn cực nhọc ở lò rèn đã đúc ra Thần khí của Ngự Linh Cư [Đèn Truy Hồn]

Hệ thống hiện lên thông báo thường, nhưng thông báo không hiển thị thuộc tính của Đèn Truy Hồn. Người chơi xung quanh mới biết cái người ẩn ID đang rèn đồ ở đây chính là Momo, nhao nhao tới bắt chuyện, hỏi thăm vũ khí. Nhưng để tránh bị làm phiền, trước khi rèn Túc Mạc đã tắt tiếng của kênh phụ cận.

Hồng Quả Quả: "Như thế nào rồi!"

Thanh Phong: "Anh, cho em xem với!"

Chi tiết của Đèn Truy Hồn được gửi vào kênh đội ngũ. Nó có vài dòng thuộc tính tương đối bình thường, nhưng công kích và thời gian thi pháp thì gần như là hoàn hảo, quan trọng nhất là Đèn Truy Hồn có thuộc tính đặc biệt và kỹ năng đặc thù.

Cái này hình như là món vũ khí đầu tiên cùng có kỹ năng đặc thù và thuộc tính đặc biệt.

"Vãi, thế mà còn có thể ra hai loại??"

"Kĩ năng đỉnh quá!"

Thuộc tính đặc biệt là dòng tím, gia tăng 5% công kích và phòng ngự cho thú triệu hồi.

Cái quan trọng nhất là kỹ năng đặc thù, kỹ năng này gần như khiến mấy người trong đội choáng váng.

[(Truy Hồn - Song Sinh): Người chơi dùng kĩ năng này có thể sao chép thú triệu hồi đã có trong danh sách, đồng thời triệu hồi ra hai con thú giống nhau. Thú triệu hồi được sao chép chỉ có thể kế thừa 50% sức mạnh của bản gốc. Kĩ năng sẽ tiêu hao HP của người chơi, thời gian hồi 10 phút.]

"Triệu hồi hai con?" Úc Trăn khá bất ngờ: "Kĩ năng này rất tốt."

Hồng Quả Quả: "Là quá tốt ấy. Nhưng mà như thế sẽ chiếm vị trí triệu hồi, thuộc tính lại giảm một nửa, còn trừ máu. Cái này yêu cầu người chơi phải có kĩ thuật đỉnh lắm."

Túc Mạc rất thích kỹ năng này.

Thật ra độ khó của nghề triệu hoán sư nằm ở chỗ phải điều khiển nhiều thứ, rất thử thách tinh thần lực và khả năng phản ứng của người chơi. Hầu hết người chơi muốn an toàn đều dùng 3-4 con thú triệu hồi, có kỹ năng triệu hồi đôi thì do nó trừ máu và thuộc tính của thú triệu hồi giảm một nửa nên rất ít khi được sử dụng.

Nếu không cần hiệu quả của thú triệu hồi, chỉ muốn công kích thì hầu hết triệu hoán sư sẽ chọn gọi ra một con khác, chứ không ai muốn tốn sức điều khiển một con chỉ có 50% sức mạnh.

Túc Mạc lại khác, tinh thần lực của cậu đạt tới cấp S, khống chế nhiều thú triệu hồi không thành vấn đề, kĩ năng triệu hồi đôi rất hữu dụng với cậu.

Thuộc tính đặc biệt của vũ khí có thể dùng vật liệu để điều chỉnh lựa chọn, nhưng kĩ năng đặc thù là lấy ngẫu nhiên từ kho kĩ năng, cậu chỉ có thể cam đoan sẽ ra kĩ năng chứ không thể cam đoan là ra cái nào.

Truy Hồn - Song Sinh, đúng là niềm vui ngoài ý muốn.

Cái này cũng chứng tỏ công thức của cậu có thể thực hiện.

Túc Mạc nói: "Vậy để tôi nâng nốt cái còn lại."

Đám Hồng Quả Quả nghe mà sửng sốt, cái gì? Còn cái gì nữa??

Y ngộ ra: "Anh, anh định nâng cả Đèn Lăng La à?"

"Ừ." Túc Mạc đáp, tiếp tục vùi đầu vào việc rèn đúc.

