Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài

Chương 40: Chương 40





Công kích đột ngột khiến Túc Mạc vội vàng lùi về sau tránh đòn, cậu quan sát tình hình xung quanh.

Bọn họ rơi xuống một khu vực dây leo trên núi, dây leo màu tím tấn công đến từ vách núi và trong rừng cây, chắc đây là chướng ngại vật của cửa thứ hai.
Đánh quái thì dễ hơn nhiều, Túc Mạc vừa triệu hồi Phong Ưng thì bên tai vang lên âm thanh của đầu não.
[Người chơi Hành Tung Bất Định tử vong, khiêu chiến thất bại.]
Cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi, Túc Mạc lại trở về vách núi dựng đứng, cậu bất ngờ nhìn trận pháp sư bên cạnh: "Sao cậu không làm gì hết vậy?"
Lúc nãy cậu có quan sát, rõ ràng Hành Tung Bất Định cách cậu không xa, theo lý thì mức công kích thế kia cậu ta đã sớm cản lại mới phải.
"Kỹ năng và khinh công bị phong cả rồi, tạm thời không đi được." Úc Trăn bất đắc dĩ nói: "Trừ 30% kinh nghiệm."
Túc Mạc nghe vậy thì bật cười: "Gài vậy luôn? Chọn ngay lúc chạy trốn thì phong kỹ năng à?"
"Khinh công bị phong, phán đoán vị trí di chuyển bị sai." Úc Trăn nói: "Cậu cũng phải cẩn thận."
Hai người tóm lại diễn biến, lúc nhảy vào núi rừng lần nữa thì để ý thêm tình hình bên chỗ đồng đội.

Kỹ năng và khinh công của Túc Mạc chưa bị phong, cậu thấy động tác của trận pháp sư bên cạnh khá là thong dong, cho nên cậu đoán lần này chắc vẫn là trận pháp sư trúng chiêu, bèn nhắc nhở: "Cậu tránh đi, tôi đánh dây leo cho."
Úc Trăn nói: "Được."
Túc Mạc gọi một lượt ba thú triệu hoán, để hai con bên cạnh, một con khác thì đến giúp đồng đội cản đòn.
Cậu vừa dự đoán hành động, vừa đi về phía núi rừng, lúc tiến vào trong rừng và tìm thấy lối đi thì đột nhiên có chuyện xảy ra.
[Người chơi Hành Tung Bất Định tử vong, khiêu chiến thất bại.]
Bọn họ lại thất bại, được truyền tống về lối vào trạm kiểm soát.
Lần này hai người nhìn nhau, hình như không hiểu tình hình hiện tại cho lắm.

Túc Mạc bắt đầu xem kỹ lại vấn đề của mình, đúng là cậu cản đòn giúp Hành Tung Bất Định, lúc tiến vào núi rừng cũng không gặp trở ngại gì cả, vậy tại sao lại đột nhiên thất bại?
"Là do tôi chạy quá nhanh à? Đây là hoạt động Thất Tịch, kiểm tra độ ăn ý và phối hợp, có lẽ khoảng cách quá xa nên bị phán quyết là thất bại chăng? Nhưng mà tại sao lại trừ bên cậu?"
Úc Trăn nói: "Trong phó bản Thất Tịch, khi bị phán quyết là thất bại thì sẽ chọn ngẫu nhiên một người chơi nhận trừng phạt, hai người trong đội đều phải gánh trách nhiệm cho nhau.

Lần này chúng ta để ý khoảng cách, vừa nãy khi tôi lùi lại tránh dây leo thì khoảng cách bị kéo giãn, tôi sẽ cố gắng đi nhanh, cậu cũng chậm lại tí."
Anh cười nói: "May là cửa thứ hai không phải vấn đáp, tôi nghe nói trạm kiểm soát vấn đáp ác hơn nhiều, chọn sai là bị trừ, hình như có tổng cộng 10 đề, đáp sai thì căng đấy."
Khiêu chiến hoàn toàn ngẫu nhiên, nội dung khiêu chiến của bọn họ chưa chắc giống với những người khác, độ khó của những người khác chưa chắc là khó, mà cũng chưa chắc là đơn giản.

