Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh

Chương 101: Không phải tiểu tam hồ Ly tinh




Cuộc sống cứ thế trôi qua, Thần Đồ vẫn mỗi ngày đến Long cung công tác đúng giờ, Tiểu Cửu vẫn mỗi ngày giả ngu ăn donut, các hoàng tử Long cung vẫn lờ đờ làm NPC di động.

Điểm khác duy nhất chính là, đêm nào Tiểu Cửu cũng không ngủ mà tranh thủ tu luyện, thích ứng với nội đan mới trong cơ thể. Nội đan của Thần Đồ mạnh hơn viên nội đan cũ của cậu nhiều, lại mang thuộc tính tương sinh với thể chất, thành ra đan điền của Tiểu Cửu cứ như miếng bọt biển hấp thu năng lượng từ nội đan mới, kinh mạch trong cơ thể được chữa trị cực nhanh, thân thể cũng khôi phục và trưởng thành bằng tốc độ mắt thường có thể thấy.

Một tháng sau, khi Thần Đồ thu thập thêm một tháng chuyên cần tại Long cung, thân thể hoàng tử nhỏ cũng từ bé con đáng yêu sáu bảy tuổi lớn lên thành thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi.

Tiểu Cửu phiên bản thiếu niên vẫn ngày ngày ngồi trong lòng Thần Đồ gặm donut, ánh mắt Thần Đồ nhìn người trong lòng cũng càng thêm sâu thẳm. Trên người thiếu niên bận đồ ngủ màu trắng rộng thùng thình, mái tóc đen đã dài qua vai và xõa tung bên tai, càng tôn lên vành tai trắng nõn tinh tế, đường nét khuôn mặt cũng thanh tú đẹp đẽ hơn. Hoàng tử nhỏ tựa lên ngực Thần Đồ, phồng má nhai donut, hầu kết đã loáng thoáng lộ rõ cũng lên xuống theo động tác nuốt, cổ áo ngủ hé mở để lộ xương quai xanh quyến rũ xinh đẹp.

Thần Đồ ngắm sườn mặt của Tiểu Cửu không rời mắt, hầu kết cũng khẽ nhúc nhích…

Một tháng qua, các hoàng tử Long cung dần dà hao mòn gần hết nhiệt tình ban đầu, sau khi chịu đủ những ngày làm diễn viên quần chúng miễn phí, từng người cũng lần lượt đi làm chuyện của mình.

Hôm nay, Ngao Phác – người cuối cùng rời đi – cười xoa đầu Tiểu Cửu, ghé tai cậu thì thầm:

“Nghe nói Thần Đồ lén đi gặp mẫu hậu từ lâu rồi, mẫu hậu cũng ngầm đồng ý, tầng cửa sổ này sắp đâm thủng được rồi.”

Hoàng tử nhỏ ngớ ra, kinh ngạc ngẩng lên dòm Ngao Phác, Ngao Phác cười gật đầu, nhìn Thần Đồ bằng ánh mắt sâu xa, xong đứng dậy rời đi.

Cửa phòng khép lại, thế giới hai người của Thần Đồ và Tiểu Cửu rốt cuộc đến…

Nghe Ngao Phác nói xong, thân mình Tiểu Cửu đột nhiên cứng lại, anh tư có ý gì? Tức là có thể thẳng thắn với Kim Kim rồi ư?



Hạnh phúc tới quá đột ngột, hoàng tử nhỏ vẫn chưa kiến thiết tâm lý xong, cảm thấy chưa thích nghi được.

Cậu ngẩng đầu nhìn Kim Trăn, há miệng, muốn nói gì đó lại chẳng cách nào nghĩ ra câu mở đầu thích hợp, đành khẽ hé miệng trợn mắt.

Kim Trăn thấy Tiểu Cửu như vậy liền hỏi:

“Sao thế?”

Hoàng tử nhỏ nghẹn thoáng chốc, cuối cùng vẫn không chuẩn bị xong, buộc phải dời tầm mắt lên hộp donut trên bàn, nói: “Em… Em ăn cái nữa nha?”

