Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài

Chương 76: Chủ Nhân Mộng Cảnh và Người Cá Trong Hồ




Thời gian mù của Túc Mạc còn 15 phút, cậu không nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, nhưng vẫn nghe được âm thanh.

"Có ra được ngoài không?" Túc Mạc hỏi.

Cây khô trong sân như nổi điên chặn cổng, mà tiếng sột soạt kia xuất phát từ đám nhện đang bò xuống, lít nha lít nhít, chỉ nhìn cũng khiến mấy người trong đội buồn nôn. Thanh Phong Đến Đây quyết đoán mở đại kiếm trận, đẩy lùi đám nhện ra: "Má bọn nhện này ghê quá."

Mướp Đắng: "Hơi khó để phá vòng vây từ chính diện. Ban nãy vào đây anh còn bất ngờ là dãy nhà này có tường vây rất cao, không có khinh công thì gần như không thể trèo tường ra ngoài."

Đã vậy bọn họ còn bị giảm tốc, khả năng chạy trốn suy giảm mạnh.

"Vậy không đi đường chính." Túc Mạc thả mấy con thú triệu hồi đánh quần thể ra, để Yêu Tinh Sương Mù đứng trên đầu mình: "Đào Vàng tới gần tôi, Thanh Phong và Dưa Hấu dọn quái, Mướp Đắng phá tường."

Phá tường!?

Mướp Đắng lập tức đổi hướng, nhìn ra bức tường sau bếp, phía trên đã bò đầy nhện: "Đời này anh chưa được trải nghiệm cảm giác đục tường nhà người ta bao giờ."

Thanh Phong nói: "Không sao, cái gì cũng phải có lần đầu tiên, sống sót quan trọng hơn."

Mướp Đắng được Đào Vàng buff giáp cho lao lên trước, kĩ năng đập vào bức tường phủ kín nhện lại bắn trở lại.

Tường này không đục được!!

Đám Dưa Hấu trợn tròn mắt, làm sao bây giờ!?

Túc Mạc nhíu mày, cẩn thận lắng nghe: "Sao vậy?"

Cậu lập tức triệu hồi Gấu, cho nó đi về phía có tiếng Mướp Đắng.

Kết quả Gấu khổng lồ bị mạng nhện bao trùm, chẳng những không phá được tường mà còn đè ngược lại bọn họ.

"Anh mau hủy đi!!"

Túc Mạc lập tức hủy triệu hồi.

Mướp Đắng nói: "Là mạng nhện, khắp nơi đều có mạng nhện, không phá được."

[Mạng nhện: Nơi được mạng nhện bảo vệ sẽ không thể phá vỡ, không chịu tác động của ngoại lực.]

Đây là một cái thiên la địa võng, từ lúc họ bước chân vào đây đã được định trước chỉ có một lối ra duy nhất là cánh cổng trước mặt. Nhưng nó đang bị cây khô ngăn chặn, cả nhóm bị giảm tốc thật sự không chạy kịp. Mà họ còn bị một bầy nhện bao vây, sớm muộn cũng vì hết mana hoặc kiệt sức mà chết.

Mấu chốt để phá giải không nằm ở chỗ họ, mà là bên phía đồng đội.

Nhưng bọn họ không ở cùng một không gian, không cùng một thời điểm, làm thế nào để hỗ trợ, bên kia sẽ có tác động tới bên này sao?

Túc Mạc bỗng nhớ ra, lúc cậu nhìn nến, trên bàn trà ngoài sảnh có 6 tách trà.

Apple: "Mấy ông ở bên đó còn chịu nổi không?"

Chỉ Qua tiếp tục báo cáo tình huống: "Ông lão bắt đầu đi khắp nơi, em không thể xác định là ông ấy muốn đi đâu, chỉ có thể bám theo thôi."

Túc Mạc nói: "Có phải lúc chiều mọi người được ông ấy mời trà không?"

"Đúng, bọn anh vừa vào nhà đã được ông ấy mời trà." Úc Trăn đáp.

"Em có thấy chén trà trên bàn. Có lẽ hai cảnh này vốn không liên quan tới nhau, nhưng bắt đầu từ giây phút chúng ta bước vào, chúng đã có sự kết nối. Những gì mọi người làm ở ban ngày có thể sẽ tạo được ảnh hưởng ở chỗ bọn em." Túc Mạc gấp gáp nói: "Không còn nhiều thời gian nữa, mau tới bếp phá tường."

