Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ

Quyển 3 - Chương 97: Hy vọng mỏng manh từ pháp khí




Editor: Vi quàng tử

Hoa Linh nghiêm túc đợi trong phòng thí nghiệm của Ngao Túc hai tháng, mỗi ngày nghe ghi âm Ngao Túc lưu lại, quản lý cẩn thận mỗi một vật phẩm trong phòng thí nghiệm. Buổi tối y ngủ trên chiếc giường trị liệu năm xưa, mỗi sáng thức dậy nhìn thấy dạ minh châu trên trần nhà Hoa Linh đều rơi vào hốt hoảng, y hy vọng hết thảy đều là một giấc mơ, khi y mở mắt ra là lại có thể nhìn thấy Ngao Túc đứng bên giường nói: Thời gian trị liệu hôm nay kết thúc. Một ngày, cửa phòng thí nghiệm vang lên gõ cửa, Hoa Linh mở màn hình quan sát, thấy người tới là Thần Đồ cùng Tiểu Cửu thì khẽ thở dài, đứng dậy mở cửa.

Tiểu Cửu nhìn bộ quần áo Hoa Linh mặc trên người, hơi sửng sốt một chút, mở miệng nói: “Hoa Hoa, anh…”

Sắc mặt Hoa Linh vẫn tái nhợt như cũ nhưng tinh thần có khác biệt rất lớn so với lúc trước, y bình tĩnh nhìn hai người, hỏi: “Chuyện gì?”

Thần Đồ nói: “Hoa Linh, cậu định ở lại Long Cung tiếp tục chờ hả?”

Hoa Linh trầm mặc chốc lát mới đáp: “Tớ không biết ngoại trừ nơi này còn có thể đi đâu. Chỉ có nơi này, chỉ có nơi này tớ mới thấy gần Ngao Túc hơn một ít…”

Thần Đồ nghiêm túc, tiếp tục nói: “Mấy ngày nay, Long cung cùng Ma giới đều đang toàn lực xử lý hậu hoạn Hiên Viên Kiếm mang đến, không có dư lực tìm kiếm tung tích Hậu Khanh cùng Ngao Túc. Chúng tôi biết cậu bị đả kích rất lớn, thế nhưng ba tháng là đủ rồi. Nếu cậu vẫn tiếp tục chán chường thế này, Ngao Túc có thật sự trở lại cũng sẽ xem thường cậu.”

Tiểu Cửu lườm Thần Đồ, đau lòng kéo kéo tay Hoa Linh: “Hoa Hoa, đừng nghe ảnh nói bậy, anh cả thích anh nhất, anh biến thành cái gì ảnh cũng chỉ nhìn mỗi anh thôi. Hôm nay bọn em đến là muốn nói với anh chuyện này, Long Cung đang sửa soạn để tổ chức gia yến cho Tiểu Thập, thực ra ngày chính xác đã qua lâu rồi nhưng do dạo này nhiều việc quá nên mẫu hậu dời lại mấy ngày, mẫu hậu hi vọng anh có thể thay anh cả tới tham gia. Còn có, bọn Bình Ế và Hình Thiên cũng rất lo lắng cho anh, anh xem thế nào rồi tới thăm bọn họ một chút, phòng thí nghiệm anh năm sẽ phái người bảo vệ, tuyệt đối không có người đi vào.” Tiểu Cửu thận trọng nhìn vào mắt Hoa Linh.

Hoa Linh xoa xoa mi tâm, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nói với Thần Đồ cùng Tiểu Cửu: “Xin lỗi, làm mọi người lo lắng, yên tâm đi, tôi không có việc gì, chờ tôi sắp xếp một chút rồi chúng ta cùng về Ma giới.”

Nhìn thấy Hoa Linh không còn điên cuồng như ngày trước nữa Thần Đồ và Tiểu Cửu mới dám thả lỏng.

Trên đường về Ma giới, Tiểu Cửu kể hết mọi chuyện đã phát sinh trong thời gian qua cho Hoa Linh, lúc kể đến Hỏa Liễn, Tiểu Cửu hơi ngừng lại rồi mới nói: “Hỏa Liễn không chết, Phượng Vương cùng Phượng mẫu van xin mấy lần, cuối cùng quyết định tạm nhốt hắn dưới đáy vực xx ở Ma giới.”

Hoa Linh bình tĩnh gật gật đầu, không nói gì.

Tiểu Cửu hơi kinh ngạc: “Hoa Hoa, anh… không hận Hỏa Liễn hả?”

Đôi mắt Hoa Linh sánh trong, bình tĩnh thanh thản, đáp: “Giết cậu ta, Ngao Túc cùng Hậu Khanh có thể trở về không? Nếu có thể, tôi lập tức giết chết cậu ta, nếu không thể, tôi không muốn lãng phí tâm tư lên kẻ không xứng.”

Hoa Linh ngửa mặt nhìn trời, cái cằm thon gầy vẽ nên một độ cong xinh đẹp, chậm rãi mở miệng: “Hai tháng trước tôi mới biết thế nào là yêu, nếu Ngao Túc thật sự không thể trở về, tôi sẽ tiếp tục sống với phần tình cảm này, tôi không muốn nó bị trộn lẫn với những thứ khác, chuyện Hỏa Liễn sống hay chết chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa.”