Đã có kinh nghiệm, lần này rèn còn nhanh hơn lần trước, chỉ chừng 10 phút, Túc Mạc đã nâng cấp xong. Vũ khí kỳ văn Đèn Lăng Vân nâng lên cấp 80 trở thành Đèn Vô Niệm. Thông báo hiện lên, người trên kênh thế giới nhìn thấy lại nhao nhao hỏi thăm.

Chuyện gì vậy? Đại lão Momo mới nâng xong một cái mà? Sao lại có cái nữa rồi?

Càng ngày càng nhiều người chơi tới thành chính tìm hiểu, Túc Mạc bật chế độ che người lạ nên ngoài đồng đội ra cậu không nhìn thấy ai.

[Đèn Vô Niệm] là vũ khí thiên vật lý, vật công gần như là hoàn mỹ. Cầm cây đèn này, lực công kích vật lý của Túc Mạc đạt tới trình độ mới. Thuộc tính đặc biệt của nó còn cộng thêm điểm công kích cho nhân vật, đề cao tốc độ đánh, hoàn toàn là một món vũ khí vật lý, ai không biết còn tưởng vũ khí này cho thích khách hoặc vật lý kiếm.

Mà kỹ năng đặc thù cũng là kỹ năng buff nhân vật.

[(Vô Niệm - Vô Dục): Người chơi sử dụng kỹ năng sẽ tiến vào trạng thái bùng nổ, trong thời gian ngắn đề cao lực công kích, giảm phòng ngự, giảm tốc độ triệu hồi, tốc độ di chuyển tăng thêm 10%, kéo dài 10 giây. Thời gian hồi kĩ năng là 10 phút.]

Thanh Phong xem mà choáng: "Em thấy có cái đèn này anh đổi sang mặc đồ của thích khách đi, đi làm thích khách luôn cho ngon." Sao làm triệu hoán sư mà lại ra kĩ năng này?

Úc Trăn: "Kĩ năng bùng nổ, tăng khả năng dồn damage của triệu hoán sư."

Triệu hoán sư không có buff kỹ năng kỳ văn, thì khả năng bùng nổ kém hơn các nghề khác. Những nghề khác, thanh kĩ năng cơ bản sẽ luôn có ít nhất một chiêu ulti, nhưng triệu hoán sư gần như không có, nhiều nhất là dùng thú triệu hồi để tăng cường.

Trước đó Túc Mạc nhận được kĩ năng nửa máu bùng phát, giờ vũ khí lại có thêm một cái, có thể coi là có 2 chiêu ulti. Nhưng so với các nghề khác vẫn thiếu một chút, có vài thích khách, vật lý kiếm cấp cao luôn có ít nhất là 3-4 kĩ năng ulti.

"Đủ rồi." Túc Mạc thử cầm vũ khí mới, phát hiện hai vũ khí này rất khác nhau, nhưng đều thích hợp cho cậu dùng. Đèn Vô Niệm thuận tay hơn hẳn, độ linh hoạt cũng cao hơn, chỉ là pháp công hơi thấp.

Úc Trăn thấy triệu hoán sư thử kĩ năng thì hỏi: "Em muốn làm tiếp không?"

Anh biết Túc Mạc đã viết công thức hoàn chỉnh cho dung hợp vũ khí, giờ chỉ còn thiếu bước đó thôi.

"Để hôm khác." Túc Mạc cười nói: "Em muốn thử vũ khí, xem có chỗ nào cần điều chỉnh không rồi lại làm tiếp."

"À đúng rồi, tối nay tôi không online nhé." Túc Mạc giải thích: "Phải đi ngủ sớm, hai ngày tới khả năng cao không có thời gian, mọi người không cần chờ đâu."

Hồng Quả Quả: "Ơ? Anh bận gì à?"

Túc Mạc trả lời: "Tôi nói rồi mà? Mai phải đi khám sức khỏe."

Hồng Quả Quả không hiểu, khám sức khỏe cùng lắm tốn nửa ngày thôi chứ? Khám gì những hai ngày vậy.

Buổi chiều trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới giờ Túc Mạc phải offline.

Tối cậu không chơi game, loay hoay trong phòng thí nghiệm một hồi, sau đó về phòng ngủ một giấc tới sáng, ngủ dậy lại chậm rãi chuẩn bị đồ đạc. Khám sức khỏe chỉ cần mang theo một ít giấy tờ cá nhân, mấy thứ khác trạm y tế đều có, cậu cứ đến thẳng đó là được.