Tổ ban ngày có việc làm, Chỉ Qua tiếp tục bám theo ông lão, Hồng Quả Quả và Hỏa Thụ Ngân Hoa tích cực nhất, lập tức chạy tới phòng bếp.

Trên đường đi, Hỏa Thụ Ngân Hoa đột nhiên nghĩ ra: "Momo, có khi nào vị trí của ông lão bên này cũng liên quan tới bên các cậu không?"

"Khả năng cao là vậy." Túc Mạc: "Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn tôi phải tới được chỗ ông ta mới biết làm thế nào để đánh giết."

Hỏa Thụ Ngân Hoa xắn tay áo: "Cái này đơn giản mà, tôi trói ổng lại mang tới bếp là được. Mềm không được thì chúng ta chơi cứng."

3

Những người khác: "..." Ừ nhỉ!!! Ý tưởng này không tệ đâu.

Túc Mạc: "... Cậu thử xem?"

Tổ ban ngày lập tức chia ra làm 3 đội, Apple và Hồng Quả Quả đi phá tường cứu người, Hỏa Thụ Ngân Hoa và Chỉ Qua chịu trách nhiệm bắt cóc ông lão mang tới bếp, Úc Trăn một mình ở lại thư phòng. Anh nhìn căn phòng kì lạ này, nhíu mày.

Trên tường treo ít nhất ba bức tranh, nhưng nội dung mỗi bức đều là cá.

Đủ loại cá, cộng với cái hồ lớn bất thường trong tòa nhà, tất cả đều rất thu hút sự chú ý.

1

Anh đi tới giá sách gần tủ để đồ cẩn thận xem xét, phát hiện trên giá toàn là sách viết chữ Hoa Hạ cổ.

Ở đại lục Thiên Hoàn, để tiện cho người chơi, chữ viết hay ngôn ngữ đều dùng tiếng Tinh Tế phổ thông, chỉ khi dính với cốt truyện kỳ văn thì mới có chữ Hoa Hạ cổ. Tính ra buổi chiều lúc nói chuyện với ông lão kia, cách dùng từ đặt câu của ông ta, cẩn thận nghe sẽ thấy lẫn một chút ngữ pháp của Hoa Hạ cổ.

<Thiên Hoàn> là một tựa game lấy bối cảnh Hoa Hạ cổ, một khi xuất hiện chữ Hoa Hạ cổ, chắc chắn sẽ tiết lộ manh mối nhất định.

Có lẽ là cách phá giải Cảnh Thu, cũng có thể là manh mối quan trọng của kỳ văn cấp 80 - Vọng Thiên Phong.

Úc Trăn ngẩng lên, chợt thấy một con mắt cá.

Mắt cá đó được vẽ ngay ở gáy một cuốn sách trên giá.

Anh dứt khoát lấy xuống, mở ra thì phát hiện đây là một cuốn nhật kí.

Nó là nhật kí của chủ nhân tòa nhà này, ông lão kia.

-

Apple và Hồng Quả Quả nhanh chóng tới phòng bếp. Lúc vào, căn bếp vẫn là dáng vẻ ban đầu, đừng nói là mạng nhện, trong này sạch vô cùng, trừ đống nguyên liệu nấu ăn hơi nhiều ra thì không có gì lạ.

"Phá tường nào đây!" Apple.

Thanh Phong đáp: "Cái đối diện cửa ra vào ấy."

Hồng Quả Quả sang kho củi bên cạnh lấy con dao phay to tổ chảng, đến lúc chạy về thì đã thấy Apple cầm thanh kiếm pháp thuật, vũ khí kỳ văn hiếm nhất nhì Thiên Hoàn, chém một phát lên tường, chấn động khiến bụi bặm rơi lả tả. Vũ khí được tinh luyện dát vàng đúng là khác biệt, cộng thêm uy lực của cú chém, mặt tường lập tức xuất hiện cái lỗ. Hồng Quả Quả cũng không đứng chơi, xách con dao sắt trong kho củi ra, hai người hợp sức, cuối cùng cũng đục được một cái lỗ lớn trên tường.

Bên phía đêm khuya, thị giác của Túc Mạc dần khôi phục, cảnh tượng lập tức hiện lên trước mắt cậu.

Quái nhỏ lít nha lít nhít, chỗ an toàn duy nhất là nơi họ đang đứng, những nơi khác thậm chí còn không có chỗ đặt chân.

