Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh

Chương 82: Câu chuyện mỹ nhân ngư rất đỗi bi thương




Sau đó, tiểu ngân long vọt khỏi người Kim Trăn, bay lên giữa không trung, quay cuồng vài vòng trên đầu hắn, thân thể tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt, từ từ biến hình.

Kim Trăn ngẩng đầu nhìn cậu, đưa hai tay ra, vài giây sau, Kiều Mạt toàn thân trần trụi giáng xuống từ trên trời, rơi thẳng vào lòng Kim Trăn.

Kiều Mạt ôm cổ Kim Trăn, đẩy hắn ngã xuống bãi cát, cưỡi trên eo hắn, hai cánh tay xếp chồng trước ngực hắn, mặt kề sát chóp mũi hắn, cười khanh khách hỏi:

“Kim Kim, em ngầu không? Ngầu không? Cảm nhận được uy nghiêm của Đại long tộc em không?”

Lúc này, may mà cái đuôi sau mông Kiều Mạt đã rụt hẳn về, bằng không nhất định sẽ lắc đến rung bành bạch cho coi…

Kim Trăn ngắm mái tóc mềm mềm của Kiều Mạt, nhớ tới hai chạc cây nhỏ trên đầu cậu, trong mắt liền dâng lên ý cười, đáp:

“Nếu lớn thêm tí nữa thì uy nghiêm rồi, giờ còn hơi ngắn nhỏ.”

Nghe thế, mặt hoàng tử nhỏ thoắt cái đỏ muốn rỉ máu, cậu vùi đầu vào cổ Kim Trăn, oán giận nói:

“Em biết ngay anh sẽ chọc em không bự bằng anh mà, nên mới mãi không dám cho anh biết thân phận thật đó, đúng là ném sạch mặt mũi Đại long tộc rồi…”

Kim Trăn: …

Hình như sai sai chỗ nào thì phải?

Hoàng tử nhỏ gục trên người Kim Trăn, tự mình nói tiếp:

“Thiệt ra em còn lâu mới ngắn nhỏ, đã thuộc loại trung bình trong chủng tộc loài người rồi, ngược lại là anh đó, rõ ràng là phàm nhân, vì quái gì lại mọc ra cây nấm bự dữ vậy…”

Kim Trăn: …

Quả nhiên sai rồi.

“Mỗi lần bắt đầu đều chẳng thoải mái tí nào, làm nhiều lần như vậy mà vẫn khó thích ứng với kích cỡ của anh, nếu anh có thể tự do khống chế kích cỡ bộ phận cơ thể giống em thì hay biết mấy…”

Hoàng tử nhỏ đang lải nhải một mình, thì chợt cảm thấy cả người bị lật lại, thoáng cái cậu và Kim Trăn đã đổi vị trí cho nhau.

Kiều Mạt nằm trên đất, lưng áp sát bãi cát mềm, giương mắt nhìn Kim Trăn trên người mình. Ngược nắng nên Kiều Mạt không thấy rõ vẻ mặt của Kim Trăn, song giọng nói mang theo vài phần biếng nhác và nguy hiểm lại rơi vào tai cậu.

“Ồ? Hóa ra mỗi lần bắt đầu đều không thoải mái à, sao em không nói sớm?”

Kiều Mạt bĩu môi, nói nhỏ: “Đúng vậy đúng vậy, cho nên từ nay tụi mình vẫn nên khống chế số lần…”

Kim Trăn nghe xong thì cười khẽ, cúi đầu thì thầm bên tai Kiều Mạt:

“Nếu chê kỹ thuật của anh kém, vậy càng nên luyện nhiều một chút, quen tay hay việc.”

Kiều Mạt nghe vậy thì trợn tròn mắt, cảm giác được ngón tay Kim Trăn đang thăm dò dưới thân mình, hoàng tử nhỏ biết mình lại tự đào hố rồi.

Trời xanh, mây trắng, chim biển kêu khẽ, trên bầu trời phong cảnh vô hạn.