Trạm kiểm soát vấn đáp là trả lời và khiêu chiến hắc ám, ngẫu nhiên chọn một đồng đội tiến hành trả lời độ ăn ý, người còn lại sẽ bị nhốt trong môi trường tăm tối nhận trừng phạt.


Trên diễn đàn có vài cặp đôi vượt ải vấn đáp này dễ như trở bàn tay, nhưng cũng có người giống Apple và Đèn Hoa Rực Rỡ, bại trận Waterloo ở cửa vấn đáp này.
"Vậy lấy ăn ý và phối hợp làm tiêu chí hàng đầu đi." Túc Mạc nói: "Trước khi hành động thì suy xét vấn đề này."
Úc Trăn nói: "Không thành vấn đề."
Hai người khiêu chiến lần nữa, lúc này bọn họ thành công tiến vào đường mòn trong núi rừng, nhưng vẫn thất bại.
Thất bại ở chỗ Hành Tung Bất Định, anh không tránh đòn, bị dây leo từ ba phía đánh trúng.

Túc Mạc nhìn trận pháp sư từ cấp 72 rớt xuống cấp 71, không khỏi bật cười: "Lại trừ của cậu à?"
"Có lẽ tôi không may mắn cho lắm." Úc Trăn nói: "Mới nãy tôi bị dính debuff mù."
Ngoại trừ phong kỹ năng và khinh công thì còn hứng chịu debuff thứ ba là mù nữa.
Hai người nhìn nhau, cuối cùng Túc Mạc không nhịn được cười: "Tôi cảm thấy đầu não thú vị ghê ấy."
Úc Trăn nhìn cậu: "Sao lại nói vậy?"
"Cửa thứ nhất là tôi, cửa thứ hai là cậu." Túc Mạc nói: "Nó cố chấp thiết kế một môi trường cực đoan, đồng thời cho rằng trong hoàn cảnh này mà trao gửi niềm tin thì đó mới là cảm giác tín nhiệm, nó nghĩ là loại tình cảm đó là sự phối hợp ăn ý giữa người yêu hoặc bạn thân.

Nhưng thực tế, quan điểm này vừa phiến diện vừa không thú vị, loại tín nhiệm đó không thể gọi là tín nhiệm, mà chỉ là một lựa chọn ép buộc."
Túc Mạc nhìn Úc Trăn: "Chẳng hạn như ở cửa thứ nhất, tội lựa chọn tin tưởng cậu là bởi vì trong hoàn cảnh đó không còn lựa chọn nào khác.

Vượt ải không khó, cậu cứ tưởng tượng đây là một map khiêu chiến, xem giọng nói của đồng đội như chỉ dẫn nhiệm vụ, cái gọi là trò chơi tín nhiệm có thể biến thành trò chơi solo vượt ải."
Úc Trăn nghe Túc Mạc giải thích thì hỏi: "Cho nên tôi chỉ là một AI chỉ dẫn thôi à?"
"Vậy cậu thông minh hơn đầu não nhiều." Túc Mạc nói: "Nhưng phải nói, xét ở khía cạnh nào đó thì môi trường mà nó thiết lập rất cực đoan, ảo giác và rối loạn phương hướng còn đỡ, chứ cảm giác không trọng lực thì tôi thật sự không thích ứng được.

Cơ mà suy cho cùng đây chỉ là game thôi."
Úc Trăn bất ngờ nhìn cậu: "Game?"
Túc Mạc nhướng mày: "Đây là game thực tế ảo, tôi tới để chơi game chứ không phải bị nó chơi."
Bước nhảy tinh hạm, thiết bị thể năng, thiết bị game...!cái loại cảm giác không trọng lực này cậu không thể trải nghiệm ở hiện thực, nhưng quen rồi thì vẫn ổn.

