Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ

Quyển 2 - Chương 56: Sự thật tàn nhẫn




Hình Thiên vừa nói, Hoa Linh như bị sét đánh, Úc Lũy cũng khiếp sợ đứng im tại chỗ. Một lát sau, Hoa Linh từ từ ngẩng đầu lên, tầm mắt lần thứ hai đặt trên người đối diện.

Chỉ có điều, lần này trong mắt không chỉ có mỗi kinh hỉ mà còn thêm phần khiếp sợ và khó mà tin nổi. Hoa Linh siết chặt nắm tay, khớp xương nổi lên rõ ràng chỉ rõ nội tâm giãy giụa của y. Ánh mắt nhìn về phía Hình Thiên dần dần trở nên phức tạp, có vui mừng, có nghi hoặc, nhiều hơn là cẩn thận từng li từng tí, đó gần như là sợ hãi cẩn thận mất rồi lại có vui mừng xen lẫn với nghi vấn không xác định, trong tuyệt vọng phủ đầy bụi vạn năm đột nhiên hiện lên một chút hy vọng, tuy rằng kinh hỉ, nhưng nhiều hơn vẫn là lo lắng sau khi hi vọng nát tan.

Lúc này Hình Thiên ngẩng đầu mà đứng, trên mặt mất đi mê man, trong mắt nổi lên một tia ấm áp, nhìn Hoa Linh đứng ngây ra trước mắt. Hình Thiên nhếch môi, lộ ra một nụ cười sảng khoái, tiếng như hồng chung nói: “Ngân Linh, đã lâu không gặp, cậu béo lên, cũng già rồi.”

Hoa Linh: “…”

Nụ cười trên mặt Hình Thiên càng lúc càng lớn, gã quan sát Hoa Linh một chút, tiếp tục nói: “Năm đó cậu là người duy nhất có thể biến mất khỏi mắt người đối diện từ trên núi cao trăm thước, ai chẳng biết thần độn Ngân Linh thân nhẹ như yến, bây giờ, chậc chậc, nặng lên ít nhất phải mười cân nhỉ? Không biết còn bay được nữa không…”

(*) Đừng vội giật mình, mười cân này là theo cân bên Bông, chiếu theo câu Kẻ tám lạng người nửa cân thì mười cân này chỉ bằng bốn đến năm cân bên mình thôi =))))))

Mắt Hoa Linh mở to, cả người bắt đầu run rẩy.

Nếu như chín chữ “Ông đây là Chiến Thần, sao có thể bại!” vừa nãy chỉ là ngẫu nhiên thì câu mới rồi của Hình Thiên đã triệt để đánh lui nghi vấn trong lòng Hoa Linh.

“Hình… Thiên? Hình Thiên? Thật sự là cậu à?”

Hoa Linh nghẹn ngào, không thể tin nổi nhìn người trước mặt.

Hình Thiên thấy thế, thân thủ vò tóc mình, sau đó cười ha ha hai tiếng, tiếp tục nói: “Xem ra tớ cũng biến hóa không nhỏ, bằng không sao đến cậu cũng không dám nhận chứ!”

Nhìn nụ cười thật tâm của Hình Thiên, động tác nắm tóc và thần thái sảng khoái không hề thua kém mấy ngàn năm trước, Hoa Linh rốt cục không nhịn được, trên mặt dâng lên vẻ vui mừng, trong mắt bắn ra nhiệt tình sáng láng: “Hình Thiên, là cậu thật à, cậu không chết? Hay lắm! Cậu thế mà không chết!! Cậu có biết năm đó bọn tớ khổ sở thế nào không?”

Hoa Linh vừa nín khóc mỉm cười vừa bước về phía trước, chạy về phía Hình Thiên.

Nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền đến giọng nói lạnh như băng của Ngao Túc:

– Hoa Linh.

Nghe vậy, Hoa Linh dừng lại, thấy Hình Thiên còn sống làm y vô cùng vui sướng, trong lúc nhất thời y quên mất mình đang ở đâu, cũng quên mất bên cạnh còn có Ngao Túc.

Nghe thấy giọng Ngao Túc, y lập tức quay đầu nhìn Ngao Túc, cười tươi: “Ngao Túc, cậu ấy là Hình Thiên, là Hình Thiên đó, cậu ấy chưa chết, tôi đã nói Kiền Thích sẽ không vô duyên vô cớ ký khế ước nhận chủ lần nữa rồi mà.”

Mặt Ngao Túc không đổi, hắn đứng ở lối vào thông đạo, áo bào trắng trên người hơi bay lên, dưới chân sinh ra từng mảng từng mảng tơ trắng bao quanh thân như kết giới, toàn thân tản ra khí tức xơ xác.

Nhìn thấy vẻ mặt và cảnh giác của Ngao Túc, Hoa Linh sửng sốt: “Ngao Túc, cậu ấy là Hình Thiên, không phải kẻ thù.”

