Bàn Về Một Trăm Cách Làm Rớt Tiết Tháo

Chương 19






[Quy tắc của kỵ sĩ] Điều thứ ba: "Đối với công chúa, phải thể hiện sự trung thành tuyệt đối của một kỵ sĩ."
"Có chuyện gì vậy ạ?" Giselle quay đầu nhìn về phía mẫu hậu dưới đất.
Vương hậu Catherine khóc thút thít đáp: "Ta.......!Ta đã nói......!nói chuyện con là nam nhân......!cho phụ vương của con rồi......."
Quốc vương khoanh tay: "Hừ, che giấu cũng hay quá đấy, ta đã nói với hoàng tử nhà người ta là sẽ thành hôn rồi! Thế mà giờ ngươi mới nói cho ta biết Giselle không phải là nữ mà là nam! Lúc trước ngươi đã tốn bao nhiêu tinh lực để khiến tất cả mọi người nói với ta biết nó là nữ chứ không phải là nam vậy?! Lá gan ngươi cũng lớn quá rồi đấy!"
"Vậy thì có làm sao." Giselle cắt ngang lời của quốc vương: "Bất kể con là nam hay nữ không phải là đều như nhau à?"
"Như nhau?!" Quốc vương ném quyền trượng xuống đất: "Như nhau thế quái nào được?! Chúng ta cầm một công chúa đến đế quốc Noinska để chiếm được hảo cảm của bọn họ, ngươi có thể làm được sao?! Ngươi có thể làm được sao?!"
Giselle ngửa đầu: "Hắn sẽ phát hiện con là nữ sao? Con chỉ cần chú ý để hắn không phát hiện là được rồi."
"Ngươi." Quốc vương chỉ vào Giselle, gân xanh nổi lên: "Thành hôn xong đương nhiên sẽ phát hiện!"
"Hả." Giselle nói một cách bất lực: "Vậy con cũng chẳng có cách nào khác."
Quốc vương thở phì phì đi ra ngoài, nói sẽ nhốt "hai mẫu nữ" trong phòng để tự suy ngẫm ba ngày.

Giselle bình tĩnh nhìn về phía vương hậu Catherine, nói: "Mẫu hậu."
"Hả?" Vương hậu Catherine ngồi lại lên giường, đáp lời.
"Sao người lại phải nói dối con là nữ nhi?"
Vương hậu Catherine hơi bối rối nắm chặt khăn trải giường, lại buông ra, cố gắng để mình bình tĩnh nhất rồi nói: "Bởi vì, lúc trước ta toàn sinh ra hài tử, mà theo như lệ thường của vương quốc Kalia thì cầm phải có công chúa đi hoà thân, hơn nữa cứ cách trăm năm lại cần một vị công chúa đi đến đảm đương chức vị thánh nữ trong thần điện Eros.

Nhưng lúc đó, sau khi có con, ta đã đáp ứng với quốc vương rằng nếu con không phải là công chúa thì quốc vương sẽ cưới thêm một nữ nhân khác.

Ta......!Ta thật sự không thể chấp nhận chuyện người ta yêu lại đi...!lại đi nói lời yêu thương với người khác.


Ta.......!Thật xin lỗi......!Là ta.....!là ta quá ích kỷ....!mới....!mới khiến mọi chuyện diễn ra như thế này......"
Sau khi vương hậu Catherine nói xong thì đã không thể nói thêm được tiếng nào nữa.

Làn váy mỏng trên đầu gối của nàng dần sẫm màu lại, nàng cố gắng để mình không khóc nhưng lại không thể kiềm chế được nước mắt của mình.
Giselle yên lặng lau khô nước mắt cho nàng, ôm nàng vào trong lòng mình: "Mẫu hậu, con cũng là một nam nhi, sẽ không mẫu thân phải buồn phiền như vậy nữa đâu."
Cuối cùng vương hậu Catherine nắm lấy bả vai của Giselle, khóc lớn tiếng, giống như đang phát tiết một thứ gì đó.

Giselle càng ôm nàng chặt hơn.
Giselle an ủi vương hậu Catherine cho tới khi nàng ngủ, mới lén lút đi ra ngoài, nhẹ nhàng mà đóng cửa lại.

Y vừa đi đến đầu cầu thang liền thấy Akarin cũng đang đi lên.

Akarin mờ mịt hỏi: "Ngươi thật sự là nam sao?"
Giselle nhìn thoáng qua liền thấy phụ vương Leo của y đứng sau lưng Akarin, quốc vương Leo xấu hổ nháy mắt ra hiệu với y, nhưng y lại không hiểu ý.

Giselle gật gật đầu với Akarin: "Ta là nam, có vấn đề gì sao?"
Akarin không nói gì, quan sát y một lúc, đột nhiên nở nụ cười khó hiểu, nói với quốc vương: "Mặc dù công chúa điện hạ là nam nhưng ta thích cả nam lẫn nữ, cưới y về cũng không thành vấn đề.