Cậu không sợ độ cao, cậu rất mong chờ được trải nghiệm các đồ vật mà mình không thể ở hiện thực, nhớ lại cảm giác ấy vi diệu lắm, nếu có cơ hội thì có thể thử một lần.
Nhiệm vụ [Núi Rừng Tử Hoa Cốc] vẫn đang tiếp diễn.
"Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?" Úc Trăn nhìn cậu: "Trong trạng thái mù rất khó để phán đoán công kích, nghe âm thanh phân biệt vị trí còn được, chỉ là kỹ năng và khinh công của tôi bị phong, còn lại mỗi thiết lập thuộc tính cơ bản và phản ứng cá nhân thôi, tránh ba bốn đòn thì được, nhưng tôi không thể không phạm sai lầm."
"Vậy thì đơn giản rồi, tôi phối hợp với cậu." Túc Mạc: "Thay đổi suy nghĩ một chút, cậu là NPC nhiệm vụ mà tôi phải bảo vệ, nhiệm vụ của tôi là chỉ dẫn và bảo vệ cậu, mang cậu ra khỏi khu rừng núi này."
Úc Trăn nghe cậu nói thì ngừng một lát: "Cửa thứ nhất tôi là NPC chỉ dẫn, cửa này thì tôi biến thành NPC cần bảo vệ."
"Cậu cũng có thể xem tôi là NPC." Túc Mạc triệu hồi Vụ Yêu, lại nói: "Tôi không giống đầu não, tôi sẽ không gài cậu."

Úc Trăn: "Cũng phải."
Túc Mạc để Vụ Yêu ghé lên đầu Úc Trăn: "Đi nhé?"
Bên ngoài, Quả Sơn Tra nhìn bọn họ thất bại liên tục ba lần ở cửa thứ hai thì không khỏi lo lắng, đặc biệt khi thấy bọn họ thất bại rồi dừng ở trạm kiểm soát hồi lâu, cậu ta cho rằng hai sếp lớn gặp phải chuyện khó nhằn: "Năm sao này cũng khó quá rồi đó, cái độ khó gì đây chứ? Không hiểu gì cả đã thất bại rồi."
Người anh em thương nhân nói: "Khó thì khó, nhưng phần thưởng cũng phong phú mà.

Tôi mới lên diễn đàn xem, có vài cặp đôi cũng vượt ải rồi, bọn họ còn đăng bài kêu vấn đáp là cửa cho điểm, mấy sếp lớn khác muốn chết tới nơi, nhưng đối với bọn họ thì rất dễ."
Quả Sơn Tra: "Chắc anh tui không có vật vã vậy đâu ha? Mà cũng xui ghê, bọn họ không mở trúng cửa vấn đáp, đổi sang vấn đáp tốt hơn chứ?"
Cậu ta vừa dứt lời thì thấy chỗ NPC Xảo Nương cách đó không xa, Apple và Đèn Hoa Rực Rỡ lại xuất hiện, mỗi người mặc một chiếc qu@n lót, vừa đi vừa chửi, cùng nhau đến NPC chuộc trang bị.
Người anh em thương nhân nói: "Vấn đáp...!hao tiền, hao cấp, hao tình cảm nữa."
Quả Sơn Tra im lặng một chốc: "Đúng thật, thôi đánh quái đi."
Lúc hai người nói chuyện thì trong góc nhìn xem chiến đấu, hai sếp lớn có hành động.
Trong Núi Rừng Tử Hoa Cốc, dây leo ùn ùn không dứt dũng mãnh tấn công, ngay khi Úc Trăn rơi xuống thì lập tức tới gần Túc Mạc, sẵn tiện dừng lại trong phạm vi bảo vệ của cậu, không một động tác thừa.

Túc Mạc thay đổi phương án tấn công, cậu chậm lại, bốn thú triệu hoán đứng ở bốn góc xung quanh hai người, lấy trận pháp sư làm trung tâm hình thành một vòng tròn bảo vệ di động.
"Tầm nhìn của tôi màu đen." Úc Trăn nhắc nhở.
Túc Mạc giơ tay triệu hoán: "OK, cậu cứ tiếp tục di chuyển, đi chệch thì tôi sẽ nhắc."
Đi một đường thẳng trong bóng tối là chuyện rất khó, Úc Trăn nhắm hai mắt lại, anh có thể nghe thấy tiếng kỹ năng tung ra kịch liệt xung quanh, nhưng lại không có bất kỳ skill nào đánh trúng mình.