Mà đúng lúc này, một mặt tường bỗng xuất hiện một cái lỗ cao nửa người, khiến ánh trăng rải vào trong phòng, nhưng nơi đó vẫn còn một ít mạng nhện.

Tiếng Hồng Quả Quả vang lên: "Bọn em phá tường rồi, bên mọi người có thấy không?"

"Có." Túc Mạc khôi phục thị lực, việc làm đầu tiên là thả thú triệu hồi ra công kích cái lỗ kia. Nhưng mạng nhện thật sự quá rắn chắc, bọn họ dốc sức đánh cũng không phá được: "Apple đang trong bếp đúng không?"

Apple nghe vậy đáp: "Có đây."

Túc Mạc nghĩ tới lửa, dao kiếm không ăn thua, nhưng đâu ai nói không đốt được: "Bên cạnh là kho củi, cậu đi lấy chút củi về, đốt ở miệng cái lỗ đi."

Lời vừa nói ra, dù là tổ ban ngày hay là tổ đêm khuya đều hết sức kinh ngạc, còn chơi được như vậy nữa.

Hồng Quả Quả nghe vậy lập tức hành động, chạy sang kho củi bên cạnh ôm một bó củi tới, lại rút ra từ dưới bếp rất nhiều than củi màu trắng, còn chạy ra ngoài bốc thêm một đống cỏ khô vào.

Apple chưa thấy ai làm thế bao giờ, nhìn trị liệu sư thuần thục chất đồ lên: "Ông đang làm gì vậy?"

Hồng Quả Quả chất đồ xong: "Nhóm lửa chứ làm gì, đây, ông thả một cái một cái kiếm quyết lửa vào đây, đừng có bắn trượt đấy, không là cháy cả phòng củi."

Thanh Phong: "Thật ra tôi thấy đốt cả phòng cũng không sao đâu."

Đào Vàng: "Ê mà đốt thật thì... Liệu đầu não có trừ tiền bọn mình phá hoại cảnh quan không?"

Dưa Hấu: "Tường bếp còn thủng một lỗ kia kìa, đốt thì có sao đâu?"

Mướp Đắng nói: "Đừng nghịch lửa nha."

Hồng Quả Quả nghe thấy trừ tiền lập tức đánh dấu một vị trí trên đất: "Thả vào đây đi, đừng có bắn nhầm đấy."

Apple với vẻ mặt phức tạp, thả kiếm quyết ra. Ngọn lửa rơi xuống đống củi, nhảy nhót vài cái, chầm chậm bùng lên.

Tổ đêm khuya, cái lỗ bị mạng nhện dày đặc bịt kín, ánh trăng ngoài phòng dần biến mất.

Đúng lúc này, ở bên dưới đống mạng nhện thật sự có một ngọn lửa vô hình bùng lên, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng đám nhện chung quanh lại hoảng sợ bỏ chạy như thủy triều xuống, thật sự mở ra một con đường cho họ.

Dưa Hấu không nhịn được chửi bậy: "Cái lùm má, được thật kìa."

"Game không phải hiện thực, tất cả thiết lập đầu não đưa ra đều căn cứ vào quy tắc game, nên không thể là đường cùng được, kiểu gì cũng phải chừa cách để phá giải." Túc Mạc nhớ lại bản đồ trong đầu, đi từ phòng bếp sẽ sang tới dãy nhà cho khách ở phía Tây, e đó cũng là một cái bẫy khác, lỗ mãng xông vào sẽ không an toàn: "Chỉ Qua, ông lão ở đâu rồi?"

[(Cảnh Thu - ban ngày) Người chơi Hỏa Thụ Ngân Hoa, Chỉ Qua vi phạm quy tắc, ra tay với chủ nhân tòa nhà, kích hoạt trừng phạt tạm thời, đã bị đuổi ra ngoài. Người chơi ở cảnh ban ngày còn 3/5]

Trong kênh chat, míc của Hỏa Thụ Ngân Hoa và Chỉ Qua cũng bị khóa, bọn họ không những bị đá ra khỏi cửa, còn bị tước quyền tham dự, thậm chí míc để nói chuyện cũng bị tắt.

Apple: "Hình như hai người họ đi bắt cóc ông lão kia..."

Hồng Quả Quả: "Làm không biết nghĩ!!!"