Kim Trăn mỉm cười, cầm một cái đưa cho Tiểu Cửu, bảo:

“Tiểu Cửu, về Ma giới với anh đi, ở Ma giới đã mở hơn mười tiệm bánh ngọt M Ký rồi, xuất cung là mua được liền, tiện lắm.”

Tiểu Cửu chớp mắt mấy cái, cúi đầu, không hé răng.

Nhìn dáng vẻ của Tiểu Cửu, Kim Trăn khẽ thở dài, giơ tay xoa đầu Tiểu Cửu, ghé tai cậu nói nhỏ:

“Tiểu Cửu, em còn định giả bộ tới khi nào, cứ vầy trông vất vả quá.”

Nghe thế, Tiểu Cửu lập tức bị nghẹn donut, ho sù sụ vài cái, mặt đỏ ké. Kim Trăn bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, mãi sau hoàng tử nhỏ bị nghẹn muốn chảy nước mắt mới thở đều trở lại.

Cậu phun bánh trong miệng ra, ngước mắt nhìn Kim Trăn, thấy ánh mắt nóng cháy của hắn, hoàng tử nhỏ rốt cuộc biết tầng cửa sổ kỳ thực đã sớm bị đốt bỏ, mấy ngày nay chỉ có bản thân mình tự diễn tự high.

Nhất thời, vui sướng, chua xót, ngọt ngào, tủi thân… Tất thảy cảm xúc trào dâng trong lòng hoàng tử nhỏ, cậu ngẩng đầu nhìn Kim Trăn thật lâu, miệng bĩu ra, bất ngờ khóc òa lên.

Vừa khóc vừa quay người lại, dạng chân ngồi trên đùi Kim Trăn, vươn tay tay ôm cổ hắn, chùi hết tất tật nước mắt nước mũi nước miếng lên áo hắn.

Kim Trăn lại không nói gì, chỉ dang tay ôm chặt Tiểu Cửu vào lòng, lồng ngực cả hai dán sát vào nhau, cảm thụ tiếng tim đập của nhau…

Hoàng tử nhỏ tựa đứa trẻ chịu uất ức rốt cuộc tìm được chỗ xả, bèn chuyển hóa cảm xúc nhiều ngày nay thành nước mắt trút xuống.

——— Hoàn toàn phớt lờ cơn mưa tầm tã rơi không đúng lúc bên ngoài Long cung.

Kim Trăn ôm cậu thật chặt, dùng một tay vỗ về lưng cậu một cách dịu dàng, trấn an người trong lòng.

Sau nửa canh giờ, khi mực nước biển Đông Hải sắp vượt mức báo động, mưa to cuối cùng cũng tạnh.

Hoàng tử nhỏ chùi mắt, ngửa lên nhìn Kim Trăn, mắt hồng hồng, mặt lại ra chiều hung dữ như bé thỏ đang phẫn nộ. Cậu thò một ngón tay nhấc cằm Kim Trăn lên, cất giọng lạnh te:

“Anh thành thật khai báo đi, anh với Hậu Khanh rốt cuộc là quan hệ gì hả?!”

Kim Trăn khẽ cong môi, vuốt mái tóc xù lên của Tiểu Cửu, trả lời:

“Không ngờ câu đầu tiên em nói với anh lại là câu này? Đáng lẽ phải là một nụ hôn nhiệt tình như lửa cộng thêm ‘em rất nhớ anh’ này kia chứ?”

Tiểu Cửu vội hôn cái chóc lên má Kim Trăn rồi nói: “Em rất nhớ anh.”

Sau đó lại biến thành bé thỏ phẫn nộ, nói tiếp: “Giờ thì khai mau.”

Kim Trăn nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu, ý cười trên môi càng đậm hơn: “Chưa đủ thành ý.”

Dứt lời, chẳng đợi bé thỏ phát hỏa, hắn đã kéo Tiểu Cửu lại gần, hôn lên môi cậu.