Về điểm này anh hoàn toàn yên tâm thao tác của triệu hoán sư, đồng đội của anh có thể kiêm nhiệm nhiều vị trí, đủ để bảo vệ xung quanh anh.
"Đi chệch rồi, bên trái."
"Lại chệch, sang phải hai bước."
"Có chướng ngại vật, chậm lại chút."
Chân Úc Trăn đá trúng gì đó, anh duỗi tay sờ được rễ cây lâu năm cao ngang gối.
Lúc này có gió thổi qua, Úc Trăn vô thức tránh sang bên cạnh, song lại bị một bàn tay đè vai lại, anh dừng động tác.
Bên tai vai lên tiếng thở nhẹ của thiếu niên: "Nguy hiểm thật, thứ này còn giấu hàng."
Túc Mạc vung Đăng Trượng lên diệt hết mấy dây leo ẩn nấp cạnh rễ cây: "Cậu tiếp tục đi về phía trước đi, phía trước toàn là chướng ngại, cẩn thật chút."
Úc Trăn lấy vũ khí ra, lấy Bút làm đạo cụ dò đường: "Chướng ngại vật để tôi tự phán đoán, cậu giúp tôi để ý phương hướng."
Trong phòng live của Gió Mát, có không ít người cho rằng hai sếp lớn sẽ lật xe ở cửa thứ hai.


Dù sao thì từ lúc hoạt động mở ra đến giờ, mấy sếp lớn lật xe cũng không ít, đặc biệt là cửa vấn đáp, mức độ mạo hiểm thấp hơn một chút nhưng lại rớt cấp, rớt tiền liên tục khiến không ít người chơi vây xem hô to, thứ game đốt tiền.
[Đờ mờ nhiều quái thế, vậy mà máu của triệu hoán sư không giảm nhiều.]
[Chắc mấy dây leo đó công mạnh nhưng máu mỏng, chỉ cần không bị chúng nó áp sát thì dễ xử lý.]
[Dễ xử lý con khỉ, ông không thấy xung quanh nhiều quái hả, này khó hơn vấn đáp nhiều, OK fine? Thao tác của triệu hoán sư không kém hơn Đèn Hoa Rực Rỡ đâu.]
Gió Mát xem mà hồi hộp theo, cậu ta ở Quán Trọ Hoang Mạc ăn uống, vừa ăn vừa xem chiến đấu: "Đù, dây leo vừa rồi nguy hiểm quá ha?"
Chỉ còn cách Hành Tung Bất Định hai ngón tay, nếu chậm một giây thì trận pháp sư sẽ bị dính hehot liền.
[Hai người này, một người đánh quái, một người đi đường, không liên quan gì nhau...!sao tui có cảm giác mạnh ai nấy chơi vậy???]
[Tôi mới vừa xem bên đội Ngô Liêu, cửa thứ hai của bọn họ cũng giống bên này, nhưng bên kia rối tung cả lên, hoặc là đi quá chậm, hoặc là đi chệch hướng.]
[Hèn gì tôi thấy có gì đó sai sai, cậu nói bọn họ đang phối hợp hả? Hình như cũng không có phối hợp gì, các cậu nói bọn họ không ăn ý thì hai người đi được hơn nửa đường rồi.]
[Chẳng lẽ đây là độ ăn ý level sếp lớn trong truyền thuyết sao?]
Trong lúc đó, Túc Mạc dẫn Úc Trăn đi được hơn nửa chặng đường, công kích của dây leo cũng càng ngày càng tăng.
Roi của Vụ Yêu vung vẫy, không ngừng phun sương mù, Úc Trăn đi được một đoạn, không nhịn được hỏi: "Vị trí của Vụ Yêu hơi lệch, nó đang túm tóc tôi."
Lúc bé con tung kỹ năng luôn kết hợp quơ chân múa tay, nó lại là thể sinh vật dạng khối, lúc ra đòn sẽ tác động lực xuống dưới, cảm giác như đang túm tóc vậy.
"À à." Túc Mạc nghiêng đầu nhìn cục màu xanh trên đầu Úc Trăn, im lặng một lát rồi nói: "Cậu đợi chút, tôi dịch chuyển xuống."
Úc Trăn nhắc: "Có thể đứng trên vai."
Túc Mạc nói: "Không được, tôi sợ roi của nó đánh trúng cậu, cậu nhịn một chút, sắp tới rồi."
Úc Trăn: "..."
Hai người giữ nguyên đội hình di chuyển về phía trước, bất tri bất giác đã 10 phút trôi qua.