Vấn đề tới rồi, người duy nhất có thể ẩn thân theo dõi ông lão là Chỉ Qua đã mất quyền tham dự, tổ ban ngày còn mất một triệu hoán sư.

Giờ không có ai theo dõi ông lão kia, khuôn viên tòa nhà rộng như vậy, 5 người tổ đêm khuya phải đi đâu đây, tiếp theo họ nên làm gì?

-

Lúc này trong kênh vang lên một giọng nói.

"Mọi người tới chỗ hồ cá đi." Âm thanh của Úc Trăn trầm ổn đáng tin: "Tôi tìm được trong thư phòng một cuốn sổ, nó là nhật kí của ông lão kia, ông ta nuôi rất nhiều cá."

Trong sân cố ý xây dựng một cái hồ lớn, bên trong nuôi rất nhiều cá.

Những con cá này hung ác lạ thường, có ăn thịt sống, có ăn thịt chín, đống đồ ăn trong bếp đều là để chuẩn bị cho chúng.

"Ông lão này là chủ trại cá à?"

"Chả có nhẽ tiếp theo bọn mình phải đối mặt với đống cá của ổng?"

"Má mấy con cá này ăn thịt kìa, không ăn đồ ăn cho cá."

"Ảo ma vậy, nuôi cá mập à?"

"Hồ này là nước ngọt mà đúng không?"

"Hỏi vớ vẩn, thế giới kì ảo thì gì mà chẳng có."

Túc Mạc hỏi: "Tại sao phải tới chỗ hồ?"

"Trong nhật kí viết một chi tiết rất quan trọng, ban đêm ông ta sẽ ra hồ cho cá ăn." Úc Trăn vội vã chạy ra khỏi thư phòng, lao tới khu vực gần hồ, vừa chạy vừa nói: "Cá ông ta nuôi không phải là cá bình thường, thế nên ông ta mới dặn khách là ban đêm đừng ra khỏi phòng. Chỉ e bầy cá đó không phải thứ tốt lành gì, mà là đám quái vật tương tự như Quỷ Cây."

Mạng nhện bị đốt, cái lỗ hoàn toàn mở ra cho năm người.

Trong đầu Túc Mạc nhanh chóng hiện lên bản đồ tòa nhà, từ vị trí này đi ra, bọn họ phải rẽ trái, vòng qua hành lang khu nhà ở cho khách mới có thể tới chỗ hồ: "Apple và Hồng Quả Quả chui qua lỗ đi, giúp bọn tôi quét chướng ngại vật trên đường, bọn tôi tới chỗ hồ đây."

Tất cả hoàn tất chuẩn bị, Thanh Phong đặt luôn đại kiếm trận ở vị trí miệng lỗ: "Đi!"

"Dưa Hấu Thanh Phong mở đường, Đào Vàng đi giữa, Mướp Đắng đi." Túc Mạc đi cuối bọc hậu. Lúc tất cả chui qua cái lỗ, đại kiếm trận cũng biến mất. Nhện không hề dừng lại, có con cố gắng leo ra khỏi miệng lỗ, nhưng đều bị ngọn lửa vô hình đốt cháy.

Đoạn đường đi ra cũng không đơn giản, các loại debuff kì quái thi nhau rơi xuống, ngăn cản họ tiến về phía trước.

Cuối cùng vẫn phải nhờ Apple và Hồng Quả Quả ở bên kia dọn chướng ngại xóa debuff, mất mười mấy phút, tổ đêm khuya mới nguyên vẹn chạy tới bên hồ.

Mặt hồ phẳng lặng, còn phản chiếu vầng trăng tròn.

Túc Mạc nhìn thấy khung cảnh này, khựng lại: "Tôi từng thấy nơi này."

Lúc ở Cảnh Hạ, khi bị điểm danh nhốt dưới đáy hồ, lúc ấy quanh cái lồng ngoài một ít kiến trúc thấp bé còn có một cái hành lang. Mặc dù chỉ thấy chừng 7-8 giây, nhưng cậu nhớ khung cảnh đó, nó thật sự giống hệt nơi này.

"Nơi này là kiến trúc dưới nước ở Cảnh Hạ."

Đúng lúc này, mặt hồ đột nhiên nổi lên vài cái vảy lấp lánh, sau đó bầy cá hung dữ lao lên từ dưới hồ, há chiếc miệng lớn đầy nanh.

Từng con lao về phía họ, cá rơi xuống đất cũng không nằm im mà biến thành người cá tiếp tục tấn công.