Biển xanh, hoa sóng, thần thụ hát vang, trên bãi cát cảnh xuân vạn chủng.



Một tiếng sau, Kiều Mạt tựa vào ngực Kim Trăn, mệt đến nỗi không nâng nổi đầu, toàn thân giống như bị ép khô và đào rỗng, trong đầu hiện lên một suy nghĩ kỳ quái:

Kim Kim nhất định là tốt nghiệp đại học Blue Shit của Trung Quốc rồi…

*đại học Blue Shit: trường kỹ thuật Lam Tường của TQ, đây là trường tư nhân khá tai tiếng ở TQ, ‘lam’ là ‘blue’, ‘tường’ là cách gọi ‘phân (shit)’ trên internet của dân mạng TQ

Kim Trăn lại ra chiều thỏa mãn, vừa xoa bóp thân thể cho Kiều Mạt, vừa hưởng thụ ánh nắng và gió biển dễ chịu.

Hai người ngọt ngào nằm trên bãi cát nguyên buổi chiều, mãi tới khi mặt trời ngả về Tây. Nước biển bị ánh chiều tà hoàng hôn nhuộm thành màu vàng kim, lại là một khung cảnh lộng lẫy khác. Trong gió biển dần xen lẫn hơi lạnh, Kim Trăn lấy khăn tắm bên cạnh đắp cho mình và Kiều Mạt, hai người vai kề vai cùng thưởng thức cảnh mặt trời lặn tuyệt đẹp trên biển.

Thủy triều chậm rãi dâng lên, từng đợt sóng tràn tới, càng ngày càng gần, cuối cùng xối lên mép bàn chân hai người.

Kiều Mạt rúc trong lòng Kim Trăn như mèo con, hai bàn chân bướng bỉnh đạp lên sóng và lưu lại bọt nước trắng xóa, cậu nhìn đường chân trời đằng xa, cười nói với Kim Trăn:

“Kim Kim, Long cung nhà em nằm ngay dưới biển đó, nhưng cách chỗ này xa lắm, chờ mai mốt có cơ hội, em dẫn anh về Long cung được không? Mẫu hậu chắc chắn sẽ thích anh.”

Kim Trăn cúi đầu nhìn Kiều Mạt, hỏi: “Tại sao?”

“Vì mẫu hậu mê trai đẹp lắm, anh đẹp vậy mà, bà nhất định sẽ thích anh.” Kiều Mạt đã tính trước câu trả lời, sau đó cậu lại nhíu mày: “Có điều Long cung nằm dưới đáy biển, cơ thể nhân loại không xuống nổi chỗ sâu vậy đâu.”

Kiều Mạt dòm dòm hai chân Kim Trăn: “Không sao, đến lúc ấy em biến ra đuôi rồi ôm anh cùng xuống luôn.”

Kim Trăn không nhịn được cười: “Té ra em còn biến thành mỹ nhân ngư được à? Liệu sáng mai có tan thành bọt biển rồi quay về không?”

“Mỹ nhân ngư? Đó là cái gì? Sao lại tan thành bọt biển?” Hoàng tử nhỏ tròn xoe mắt, tò mò nhìn Kim Trăn.

Bấy giờ Kim Trăn mới ý thức được truyện cổ tích mỹ nhân ngư không có cùng hệ thống văn hóa với thần thoại Long cung của Kiều Mạt. Nhìn ánh mắt ngập tràn hiếu kỳ của người trong lòng, Kim Trăn ho khan có chút cứng ngắc, bắt đầu kể chuyện về mỹ nhân ngư cho cậu nghe.

“… Công chúa mỹ nhân ngư ngắm gương mặt say ngủ của hoàng tử, cuối cùng không xuống tay. Đến hừng đông, cơ thể cô dần biến thành bọt biển trong suốt, chậm rãi tan biến giữa lòng đại dương. Hoàng tử tỉnh lại, lo lắng tìm kiếm mỹ nhân ngư, nhưng rốt cuộc vẫn tìm không thấy cô.”