Mới đầu Úc Trăn không nắm chắc, nhưng hiện tại anh thản nhiên xem trạm kiểm soát này như một trò chơi vượt ải bóng tối.

Đối với anh, môi trường tối tăm này cũng bình thường thôi, trước kia, lúc anh đi theo bạn bè chạy khắp các thiên hà, nguy hiểm nhất là rơi vào tinh khu hắc ám, khi đó anh điều khiển tinh hạm loại nhỏ, tầm nhìn tối đen, anh chỉ có thể lái trong trạng thái mù lòa ấy.
Hai trường hợp này hoàn toàn khác nhau, không thể so sánh, anh không sợ bóng tối, nhưng có một loại cảm giác khó nói khi đối mặt với tình cảnh này.
Trước khi bắt đầu, quả thật anh xem màn này là vượt ải cá nhân, song đi được nửa đường anh lại có cảm giác khác.

Bên cạnh vẫn luôn có tiếng nhắc nhở, thiếu niên rất tùy ý, chỉ đơn giản chỉ hướng cho anh, còn đâu phần lớn là âm thanh khi tung skill.

Thứ anh cho là khiêu chiến lại bị triệu hoán sư nhẹ nhàng bâng quơ biến thành một trò chơi.
Không như trước đó anh phối hợp theo chỉ huy của triệu hoán sư mà hành động, cũng không phải triệu hoán sư đón ý, hùa theo hành động của anh mà phối hợp.
Không có gánh nặng gì cả, thất bại thì chơi lại.
Bọn họ giống bạn bè, công nhận lẫn nhau, dùng cách thoải mái để chơi game, đúng vậy, thật sự chỉ là chơi game mà thôi.
Đúng lúc này, giọng nói bên tai đột nhiên ngừng lại.
Úc Trăn hơi kinh ngạc, có người bên cạnh túm cổ tay anh, bỗng kéo anh sang trái cùng ngã xuống.
Sau cơn chấn động, tầm mắt Úc Trăn sáng sủa trở lại, anh phát hiện bọn họ rơi xuống sườn núi, còn con đường trên sườn núi thì hỗn loạn, dây leo đứt đoạn nằm đầy đất.
Triệu hoán sư còn 40% máu ngồi bên cạnh: "Cuối cùng đợt tấn công lớn cũng tới, cũng may dùng Gấu chắn được."

Dứt lời cậu nhìn anh, đối mắt với đối phương: "Có thể thấy rồi à?"
Úc Trăn cười, thuận tay đưa cậu máu và mana: "Chắc là kết thúc rồi, vất vả cho cậu."
"Cũng ổn, tiếc là hết mana." Túc Mạc không khách sáo, sau khi nhận thì bổ sung máu và mana, đột nhiên cậu liếc thấy hồ nước phía xa.
Trăng sáng treo cao trên trời, chiếu rọi những bông hoa tím xung quanh, toàn bộ mặt hồ tựa như được mạ một lớp ánh sáng màu tím sẫm lên.
Túc Mạc nói: "Thất Tịch là tiết Khất Xảo ở Hoa Hạ cổ, bản đồ Tử Hoa Cốc này thiết kế không tệ lắm."
"Có một hành tinh trong thiên hà β ở Akar, 80% là nước bao phủ, nước ở đó màu tím, vậy nên nó được gọi là tinh cầu Tử Thủy." Úc Trăn chỉ xuống một vị trí: "Nó gần như không có ao hồ, 20% đại lục là một khối dính liền, nhìn từ đường bờ biển thì đẹp hơn nơi đây nhiều.

Tôi nghĩ có lẽ bản đồ này tham khảo cấu tạo của tinh cầu Tử Thủy."
"Vậy à? Chắc chỗ đó đẹp lắm." Túc Mạc nói: "Tôi chưa từng thấy, cũng chưa từng rời khỏi tinh cầu Thủ Đô."
Lúc này, trước mắt hai người hiện lên thông báo kết toán cửa thứ hai.
Thành công vượt ải Núi Rừng Tử Hoa Cốc, mục tiêu kế tiếp là đi đến thần đàn ở Tận Cùng Tử Hoa Cốc.