Nhung nhớ và ái dục mấy tháng qua đều hòa tan trong nụ hôn này, hai người cảm nhận hương vị và độ ấm quen thuộc của nhau, như đói như khát, như keo như sơn, như lửa bỏng dầu sôi, như cá gặp nước, như lang như hổ…

Lâu thật lâu sau, Kim Trăn mới lưu luyến buông lỏng người trong lòng, hài lòng nhéo nhéo má Tiểu Cửu, bảo:

“Khá lắm, sức thở đề cao không ít đâu.”

Giờ phút này, Tiểu Cửu đã bị hôn thành bé thỏ tay nhũn chân nhũn eo cũng nhũn nốt. Cậu nằm sấp lên ngực Kim Trăn, tóc trên đầu cũng rũ xuống hết, song vẫn không quên phẫn nộ, liền nghiến răng cạp vai hắn, thở hổn hển bảo:

“Cấm nói sang chuyện khác, khai mau, bằng không ném anh vô bồn tắm thiệt đó.”

Kim Trăn ôm lấy Tiểu Cửu, để cậu thoải mái tựa vào ngực mình, xong mới lên tiếng:

“Thì là anh em, bạn bè.”

Nghe vậy, Tiểu Cửu ngẩng đầu, phồng má hỏi: “Nhảm nhí, scandal của hai người đến anh tư còn biết. Cái gì mà đệ nhất mỹ nhân thượng cổ, rồi thì đứng trước vách núi trăm trượng thề rằng đời này chỉ yêu một người, rồi thì vì em yêu từ bỏ cuộc sống Ma tôn, luân hồi muôn kiếp chỉ để tìm kiếm tung tích người ấy, ôi chao truyền thuyết ái tình mới thê mỹ làm sao… Hừ!”

Kim Trăn nhìn hoàng tử nhỏ ăn giấm lung tung, cười lắc đầu: “Tiểu Cửu, điệu bộ ghen tuông của em đáng yêu lắm.”

Tiểu Cửu bực bội nói: “Cám ơn khích lệ, nhưng dù có khen em đáng yêu thì anh vẫn phải trả lời em scandal rốt cuộc có thiệt hay không? Hậu Khanh chỉ yêu một mình anh, anh tìm hắn mấy ngàn năm.”

Kim Trăn thu hồi nụ cười trên mặt, tỏ ra nghiêm túc hơn, suy tư một lúc rồi đáp: “Dựa theo cách nói của em thì đúng là không giả.”

Hoàng tử nhỏ nghe vậy, lông rồng thoắt cái xù lên lần hai, trợn trừng mắt, ra chiều không tin nổi, nước mắt lại ầng ậng muốn chảy ra, tủi thân nói:

“Chẳng lẽ, chẳng lẽ em đúng là tiểu tam hồ ly tinh? Cái đồ tra ma trêu hoa ghẹo nguyệt nhà anh. Nếu đã yêu đương kinh thiên động địa kiếp trước kiếp này với hắn, vì quái gì còn muốn đi dụ dỗ em.”

Kim Trăn nhìn dáng vẻ bị tổn thương của hoàng tử nhỏ, có chút không đành lòng, song nghe câu cuối của Tiểu Cửu vẫn nhịn không được phải ho khẽ, sửa lại cho đúng: “Khụ khụ, là em dụ dỗ anh trước mà…”

Hoàng tử nhỏ tức tối, đáp đến là đúng lý hợp tình: “Vậy sao anh còn tiếp nhận dụ dỗ của em?!”

Kim Trăn: …

Hoàng tử nhỏ tiếp tục thương tâm muốn chết: “Em đây độc thân, dụ dỗ vô tội, còn anh cớ sao không nói mình đã sớm có chủ, đừng tưởng anh là song hạch thì trong lòng có thể dung một lúc hai người.”