"Né!" Túc Mạc ra lệnh, tất cả mọi người lui về phía sau môt bước.

Apple: "Bên đó sao vậy!?"

Đào Vàng bỏ thời gian la một câu: "Một bầy cá!!"

Cùng lúc đó, một giọng hát đặc biệt vang lên. Túc Mạc nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy ở lan can hành lang có một cô bé đang ngồi.

Phần đuôi cá rủ xuống mặt nước, cô bé há miệng hát những âm thanh kì ảo. Dường như là nhận ra cái nhìn của Túc Mạc, cô hơi liếc sang, đôi con ngươi màu xanh u ám. Vảy cá gần như bao phủ người cô bé, nhưng cặp mắt kia và cái đuôi cá quen thuộc, Túc Mạc sẽ không quên.

Đây là boss của Cảnh Hạ, là bộ dạng khi còn bé của Người Cá Trong Hồ.

Ở đầu khác của hành lang, một ông lão chống gậy chậm rãi đi tới.

Ông lão đeo một cái sọt trên lưng, đi rất chậm, cuối cùng đứng cạnh cô bé Người Cá kia. Giống như người ông hiền từ, lấy từ trong sọt ra một thanh kẹo hồ lô đưa cho Người Cá, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, dịu dàng thân thiết trò chuyện.

Ông lão nói mùa đông sắp tới rồi, đồ ăn sẽ ít đi, không biết có sống qua được trời đông giá rét này không.

Cô bé Người Cá ăn kẹo, như đứa cháu ngoan trò chuyện với ông mình.

Những lời này, đám Túc Mạc không nghe được.

Vì công kích của đám người cá ngày một điên cuồng.

Dưa Hấu thấy càng lúc càng nhiều cá: "Làm sao để đột phá vòng vây đi giết boss đây."

Mất khinh công, bọn họ nửa bước khó dời.

Không thể xuống hồ, cũng không thể đột phá khỏi dãy hành lang, đám người cá này máu dày còn cắn đau. Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn họ cũng thành thức ăn cho chúng.

Đột nhiên, tất cả người cá ngừng hành động, chúng nhìn về phía mặt hồ, sau đó từng con nhảy xuống nước.

Túc Mạc sửng sốt, không hiểu chuyện gì xảy ra, lại nghe thấy Úc Trăn nói: "Bọn anh đang cho cá ăn, mau giết boss đi!"

Trong phòng bếp có một đống đồ ăn cho cá mà ông lão chuẩn bị, giờ bị bọn họ mang hết ra, ném xuống nước.

Cảnh ban ngày, từng con cá ngoi lên đớp mồi. Cảnh đêm khuya, từng người cá nhảy về hồ, dường như chạy theo đống đồ ăn vô hình.

Cuối cùng hành lang vắng lặng trở lại, nhạc nền chỉ còn tiếng hát của người cá, họ không nghe được giọng ông lão kia nữa.

Túc Mạc quả quyết thả Cô Lang ra tấn công. Khoảnh khắc Cô Lang đụng vào người ông lão, vạch máu của ông cũng xuất hiện trước mặt họ.

Ông lão này chỉ có 100 máu, Cô Lang chạm nhẹ cái máu đã về 0.

Kẹo hồ lô trong tay Người Cá biến mất, âm thanh kì ảo đó lại vang lên bên tai mọi người.

[Chúc mừng người chơi đã thành công đánh bại Chủ Nhân Mộng Cảnh]

Cảnh tượng trước mắt biến hóa, cảnh ban ngày - giấc mộng đẹp của ông lão vỡ tan, hai khung cảnh dung hợp lại, tất cả mọi người tới cảnh đêm khuya. Đây không phải là cảnh ban ngày hay cảnh ban đêm, mà là hai thế giới do Chủ Nhân Mộng Cảnh tạo ra, một cái là căn nhà ấm cúng trong ngày thu êm đềm, một cái là căn nhà cũ nát hoang tàn chốn rừng sâu núi thẳm.

Cảnh tượng trước mắt thay đổi từng ngày. Ông lão sống đơn côi nuôi rất nhiều cá, mà bầy cá đó cũng không phải cá bình thường, mà là một bầy Giao Yêu Ma. Theo từng ngày chăm sóc, đám cá dần có trí thông minh, có con rời khỏi căn nhà này, có con ở lại... Bầy Giao ngang bướng, nhưng chúng tỏa ra mùi thơm mê người, dẫn tới các thiên địch khác dần bao vây tòa nhà.