Sáng không được ăn, gần đến giờ đi thì Túc Mạc nghe thấy tiếng chuông cửa, tưởng là tài xế xe bay tới, đi ra mở cửa lại thấy Úc Trăn đứng ở ngoài. Túc Mạc sửng sốt, ánh mắt dừng trên khuôn mặt đối phương: "Anh?"

Úc Trăn hỏi: "Em chuẩn bị xong chưa? Anh đi cùng em tới trạm."

Túc Mạc sững sờ, tiếng Nhạc Nhạc vang lên sau lưng ---- "Túc Mạc, xe chờ cậu ở dưới lầu rồi."

"Bà bảo em đi một mình, anh không yên tâm lắm." Úc Trăn nói: "Hôm nay anh không có việc, đi cùng em, nếu có chuyện gì thì cũng có thể phụ một tay."

Ngón tay Túc Mạc hơi run, ma xui quỷ khiến nói vâng.

4

Nhạc Nhạc thấy hai người cùng xuống lầu, nghi hoặc đứng ở cửa.

Cậu chủ của nó từng nói, lớn rồi không cần người máy đi khám cùng nữa, người lớn phải tự làm việc của mình.

Nó không phân tích ra, bèn đi lục đống sách điện tử tối qua download ---

, <Con trai 18 tuổi sẽ gặp những vấn đề gì?>, <Người máy nên làm gì để giúp chủ nhân yêu đương đứng đắn>, <Tác hại của việc yêu qua mạng>...

-

Trạm y tế số 3 của Sao Thủ Đô, sảnh cấp cứu gần như không có ai, lác đác vài người đi cùng người máy y tá vào trong chạy chữa. Túc Mạc tới nơi gửi tin nhắn cho bác sĩ Ngô, cũng không lâu lắm, người máy y tá trực thuộc phòng làm việc của bác sĩ Ngô ra đón cậu, gửi lịch trình khám vào quang não của Túc Mạc.

Đơn khám lít nha lít nhít, có vô số mục chưa từng thấy, hoàn toàn khác với khám sức khỏe của người bình thường. Úc Trăn nhìn lướt qua, nghĩ đến mấy hôm trước nam sinh nói khám xong có thể sẽ hơi mệt, nhiều mục khám như vậy, người thể chất bình thường cũng mệt, huống chi là Túc Mạc.

Túc Mạc lại như đã quen với chuyện này, cậu theo người máy đi thay bộ đồ bệnh nhân tiện cho việc khám, rồi bắt đầu đi làm các xét nghiệm. Khám tổng quát còn đỡ, chỉ cần tới các phòng khám thường để kiếm tra, nhưng về sau liên quan tới đo thể chất, Úc Trăn để ý thấy sắc mặt Túc Mạc không tốt lắm.

Các chỉ tiêu thể chất cần dùng máy móc để đo lường, dụng cụ vô hại với người thường lại tạo thành gánh nặng nhất định cho Túc Mạc. Lúc xuống khỏi một cái máy cỡ lớn, y tá đã đẩy xe lăn tới, đỡ Túc Mạc từ trên xuống, đưa giấy y tế vô trùng cho cậu lau mồ hôi.

Úc Trăn không thể vào trong, nhưng đứng trước tấm kính bên ngoài nhìn vào, anh thấy rất rõ Túc Mạc nỗ lực khống chế cơ thể đang run rẩy, cố gắng làm dịu đi sự khó chịu trong người. Anh cũng cảm nhận được thái độ của Túc Mạc với mình, từ né tránh ban đầu cho tới thản nhiên tiếp nhận. Ban đầu tiếp xúc với Túc Mạc, nam sinh còn đề phòng anh, anh đối xử tốt với cậu, kiểu gì Túc Mạc cũng phải nghĩ cách báo đáp, mời đi ăn, tặng trà...

Về sau hai người thân hơn, thái độ của Túc Mạc với anh cũng thoải mái dần. Cậu chấp nhận, bằng lòng để anh tiến vào lãnh địa của mình... Cho đến hôm nay, Túc Mạc đồng ý để anh đi cùng.

Từ khi biết mình thích cậu, Úc Trăn cũng chỉ muốn đối xử với Túc Mạc thật tốt.