Giọng Kim Trăn từ từ dừng lại, Kiều Mạt lại ngơ ngác nhìn hắn, mãi sau mới hỏi:

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó, không có sau đó. Mỹ nhân ngư biến mất, hoàng tử và cô gái kia chung sống bên nhau.” Kim Trăn đáp.

Kiều Mạt kinh ngạc muốn rớt tròng mắt, cất giọng khó tin:

“Tại sao lại như vậy? Người hoàng tử thích rõ ràng phải là mỹ nhân ngư chứ, hai người thích nhau sao có thể cứ vậy chia xa?”

Kim Trăn ôm chặt vai Kiều Mạt, kiên nhẫn giải thích: “Tiểu Cửu, không phải tất cả những đôi yêu nhau đều có thể đến với nhau, mỗi người đều sẽ gặp phải đủ loại khó khăn và lực cản, có khi chỉ một hiểu lầm nhỏ xíu cũng hủy diệt tình cảm của hai người.”

Kiều Mạt quay lại ôm chặt cánh tay Kim Trăn, ra chiều khẩn trương:

“Kim Kim, em sẽ không biến thành bọt biển bay đi đâu.”

Kim Trăn: …

“Nếu anh dám đi ngoại tình như tay hoàng tử kia, em sẽ tóm anh về đánh một trận nhừ tử, hừ hừ, sau đó tới chỗ anh cả mượn lồng hướng dương bạch tuộc nhốt anh lại, xem anh còn dám léng phéng với đứa khác không.”

Kim Trăn: …

Cái năng lực ảo tưởng thế vai mới thần kỳ làm sao.

Kiều Mạt tiếp tục căm giận nói: “Không được, như vậy vẫn hiền quá, nếu anh dám thông đồng với đứa khác, em sẽ… sẽ… sẽ biến anh thành bọt biển rồi ném vào bồn tắm của em.”

Kim Trăn ôm lấy eo Kiều Mạt, bế cậu đặt lên đùi mình, cười bảo:

“Bồn tắm à, chỗ tốt nha.”

Dứt lời, Kim Trăn hôn Kiều Mạt thật sâu, hai người ôm nhau nằm trên cát, sóng biển cọ rửa thân thể quấn quýt của cả hai, ánh chiều hoàng hôn chiếu lên người họ, hình bóng kéo dài trên cát kiều diễm mà ấm áp.

Kỳ nghỉ phép hạnh phúc cứ thế mở màn bằng một lần play bãi cát và câu chuyện cổ tích, cuộc sống trên đảo nhỏ của Kiều Mạt trôi qua cực kỳ vui vẻ, sáng mỗi ngày thức dậy cùng Kim Trăn xong thì ra biển chơi, chơi ra kích tình thì hợp thể bất cứ lúc nào, trong biển, trên cát, cạnh tảng đá, dưới tàng cây dừa… Chỉ cần là nơi thấy được, thì đều có dấu vết triền miên hai người để lại.

Mấy ngày nay, kỹ thuật của Kim Trăn đột nhiên tăng mạnh, tiến bộ vượt bậc, hoàng tử nhỏ tỏ vẻ hết sức hài lòng, bớt đau hơn, mệt cũng sung sướng. Nom dáng vẻ hớn hở của Kiều Mạt, Kim Trăn cân nhắc xem tương lai có nên chọn địa phương ven biển định cư hay không.

Hiềm nỗi chuỗi ngày hạnh phúc luôn trôi qua cực nhanh, tình huống ngoài ý muốn luôn kéo đến đột ngột.

Sáng ngày thứ năm trong kỳ nghỉ của hai người, khi Kiều Mạt còn vùi trong lòng Kim Trăn mơ đẹp, thì bỗng xảy ra đất rung núi chuyển, toàn bộ hòn đảo giống như bị lay động thật mạnh.