Kim Trăn: …

Hoàng tử nhỏ tiếp tục lên án: “Giờ anh cho em một viên nội đan rồi, viên còn lại có phải biến thành của Hậu Khanh rồi không, vậy anh còn đến quyến rũ em làm chi? Em đây đường đường là hoàng tử Long tộc, sợ gì không tìm được vợ, còn khuya mới làm tiểu tam hồ ly tinh.”

Thấy Tiểu Cửu càng nói càng quá trớn, Kim Trăn rốt cuộc nhịn hết nổi, cúi đầu hôn cậu lần nữa, bịt cái mỏ đang lải nhải kia.

Lần này kéo dài hơn, hoàng tử nhỏ với sức thở đã đề cao lại cảm thấy phổi thiếu dưỡng khí. Thấy tóc Tiểu Cửu nằm rạp xuống lần thứ hai, Kim Trăn mới buông cậu ra.

Hoàng tử nhỏ vừa mệt vừa tức, trừng Kim Trăn, hỏi: “Đây xem như nụ hôn biệt ly hử? Muốn em hát một đoạn cho anh nghe không?”

Kim Trăn dở khóc dở cười, cốc nhẹ lên đầu Tiểu Cửu, bảo:

“Còn suy đoán linh tinh nữa thì không đơn giản chỉ là hôn thôi đâu, trực tiếp làm đến khi em ngất xỉu luôn đấy.”

Mắt Tiểu Cửu sáng rực lên, hai ngọn lửa khát khao lóe sáng, nhưng vẫn nhìn Kim Trăn đầy khó hiểu.

Kim Trăn cất giọng nghiêm túc: “Đúng là Hậu Khanh từng nói chỉ yêu một mình anh, nhưng điều này không có nghĩa anh cũng yêu cậu ta, cũng không có nghĩa bọn anh từng nhập nhằng gì với nhau. Anh nhập nhân gian luân hồi muôn kiếp để tìm kiếm cậu ta cũng không sai, nhưng không có nghĩa làm thế vì yêu.”

Nghe xong, hai ngọn lửa của Tiểu Cửu bùng cháy hừng hực, cười rạng rỡ mà rằng: “Em biết ngay là đồn bậy mà, nhất định có nội tình đúng không, Kim Kim, mau kể là chuyện gì đi, em luôn tin tưởng anh.”

Kim Trăn: …

Nước mắt ràn rụa ban nãy là ảo giác chăng, cải tạo thân thể xong thì diễn xuất cũng được luyện lại hử…

Kim Trăn khẽ nhướng mày, chậm rãi lên tiếng: “Bất quá chỉ là câu chuyện về tra ma ngoại tình dụ dỗ tiểu tam hồ ly tinh rồi bị người ta biến thành bọt biển, xong ném vô bồn tắm thôi mà, có gì hay mà kể.”

Tiểu Cửu cười đến mặt mày cong cong, ôm lấy cổ Kim Trăn, cọ xát như làm nũng:

“Kim Kim, đừng hẹp hòi vậy mà, bớt một viên nội đan mà lòng dạ cũng nhỏ đi là sao. Không cần biết chân tướng sự việc thế nào, anh tạo scandal rồi khiến em lo lắng vẫn là anh sai đúng không, em đã bỏ qua hiềm khích cũ mà cho anh cơ hội giải thích, anh được hời còn khoe mẽ, thiếu đạo đức quá đi.”

Kim Trăn phát ra tiếng “hưm” bằng mũi, nói: “Tạ hoàng tử điện hạ ban cho cơ hội.”

Tiểu Cửu cười hì hì: “Không cần tạ, mau nói em biết đi.”

Thấy Kim Trăn vẫn làm bộ nhìn trời bất vi sở động, hoàng tử nhỏ sốt ruột, bèn cưỡi lên đùi Kim Trăn, túm lấy áo hắn:

“Anh giỏi quá, nói đi mà!”

“Come on, baby!”

“Cố lên cưng!”



Kim Trăn: …

Lời thoại này sao thấy quen quen?