Sáng nay lúc tới, thật ra anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị từ chối.

Túc Mạc là một người quanh năm gắn bó với bệnh viện, vấn đề thể chất cấp F mang lại khiến cậu thường xuyên đứng bên bờ vực sinh tử. Tuy là giờ có chuyển biến tốt đẹp, nhưng cậu vẫn là một bệnh nhân. Dù Túc Mạc luôn hờ hững với tất cả, thản nhiên chấp nhận bệnh tật, nhưng suy cho cùng, thể chất vẫn là rào cản lớn nhất trong lòng cậu.

Nhưng Túc Mạc lại đồng ý.

Túc Mạc còn bền bỉ kiên cường hơn những gì anh tưởng tượng... Cũng khiến lòng anh đau đớn vô cùng.

Y tá đẩy Túc Mạc ra, chuẩn bị tới phòng khám tiếp theo.

Úc Trăn đưa nước ấm đã chuẩn bị sẵn cho cậu, bờ môi tái nhợt của nam sinh cong lên, dùng chút sức đẩy về: "Anh, vẫn chưa khám xong, không được uống nước."

Đôi mắt cậu trong veo mà bình lặng.

Úc Trăn sững sờ, nhịn xuống nỗi xót xa trong lòng, thu bình nước về: "Ừ, để anh đẩy em qua đó."

Y tá bị cướp việc, đành đi lên trước dẫn đường, tranh thủ sắp xếp các mục kiểm tra còn lại.

Khám sức khỏe là quá trình rất dài, sau mấy tiếng, họ mới chỉ làm xong một nửa các mục trong đơn khám. Úc Trăn đi cùng Túc Mạc qua hành lang màu trắng của khu chứng bệnh đặc thù. Nơi này rất ít máy móc, khoa chứng bệnh đặc thù giống như được ngăn cách với những khoa khác trong trạm y tế, tĩnh lặng đến mức chỉ có tiếng bước chân của họ.

Đến cửa phòng khám, Úc Trăn lại đưa mắt nhìn Túc Mạc đi vào.

Đứng trước một căn phòng nào đó, anh chợt nhớ đến một ngày cách đây rất lâu. Anh đã từng tới đây để lấy dữ liệu chữa bệnh cho máy đăng nhập, có ghé qua nói chuyện với bác sĩ Ngô, lúc ấy là để lấy số liệu về bệnh nhân cấp F, lập hồ sơ cho vào máy đăng nhập cấp F.

Trước cửa phòng số 402, anh gặp một thiếu niên đội mũ.

Lúc xuống khỏi máy điều trị, Túc Mạc thở phì phò, y tá ở bên cạnh tính thời gian, đợi cậu hồi phục rồi, y tá cũng ngừng đồng hồ.

"5 phút 25 giây." Y tá nói: "Túc Mạc, ngắn hơn lần trước 2 phút 23 giây."

Túc Mạc nghe vậy nao nao, khuôn mặt tái nhợt xuất hiện nụ cười: "Ừ, cảm ơn cậu."

Y tá hơi khựng lại. Trong những người mà nó tiếp xúc, Túc Mạc là đối tượng nó phục vụ lâu nhất, nhưng người này luôn có một thói quen, mỗi lần nó cùng cậu làm xong một mục kiểm tra, kiểu gì người này cũng sẽ nói cảm ơn với nó.

1

Nó dùng biểu cảm mỉm cười mà tổ chữa bệnh thường dùng, đáp: "Đừng khách khí, cậu có thể uống nước rồi Túc Mạc."

Túc Mạc được đẩy ra, một cánh tay bất chợt vươn tới.

Bàn tay ấy xòe ra, giữa lòng bàn tay là một viên kẹo có giấy gói giản dị. Úc Trăn ngồi xổm, tầm mắt ngang với Túc Mạc ngồi trên xe lăn, dịu giọng nói: "Túc Mạc, cái này cho em."

Túc Mạc nhìn viên kẹo kia rất lâu, cuối cùng lấy nó khỏi tay anh.

Cậu rủ mắt, mới kiểm tra xong nên giọng vừa yếu vừa nhỏ ---

"Anh, có phải anh thích em không?"

14

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Mạc: Có vấn đề thì nhất định phải hỏi cho rõ ràng.