Ánh mắt Ngao Túc nhìn Hoa Linh không còn yêu thương ngọt ngào lúc trước, thần sắc băng lãnh nghiêm túc, hắn liếc Hoa Linh, sau đó nhìn thẳng vào Hình Thiên bên cạnh y, lạnh giọng nói: “Gã không phải Hình Thiên.”

Hoa Linh lắc đầu: “Là Hình Thiên, chuyện cậu ấy vừa nói chỉ có mấy người bọn tôi mới biết, đúng không Úc Lũy?”

Hoa Linh quay đầu gọi Úc Lũy, Úc Lũy từ lúc nãy đã bắt đầu hóa đá, đứng im không nhúc nhích. Mấy câu của Hình Thiên cho hắn mấy kích không kém Hoa Linh, hắn ngưng trọng nhìn Hình Thiên, sau đó chậm rãi gật gật đầu.

Hoa Linh thấy Úc Lũy trả lời, nụ cười trên mặt rộng thêm mấy phần, y nói với Ngao Túc: “Ngao Túc, cậu ấy thật sự là Hình Thiên, là bạn tốt của tôi, chỉ là không biết mấy năm này cậu ấy bị gì.”

Nghĩ đến nét mặt mê mang vừa nãy của Hình Thiên, Hoa Linh quay đầu hỏi: “Có phải cậu mất trí nhớ không? Vì vậy mớ chưa về Ma giới? Ngao Túc, cậu có thể kiểm tra cho cậu ấy chút không?”

Hoa Linh vừa nói vừa bước nhanh tới trước mặt Hình Thiên.

Lúc đi tới trước Hình Thiên, hai mắt Hoa Linh chợt lóe, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, trong mắt lộ ra một tia nghịch ngợm.

Sau đó, y nhanh như chớp nâng tay đánh vào bên trái cổ Hình Thiên, mà Hình Thiên thì nghiêng người một cách xinh đẹp, hoàn mỹ tránh thoát công kích Hoa Linh, sau đó kẹp sườn Hoa Linh, cười vang: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu không bao giờ đánh lại tớ đâu.”

Hoa Linh ôm cánh tay Hình Thiên, loại cảm giác quen thuộc giống như những lần hai người gặp nhau mấy ngàn năm trước, trong lòng Hoa Linh cảm động đến nóng như lò sưởi, làm hai mắt y nóng lên, nước mắt rơi xuống kìm không nổi.

Nước mắt trong ngày hôm nay của y có lẽ còn nhiều hơn mấy ngàn năm gộp lại —— ngoại trừ trên giường. Ý thức được điểm ấy, Hoa Linh cảm thấy hơi mất mặt, y hít mũi, cúi đầu lau mắt.

Lúc y cúi đầu thì nhìn thấy cánh tay Hình Thiên kẹp ngang sườn y. Trên cánh tay màu đồng, nổi bậy mấy chữ màu đen nho nhỏ.

Hoa Linh sững sờ, định thần nhìn lại, là một chuỗi ký tự: “T325 “

Nhìn thấy bốn chữ này, Hoa Linh giật mình, ngốc lăng tại chỗ, chuỗi ký tự này cho y một cảm giác quen thuộc, như đã từng thấy ở nơi nào.

Hoa Linh lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm cánh tay Hình Thiên rồi rơi vào trầm tư.

Chốc lát sau, Hoa Linh rốt cục cũng nghĩ ra —— là ở trong túi không gian của Ngao Túc. Lần ấy Ngao Túc cho y xem công năng của túi không gian ba chiều, Hoa Linh nhớ lại những đồ đã thấy trong túi. Y nhớ trong không gian đặt rất nhiều vali to nhỏ chỉnh tề, chất liệu màu sắc đều tương đồng, mỗi vali đều được đánh số, T325, dãy chữ số này ở trên vali to nhất dài hai mét rộng một mét.

Hoa Linh nhớ rõ bởi vì đó là valy to lớn nhất, y còn cố ý hỏi Ngao Túc cái vali như quan tài này có phải chứa quỷ hút máu không, Ngao Túc khi đó nói: “Đó là vali rỗng, quỷ hút máu thuộc về phạm vi quản lí của Tiên Giới phương Tây, không thuộc lĩnh vực tôi nghiên cứu.”

Hoa Linh nhớ mình còn chê Ngao Túc cổ quái trong lòng, mang theo vali trống để đựng thi thể người à…

Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Hoa Linh dâng lên một tcảm giác khác thường, các loại cảm xúc kịch liệt dần dần rút đi, lý trí lần nữa trở về với đầu Linh Vương điện hạ, là trùng hợp sao? Nhìn chuỗi kí tự trên tau Hình Thiên, Hoa Linh đột nhiên cảm thấy hình như y đã quên mất gì đó.

Sương mù trong đầu bị chuỗi kí tự chiếu rọi dần tản ra, một vài kí ức trong sâu thẳm chen nhau hiện lên.