Chỉ cần..." Hắn đi xuống cầu thang, hơi ngửa đầu ra phía sau một chút: "Chỉ cần ngài đừng nói chuyện này cho mẫu hậu ta, hơn nữa mong ngài có thể mời một vị long tộc tới tham dự hôn lễ của ta, chỉ vậy thôi."
"Long tộc?" Quốc vương nhíu mày: "Ngươi mời long tộc tới để làm gì? Bọn họ đều rất dã man, không chừng sẽ làm náo loạn hôn lễ."
"Vị long tộc kia là bằng hữu của ta, ta cam đoan sẽ không có náo loạn gì cả." Akarin khom lưng: "Cho dù hắn có làm loạn thì cũng quy hết trách nhiệm về đế quốc Noinska, ngài thấy thế nào?"
Quốc vương hơi do dự một chút, cuối cùng cũng đáp ứng: "Được.

Ta sẽ cố gắng mời vị bằng hữu kia của ngươi tới, hắn tên là gì?"
Khoé miệng Akarin hơi nhếch lên: "Hắn tên là Mary Gobi."
Quốc vương bật cười một tiếng, lại nhanh chóng thu lại ý cười, nghiêm túc nói: "Ta biết rồi.

Vậy thì ta sẽ phái người tới quý quốc thương lượng ngày thành hôn.

Trong khoảng thời gian này ngươi cứ ở phòng của Giselle đi, dù sao cũng đều là phu thê."
Sắc mặt Akarin hơi trắng bệch: "Chuyện này......!Chuyện này không tốt lắm đâu......."
Quốc vương xoay người rời đi, vui tươi hớn hở cười nói: "Có cái gì mà không tốt, đã quyết định như vậy rồi mà."
Akarin đuổi theo quốc vương, cực kỳ hoảng sợ nói: "Không, quốc vương, ngài hãy nghe ta nói......"
Quốc vương ho khan: "Khụ, còn gọi là quốc vương?"
Akarin lộ vẻ mặt táo bón, cuối cùng cũng mở miệng: "Phụ......!phụ vương......"
"Ha." Quốc vương hài lòng xoa xoa đầu Akarin.

Akarin nhanh chóng nói: "Chúng ta không thể ở cùng một chỗ được, trước khi thành hôn sao có thể ở cùng nhau được, nam nam thụ thụ bất thân......."
"Sao lại không thể ở chung trước khi kết hôn chứ, ở cùng nhau cũng không sao đâu! Hơn nữa các ngươi đều là nam, lại sắp sửa thành phu thê, cho dù có là trước khi kết hôn cũng chẳng sao, ta không phải là loại người có tư tưởng cổ hủ đâu......."

"Không được không được, thật sự là không thể ở cùng một chỗ đâu......"
"Các ngươi ở chung vui vẻ nha!"
"Quốc vương, ta......"
"Gì?!"
"Phụ.....!Phụ vương, ta xin ngài! Thật sự không thể ở cùng đâu, đó là tập tục của chúng ta."
"Nhập gia tuỳ tục đi!"
"Phụ vương! Không!" Akarin tìm mọi cách dây dưa, cuối cùng nhận lấy thất bại.

Hắn dùng ánh mắt sắc lẹm như dao chém lên người Giselle ít nhất là mấy trăm nhát, nhưng Giselle vẫn dùng vẻ mặt ngu ngơ nhìn hắn, cuối cùng hắn cũng chịu thua, ủ rũ nói: "Mau dãn ta về phòng xem thử đi."
"Ờ." Giselle dẫn hắn về phòng.

Akarin nhìn cả phòng đều màu hồng hồng phấn phấn, giật mình nhìn về phía Giselle: "Ngươi thật sự là nam hả?"
"Chắc là vậy đi." Giselle nói vẻ không quan tâm mấy.
"Nam mà dùng cái phòng màu này à?!" Akarin nhảy dựng lên.
Giselle vô tội nói: "Là bọn họ tự làm đấy chứ, chả liên quan gì tới ta."
Akarin ngã: "Ngươi đừng nói là sau này ta sẽ sống trong cái phòng thiếu nữ hồng phấn này nhá!"
Giselle khinh thường nhìn hắn: "NGươi không thích thì có thể không ở mà."
Akarin tức điên: "Nhưng phụ vương của ngươi lại muốn ta sống ở đây!"
Giselle tiếp tục khinh bỉ: "Vậy ngươi cứ ở đi, cũng chẳng có ai đuổi ngươi đi."
Akarin vò đầu: "Ta có thể chỉnh sửa chỗ này một chút không?"
Giselle ngáp một cái: "Tự nhiên, ngươi cứ việc làm, ta đi ăn cơm."
Akarin yên lặng nhìn đồng hồ, bây giờ mới 22 tạp nại, sao đã đi ăn cơm sớm vậy, quả nhiên là cật hoá sao.......
Nhưng Giselle không đi tới phòng bếp, y xoay người đi tới hầm rượu dưới đất.