Trước mắt, chỉ có một con đường là đi về phía hồ nước phía trước, Úc Trăn đang định cử động thì nhìn thời gian trên hệ thống, chủ động nói: "Còn nửa tiếng nữa là 12 giờ ở tinh cầu Thủ Đô, có off nghỉ ngơi không?"
Túc Mạc hoàn hồn, cậu phát hiện suýt nữa là mình bỏ lỡ thời gian: "Phải ha, vậy chiều gặp nhé."
Dứt lời, cậu thuần thục treo máy tạm rời mạng, trong phó bản Thất Tịch chỉ còn lại một mình Úc Trăn.
Úc Trăn nhìn chằm chằm chỗ triệu hoán sư biến mất, như đang suy tư gì đó.
Tinh cầu Tử Thủy là hành tinh du lịch nổi tiếng, dạo gần đây có thể nói là thắng cảnh du lịch hàng đầu.

Đa số các đoàn du lịch đều có ghé chỗ này, nhưng đây không phải trọng điểm, mà là nửa câu sau của Momo, chưa từng rời khỏi tinh cầu Thủ Đô?
Có lẽ tuổi của triệu hoán sư không lớn, hiện tại là kỳ nghỉ của phần lớn học sinh, nhưng cậu lại rất lý trí và chững chạc, có vẻ cậu sống độc lập từ nhỏ và có một số kinh nghiệm xã hội...!Nhưng đôi lúc ở cậu lại tồn tại mâu thuẫn.
Hiếm khi Úc Trăn có hứng thú với một người bạn qua mạng quen chưa được hai tháng.
***
Sau khi Túc Mạc rời mạng thì sốt sắng tìm hình ảnh và video tư liệu về tinh cầu Tử Thủy, chỉ xem hình ảnh thôi đã thấy vô cùng thú vị rồi.
Người máy Nhạc Nhạc tò mò đi tới: "Túc Mạc, phải ăn cơm rồi, cậu đang làm gì đó?"
"Xem tư liệu, năm ngoái bác sĩ Ngô có nói sau khi sức khỏe tôi ổn định thì có thể thử đi tàu vũ trụ mà không thực hiện bước nhảy." Túc Mạc kiểm tra lộ trình du lịch của tinh cầu Tử Thủy: "Chỗ này không tồi, cách tinh cầu Thủ Đô không xa, có thể không cần thực hiện bước nhảy, có đoàn người cao tuổi nè, gọi nhóm ông Trương được đó."
Hồi trước cậu không hề nghĩ tới du lịch vũ trụ, nhưng mấy năm qua thiết bị quân dụng mở rộng sang hàng không dân dụng, hệ số an toàn của du lịch vũ trụ ngày càng cao.

Hơn nữa khi thể chất của cậu ổn định thì có thể đạt số liệu bình quân của cấp E, năm ngoái bác sĩ Ngô đã đồng ý cho cậu thử đi du lịch ở khoảng cách ngắn, thậm chí giảng viên trong trường cũng nhiều lần mời cậu đến hành tinh có môi trường tốt để tịnh dưỡng.
Cậu không giống như lúc nhỏ nữa, mặc dù cơ hội phục hồi rất mong manh, nhưng tình trạng của cậu ngày càng tốt.
"Nhưng bây giờ cậu chưa đi được đâu." Nhạc Nhạc nói: "Bác sĩ Ngô nói hormone trong cơ thể cậu bị k1ch thích nhiều, trong khoảng thời gian này bảo tôi trông chừng cậu."
Túc Mạc ngớ người, cậu quên mình mới vào bệnh viện không lâu trước đó.
Người máy Nhạc Nhạc lại nói: "Hôm nay ăn trên bếp lò nhỏ nhé, tụi mình có thể xem clip ngắm cảnh trước rồi sau đó hẵng đi chơi!"
Nó vui vẻ chạy tới ôm bếp sang, lại chọn lọc kỹ càng clip phong cảnh ở tinh cầu Tử Thủy.
—.