Mà vào mùa đông năm ấy, ấn phù cuối cùng ông lão để lại tiêu tan, Quỷ Cây ồ ạt xông vào.

Người cá chết quá nửa, ông lão cũng chết bởi giá lạnh ngày đông, một tia tàn niệm trở thành Chủ Nhân Mộng Cảnh.

Một cái là ngày thu tốt đẹp, một cái là hiện thực rách nát, bầy cá mất chủ, cô bé Người Cá và Chủ Nhân Mộng Cảnh.

Khung cảnh dần biến hóa theo thời gian, sông băng bao trùm, cô bé kia không chết, dần trưởng thành.

Căn nhà cũ trong một trận lũ trở thành lịch sử, cô bé Người Cá ở lại chiếc đình trên mặt hồ, vĩnh viễn bảo vệ nơi này.

1

"Vậy con boss mà bọn mình gặp ở bên Cảnh Hạ thật ra là cá ông lão này nuôi à?" Hồng Quả Quả bừng tỉnh: "Vậy mà cũng ép thành kịch bản được?"

Đào Vàng nghĩ vẫn còn sợ: "Tự dưng em thấy bé Người Cá này đáng yêu hơn boss kia nhiều. Hát hay thật đó."

Dưa Hấu không đồng ý: "Cái cặp mắt xanh kia sợ vãi đi được ấy?"

"Tuyến thời gian ở nơi này là rất lâu trước Cảnh Hạ, e là phải đánh hết rồi mới biết Bí Cảnh Ly Hồn có cốt truyện như thế nào." Túc Mạc vừa dứt lời, ông lão kia lại xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng cái tên trên đầu không còn là ông lão, mà là "Chủ Nhân Mộng Cảnh".

Ông không còn chiếc sọt trên lưng, vuốt râu cười: "Người tu đạo trẻ tuổi, cảm tạ các vị đã đánh thức ta. Nơi này sắp sụp đổ rồi, các vị hãy mau chóng tới địa điểm kế tiếp đi thôi."

[Chúc mừng Momo dẫn dắt đoàn đội vượt mọi chông gai, thành công vượt qua Cảnh Thu. Tất cả thành viên tham dự nhận được [Rương trang bị cấp 80]x1, [Vật liệu tinh luyện cấp 80 Lá Thu Đỏ]x1, [50 điểm thuộc tính vĩnh viễn].]

[Nhắc nhở thêm: Đội bạn hiện đang đứng thứ (1) trong xếp hạng tiến độ vượt bí cảnh, đội đầu tiên khiêu chiến thành công sẽ nhận được phần thưởng tiên phong phong phú, hãy cố gắng nhé.]

[Bạn đã tiến vào cửa thứ 4 của Bí Cảnh Ly Hồn (Cảnh Đông)]

Cảnh tượng bỗng biến đổi, khi Túc Mạc mở mắt ra lần nữa, trên đầu có ánh sáng màu trắng, giá rét thấu xương bỗng ập tới.

Cậu cảm giác tay chân trĩu nặng, tất cả âm thanh như truyền tới từ nơi rất xa. Túc Mạc há miệng, nước đá rét lạnh tràn ngập miệng mũi, cậu mới kịp phản ứng.

[Nghĩ cách cứu trợ đồng đội (Đếm ngược 00:29:12)]

___________________________

Dạo này đỡ đau tay thì chuyển sang đau người ạ...

Hố này chưa xong đã tính hố mới, bộ này nếu không có gì bất ngờ sẽ hoàn trong tháng 11, để cho đạt cái mục tiêu mỗi năm hoàn ít nhất 1 bộ của tui =))))) Nên chăm chỉ tương tác vô cho editor có động lực =)))))) Tui lười rep thui chứ thích đọc comment lắm á =)))))

7

Sau đó thì có mở hố mới hay không chưa biết nhưng chắc chắn là sẽ quay sang tập trung cho 2 bộ kia. Vũ khí tạm thời chưa biết số phận sao hi vọng được cái kết trọn vẹn không chắc cũng bị tui drop như bộ Mèo quá... Nghĩ cái cảnh lết tới chương 160 rồi drop nó khóc thiệt chứ nên hi vọng tác giả đừng làm em đau. Cứu rỗi thì chủ yếu là yêu đương tà lưa nhau rùi nên khum sợ lắm.