Quả nhiên, Milleres đang nằm trong một vại rượu lớn trống không, nhìn chằm chằm lên trên trần.
Giselle ghét bỏ kéo Milleres ra: "Mùi rượu trên người ngươi nặng quá, mau đi tắm rửa cho ta."
Đột nhiên Milleres ôm chặt lấy Giselle, tay chân đều cuốn chặt lấy y, mặt tựa vào trước ngực y, Milleres nặng hơn rất nhiều so với Giselle, y mất rất nhiều sức lực mới có thể giữ lấy Milleres không để hắn bị ngã xuống đất.

Giselle oán giận nói: "Ngươi làm gì vậy, nặng quá!"
Milleres thương tâm nói: "Ngươi thật sự muốn kết hôn với tên hoàng tử yếu đuối kia sao?"
Giselle gật gật đầu.
Vì đầu Milleres đang tựa vào ngực Giselle nên không thấy được.

Hắn nghĩ là Giselle cuối cùng cũng biết để ý tới suy nghĩ của người khác, ít nhất là không nói thẳng ra.
Ngài "chân tướng": Đừng bổ não nữa con.
Milleres lại hỏi: "Ngươi có thể đùng kết hôn với hắn không?"
Giselle lắc đầu.
Milleres không nghe thấy câu trả lời, lại thấy buồn bực.


Đầu của hắn rất choáng, nhưng hắn vẫn cố gắng đứng lên, hắn còn nghiêm túc đặt tay lên vai Giselle: "Thật sự...!thật sự không suy xét đến chuyện....!bỏ trốn cùng ta sao?"
Giselle khinh thường lắc lắc đầu.
Milleres hồ reo một tiếng yếu ớt: "Không phải là không suy xét, thật tốt quá."
Giselle cảm giác mình đang làm chuyện xấu, y có hơi chột dạ không nói lời nào.

Milleres quay đầu, ánh mắt ướt át trong veo nhìn y, giống như một con cún lớn: "Giselle, chúng ta bỏ trốn đi."
"Không thể bỏ trốn được." Giselle vừa nói ra lời này liền hối hận.

Milleres lập tức ỉu xìu, nếu hắn có cái đuôi và đôi tai cún thì nhất định sẽ cúp hết xuống cho xem.
"Ta........" Giselle cúi đầu, y cũng không biết phải an ủi Milleres như thế nào, mặc dù không thích hắn nhưng bọn họ cũng là huynh đệ nhiều năm rồi, y không muốn làm Milleres buồn, nhưng lại chẳng biết nên làm gì cả.
"Chúng ta trở về đi." Cuối cùng y cũng chỉ có thể nói như vậy.
"Giselle." Milleres không chịu đứng lên: "Ngươi thật sự thích hoàng tử sao?"
Giselle đáp rất tự nhiên: "Công chúa đương nhiên là thích hoàng tử rồi."
Milleres giữ lại vai của y, cất cao âm lượng: "Nhưng ngươi không phải là công chúa."
Giselle khó hiểu nhìn hắn: "Cho dù ta là nam nhân thì ta cũng là công chúa.

Vị hoàng tử kia đã đồng ý cưới ta, hắn nói ta làm nam hay nữ hắn đều yêu."
"Ngươi nói cái gì?!" Milleres tức giận: "Không đúng, hắn nói cái gì! Hắn dựa vào cái gì mà yêu ngươi! Hắn chẳng hiểu gì về ngươi cả!"
Giselle =o= nhìn hắn tức giận.
Milleres lại dịu xuống, hỏi: "Vậy ngươi liền muốn ở bên hoàng tử cả đời sao?"
"Thật ra....." Cuối cùng Giselle cũng nói một câu giống người: "Ta cũng không vui sướng như tưởng tượng khi kết hôn với hoàng tử.

Cũng chỉ cảm thấy...!a....!Kết hôn với hoàng tử, chẳng có cảm giác gì cả, tuyệt không kích động."
Mắt Milleres sáng rực nhìn y: "Vậy khi ngươi nghe ta thổ lộ có kích động hay không?"
Giselle nhìn hắn thật lâu, phun ra hai chữ: "Quên rồi."
Mặt Milleres kiểu 囧.

Nhưng hắn mau chóng đều lại sinh lực: "Ta lặp lại lần nữa cho ngươi nghe nha?"
Giselle tàn nhẫn nói: "Ta cảm thấy ngươi có nói lại lần nữa thì ta cũng đã quá quen rồi."
Milleres ưu thương để gió thổi lên mặt mình, lau khô đi những giọt nước mắt đau thương.
Giselle nghi hoặc nhìn hắn.
Ngài chân tướng: Lúc này phải có một chuyện kinh thiên động địa gì đó xảy ra mới đúng..