Tiểu Cửu nắm ngón tay Thần Đồ, cực kỳ lo lắng. Cậu cảm thấy Hoa Linh thế này càng không bình thường…

Hoa Linh thu hồi ánh mắt mờ mịt, nói với Thần Đồ: “Thần Đồ, sau khi dự xong gia yến ở Long cung, tớ muốn đến phòng đá sau núi tu luyện. Trận Ngũ hành giết ma làm tớ bị tổn thương quá lớn, tớ muốn bế quan một thời gian.”

Thần Đồ nghe vậy, gật gật đầu.

Ba người trở lại Ma giới, nhìn thấy Hoa Linh, Bình Ế vừa mừng vừa sợ, ôm chặt  Hoa Linh không buông tay, mãi đến tận lúc Phi Liêm nhìn không nổi trực tiếp kéo ra. Lúc này Hoa Linh mới phát hiện tất cả mọi người đều tụ tập ở Kinh Lôi Điện, Phi Liêm cùng Hình Thiên ngồi một bên, ngay cả Úc Lũy thường xuyên mất hút cũng quay về, cực thân thiết nhìn y. Cổn Cổn lao đến bên chân Hoa Linh thân mật cọ cọ.

Hoa Linh trong lòng ấm áp, mỉm cười, nụ cười đến từ đáy lòng: “Cảm ơn mọi người.”

Phi Liêm khoát tay áo: “Ngân Linh, nói chuyện đứng đắn trước đã.” Hắn đưa tay chỉ Hình Thiên, nói tiếp: “Pháp khí Bổ Thiên Thạch của Ngao Túc hiện đang ở trong người Hình Thiên, cái này chắc cậu cũng biết rồi.”

Hoa Linh gật đầu: “Tớ nghe ghi âm của Ngao Túc, đã biết.”

Phi Liêm tiếp tục nói: “Hình Thiên và Ngao Tứ có kể lại tình huống xảy ra ngày đó, chúng tớ phân tích một chút mới biết chuyện này, Ngao Tứ nói Ngao Túc đã rất lâu không triệu hoán Bổ Thiên Thạch, mà động tác hắn làm hôm đó lại là thủ thế triệu hoán pháp khí, thế nhưng Bổ Thiên Thạch lại chưa từng xuất hiện mà người đến lại là Hình Thiên.”

Hình Thiên gật đầu tiếp lời: “Đúng, ngày đó tớ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, trong lòng cảm thấy ong ong, sau đó mới biết là do Hiên Viên Kiếm xuất thế nên xuất hiện cộng hưởng giữa sang thế thần khí gây nên. Sau đó tớ lại thấy trong lòng nóng lên, không giải thích được đã đến Trác Lộc, theo lý thuyết thì ngoại trừ kết giới mở thông đạo của Hậu Khanh, những người khác không thể trong nháy mắt vượt qua hai giới mà đến. Mà kết giới phòng vệ đột nhiên xuất hiện kia là vì Bổ Thiên Thạch thấy Ngao Túc gặp nguy hiểm tự động tạo nên. Bởi vậy có thể thấy được khế ước giữa Bổ Thiên Thạch và Ngao Túc chưa biến mất.”

Hoa Linh nghe vậy, đáp: “Đúng là thế, trong bản ghi âm Ngao Túc có nói là hắn lấy Bổ Thiên Thạch làm tim cho cậu nhưng không phá bỏ khế ước.”

Hình Thiên chớp mắt: “Ngân Linh, sau khi Ngao Túc biến mất tớ vẫn luôn thử kí khế ước với Bổ Thiên Thạch nhưng hoàn toàn không được.”

Hình Thiên thở dài: “Cậu đói bụng đến choáng váng à?”

Hoa Linh: “…”

Bình Ế không nhịn được nói xen vào: “Ngân Linh, Bổ Thiên Thạch không cách nào ký khế ước với người khác, điều này có ý nghĩa gì cậu còn không hiểu hả?”

Hoa Linh sững sờ, lát sau hai mắt lóe sáng: “Ngao Túc không chết, đúng không? Ngao Túc chưa chết!”

Bình Ế cười tươi: “Đúng, Ngao Túc nhất định chưa chết, nếu chủ nhân bỏ mình, pháp khí sẽ khôi phục trạng thái vô chủ, có thể kí khế ước với những người khác, Hình Thiên và chúng tớ đã từng điều tra, Bổ Thiên Thạch trong cơ thể cậu ấy và bản thân nó lúc trước giống y hệt nhau, không hề thay đổi, vẫn luôn ở trạng thái đã ký khế ước. Cho nên, cậu yên tâm, Ngao Túc nhất định còn sống.”

Môi Hoa Linh run run, đây là câu nói mỹ diệu nhất y nghe được trong mấy tháng qua. Ngao Túc không chết, đúng, hắn nhất định sẽ không chết.

Hoa Linh trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm ngực Hình Thiên, ánh mắt cuồng nhiệt sắc bén chuyên chú kia làm Hình Thiên run lập cập. Một hồi lâu sau, Hình Thiên chậm rì rì mở miệng: “Ngân Linh… không phải là cậu muốn móc nó ra xem một chút đâu ha….”

Hoa Linh: “…”