Kiều Mạt và Kim Trăn không hẹn mà cùng tỉnh lại.

“Động đất?” Kiều Mạt mơ màng dụi mắt, ngái ngủ dòm ra ngoài cửa sổ. “Sao năm nay lắm động đất dữ vậy.”

Ánh mắt Kim Trăn trở nên khá nghiêm trọng, hắn cảm giác được cơn động đất này tựa hồ truyền tới từ phương Bắc, nước biển ngoài cửa sổ cũng bắt đầu không bình tĩnh, từng luồng sóng cuồn cuộn lao đến, chân trời xa xa dường như dâng lên một đường trắng.

“Sóng thần.” Kim Trăn nhướng mày, lập tức kéo Kiều Mạt.

“Mau thu dọn ít đồ đạc tùy thân, chúng ta chạy nhanh khỏi nơi này.” Kim Trăn cấp tốc xuống giường.

Kiều Mạt mờ mịt mặc quần áo, vừa ngáp vừa nói:

“Kim Kim, không sao đâu, em không sợ sóng thần, anh có thể cưỡi em bay.”

Kim Trăn có chút dở khóc dở cười, nhanh chóng giúp Kiều Mạt mặc quần áo tử tế, kéo cậu đến chỗ ca nô, bảo:

“Em không phải dùng như vậy.”

Ca nô đi với tốc độ cao nhất, hai người rốt cuộc về kịp trước khi sóng thần ập tới Hải Thành. Giờ đây Hải Thành cũng đã lâm vào hỗn loạn, trận động đất xuất hiện thình lình này rõ ràng sẽ gây ra sóng thần, cả thành phố tiến hành cảnh giới cấp một, dân chúng ven biển rối rít dời lên chỗ cao.

*cảnh giới cấp một: cấp bậc bảo đảm an toàn cao nhất

Kim Trăn dẫn Kiều Mạt đến một khách sạn tương đối an toàn, lúc này điện thoại của hắn cũng đổ chuông.

Kim Trăn xem thử, là Hoắc Lan gọi tới, trong mắt hắn thoáng hiện vẻ nghiêm trọng, tiếp theo liền bắt máy.

Hoắc Lan cất giọng khá rối loạn: “Tiểu Trăn, con đang ở đâu? Cảm giác được động đất không?”

“Con đang ở Hải Thành, chấn cảm tương đối mạnh, nhưng kéo dài rất ngắn, chỉ hơn mười giây, có khả năng sẽ dẫn đến sóng thần.” Kim Trăn đáp.

“Con không sao là tốt rồi, nhanh chạy về núi Thanh Viên đi, lần này phong ấn xảy ra vấn đề lớn, hai hành trong ngũ hành bị tổn hại, cũng vì thế mới có trận động đất vừa rồi. Cứ theo đà này, tình hình hang Thanh Viên nguy cấp lắm rồi, ông chú gọi tất cả con cháu Kim gia mau chạy về núi.” Hoắc Lan lo lắng nói.

Kim Trăn trầm giọng bảo: “Dạ, con biết rồi, con sẽ mau chóng chạy về.”

Cúp điện thoại xong, Kim Trăn quay sang dặn Kiều Mạt: “Tiểu Cửu, anh phải về núi Thanh Viên một chuyến, phong ấn trên núi xảy ra vấn đề. Tí nữa anh đặt vé máy bay cho em, về đến nơi cứ ở Bắc Kinh chờ anh.”

Giờ Kiều Mạt đã triệt để thoát khỏi trạng thái mơ hồ, cậu nghe Kim Trăn nói xong thì chớp chớp mắt, bảo:

“Kim Kim, em đi cùng anh.”

Kim Trăn nghe vậy bèn ngẩng đầu nhìn Kiều Mạt, chỉ thấy Kiều Mạt ra chiều dũng cảm mà rằng:

“Kim Kim, em là người đàn ông của anh, chuyện nhà các anh chính là chuyện của em, em đi giải quyết giúp anh.”