Sắc mặt Hoa Linh dần dần trở nên hơi tái nhợt, trong mắt lại càng sáng sủa, một ý nghĩ đáng sợ đang len lỏi trong dòng suy nghĩ.

Tình huống sau khi Kiền Thích bị trộm, từng chi tiết từ khi y quen biết Ngao Túc đều hiện lên trong đầu Hoa Linh. Những việc nhỏ nhoi nhìn như không liên quan lại bắt đầu móc nối với nhau.

Y nghĩ tới cuộc nói chuyện lúc trước với Bình Ế:

“Mộ Hình Thiên ở Phàm gian hình như có người đi vào.”

“Cái gì?!”

“Nhưng không sao, đồ vật không bị trộm, di cốt của Hình Thiên cũng được bảo tồn hoàn hảo, nhưng kết giới ở cửa quả thật có dấu vết bị phá.”



Y nghĩ tới lời Ngao Túc đã nói:

“Khi chữa trị cánh tay cho anh, tôi sử dụng công nghệ mới nhất phấn tái sinh tế bào vừa nghiên cứu ra, nói đơn giản thì chức năng của nó là phục chế tế bào gần cánh tay bị cụt của anh, sau đó lấy gen và linh lực trong tế bào tự động tìm ra tình trạng của nó, sau đó cộng thêm đặc thù của các bộ phận khác tiến hành tái tạo lại cánh tay của anh…”

“Tôi ghép thêm một phần gen cánh tay tôi vào trong đó…”

“Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng kỹ thuật dung hợp gen người, cho nên không biết có tác dụng phụ hay không.”



Y lại nghĩ tới khi thấy năng lực của An An, Ngao Túc đã nói: “Trong giọng nói của cậu ấy hình như có một loại linh thức mang năng lực chữa trị, năng lực này rất hiếm thấy.”

“Dẫn cậu ta về Long cung?… Cậu muốn cưới cậu ta làm vợ bé hả?”

“Tôi dẫn cậu ấy về vì năng lực của cậu ấy có thể trợ giúp tôi.”



Ngay sau đó, y nhớ tới nghi ngờ của mình với vòng tay lúc xuất phát ở Hải thị: việc chiến phủ của Hình Thiên bị thất lạc trước đây người Tiên Giới không hề biết, sau khi xảy ra chuyện này, Thái Bạch Kim Tinh lại vừa khéo lấy ra một đống vòng tay, cho bọn họ mang theo nhiều vòng tay công nghệ cao tới tham gia đại hội Tam Giới, mục đích là cái gì chứ? Quà lưu niệm tặng cho mọi người? Chắc chắn không phải! Dựa vào bản tính vắt chày ra nước của Thái Bạch, mang đi bán với giá cao mới đúng. Hay là, trong vòng tay có âm mưu nào đó?



Cuối cùng, y nghĩ tới thái độ lúc Cá Ngựa Nhỏ bị thương của Ngao Túc: “Khi nào về Long cung tôi lại cho anh một cái.”

“Hệ thần kinh bị hao tổn nghiêm trọng, rất khó chữa trị.”

“Nó chỉ là kết quả thí nghiệm thay đổi gen của tôi, anh không cần quá khổ sở…”

“Ừ, tôi sẽ tận lực sửa tốt nó.”

“Kỳ thực, nó chỉ là một kết quả thí nghiệm thôi, nếu anh thích loại này, còn có bản update 3.0 hoàn mỹ hoen đấy…”



Hết thảy tựa hồ kết nối với nhau trong đầu Hoa Linh, thông tin rời rạc ngày càng rõ ràng, mỗi một chi tiết đều hướng đến người mà Hoa Linh không muốn chất vất nhất —— Ngao Túc.

Hoa Linh nhẹ nhàng đẩy tay Hình Thiên ra, gian nan chậm rãi xoay người lại, nhìn về Ngao Túc đang đứng ở cửa động.

Ngao Túc vẫn giữ nguyên dáng vẻ vừa nãy, chỉ có điều ánh mắt nhìn Hoa Linh cùng Hình Thiên ngày càng lạnh như băng, tơ bạc xen lẫn sát khí múa tung trong không khí, âm hàn mà băng lãnh.

Môi Hoa Linh mấp máy mấy lần, y chăm chú nhìn Ngao Túc, trong ánh mắt mang theo vài phần chờ đợi, hy vọng có thể tìm được bằng chứng lất đổ suy đoán của mình trên người Ngao Túc, cho dù chỉ là chút xíu thôi cũng được. Nhưng mà, y thất vọng rồi, trong mắt Ngao Túc ngoài hơi lạnh thấu xương thì hoàn toàn không còn gì khác.

Hai người cứ vậy cách không nhìn nhau, hồi lâu sau, Hoa Linh khó khăn mở miệng, mỗi một chữ như cứa một đường vào cổ họng, tuyệt vọng mà đau đớn: “Là cậu, đúng không?”

.