Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn)

Chương 59




EDIT BY CHERYL CHEN

Sau khi về lại thành phố A, Mễ Tình quả thật nấu thử canh cho Tiêu Cố ăn — tuy việc của cô chỉ có cắt thái mấy loại nguyên liệu rồi ném vào nồi nước, chờ đợi nó sôi lên.

Cái nồi Tiêu Cố mua khá cao cấp, không chỉ hấp chưng xào rán được, mà cách sử dụng còn rất đơn giản. Trên vỏ hộp nồi có viết dòng quảng cáo: “Đến khỉ  con cũng có thể thoải mái nấu nướng.” Mễ Tình ít nhiều cũng biết cô thông minh hơn khỉ.

Hầm hơn ba tiếng, Mễ Tình đang ngồi ngoài phòng khách cũng ngửi thấy hương bay ngào ngạt, chạy vào phòng bếp xem.

Gỡ nắp nồi ra, mùi hương càng phả vào mặt. Mễ Tình nhìn nồi canh đang sôi sùng sục, thỏa mãn hít một hai.

Hôm nay vốn là cuối tuần, công ty được nghỉ, nhưng vị tổng giám đốc Tiêu Cố này lại tăng ca. Mễ Tình không đến công ty với anh, cô mượn cớ ở nhà nghỉ ngơi để luyện tay nghề.

Tuy quảng cáo nói đến khỉ cũng nấu ăn được, nhưng Tiêu Cố là người giàu kinh nghiệm, nồi canh này anh có thích hay không là điều khó nói được.

Nếu có người hỏi cô, lấy một ông xã có khả năng nấu nướng kinh người có cảm giác thế nào, thì nửa năm trước, cô sẽ đáp, hạnh phúc chết đi được, mỗi ngày chỉ chầu ăn thôi.

Nhưng bây giờ cô lại muốn nói, mỗi lần cô xuống bếp đều như một lần thi vào đại học.

Không phải, e rằng còn không có lần sau nữa.

Tiêu Cố về nhà cũng ngửi thấy mùi canh. Anh vào bếp nhìn xem, quả nhiên thấy cái nồi anh cố tình mua đang bốc hơi nóng.

“Em làm gì thế?” Anh hỏi Mễ Tình đang ngồi ở phòng khách. Mễ Tình cười hì hì đi tới, nhấn nút ‘off’ trên nồi: “Không phải đã nói sẽ nấu canh cho anh sao? Thế nào, có thơm không?”

Cô còn muốn tự tay nhấc nắp nồi lên, để cho Tiêu Cố xem thành quả. Nhưng chưa đụng tới tay cầm đã bị anh cản lại: “Cẩn thận nóng.” anh kéo tay cô sang một bên, cầm cái bắc nồi nhấc vung lên.

Nguyên liệu trong nồi rất phong phú, đủ màu đủ vẻ, trần ngập một nồi. Tiêu Cố cầm muỗng định thử một hớp, Mễ Tình lập tức kéo tay anh lại: “Chờ đã, em múc cho anh một bát!”

Nói đùa chứ, nếu anh nếm một ngụm rồi không muốn uống nữa thì sao? Hay ném cho anh một bát, nếu anh thấy khó uống cũng phải cố gắng uống xong?

Mễ Tình so đo như thế, chủ động cầm một cái bát lớn múc canh cho anh. Tiêu Cố sợ cô bị bỏng nên muốn tự mình làm, nhưng cô rất cứng đầu, anh đành đứng ngoài nhìn cô không chớp mắt.

Vất vả lắm mới múc xong một bát canh an toàn, Mễ Tình đích thân bưng đến bàn ăn cho anh, Tiêu Cố bó tay: “Công chúa nhỏ, anh vừa mới tan làm xong, em định thử thách trái tim anh thế này à?”

Anh nhận lấy cái bát từ tay Mễ Tình, mang vào bàn ăn.

Mễ Tình theo anh vào, kéo ghế ngồi cạnh anh: “Anh nếm thử đi, em hầm cả buổi chiều đấy!”

Tiêu Cố cầm thìa múc một thìa canh, trên thìa có một miếng màu đỏ rất lớn. Tiêu Cố nhìn chằm chằm thứ đo đỏ kia, hỏi: “Cái gì đây em?”

Mễ Tình ngạc nhiên nhìn anh: “Cà rốt thái nhỏ đó, anh là đầu bếp nổi tiếng mà khônh biết cà rốt thái như thế nào à?”

Tiêu Cố: “…”

Cà rốt ‘thái nhỏ’ gì mà to như thế, anh chưa từng gặp bao giờ.

Anh đưa thìa đến gần miệng, thổi phù rồi nếm thử. Mễ Tình nóng lòng nhìn anh, như đang đợi điểm thi đại học.

“Hơi mặn nhưng ăn được.” Tiêu Cố đánh giá đúng chủ đề.

Mễ Tình hơi mất mát, ‘chậc’ một tiếng, nhưng lại nghĩ, Tiêu Cố có thể coi là đầu bếp trưởng của nhà hàng, anh nếm khác hẳn với người ta nếm.

Nếu người khác chỉ được 60 điểm, cô sẽ được 80 điểm, à không, 85 điểm.

Cô tự động viên mình, hài lòng với đánh giá của anh: “Anh uống hết đi, anh từng nói có chan nước mắt cũng uống hết mà.”

Tiêu Cố hơi cắn môi, một nồi canh lớn như thế, uống… phải mất hai, ba ngày mới hết!

Anh lại múc một thìa, nhìn Mễ Tình: “Em không uống à?”

Mễ Tình cười nói: “Em không, món canh này nấu riêng cho anh uống, dì Minh bảo có tác dụng bổ thận tráng dương, em uống làm gì?”

Tiêu Cố: “… … …”

Bây giờ anh không thể làm gì cô, bổ thận để làm gì?

Anh mấp máy môi, mù mờ hỏi: “Dì Minh chỉ dạy cho em món canh này thôi à?”

“Không phải, còn nhiều hơn nữa, nhưng em nghĩ, dạo này anh bận bịu như thế, đương nhiên phải bồi bổ.”

Tiêu Cố: “…”

Công chúa nhỏ, em bồi bổ không đúng chỗ rồi.

Thấy Tiêu Cố không uống, Mễ Tình thúc giục: “Anh không uống ngay thì nguội đó!”

Tiêu Cố: “…”

Nếu anh uống xong cả nồi canh này thì phải tắm nước lạnh mấy lần?

Anh nhìn Mễ Tình đang chớp chớp đôi mắt to, bao lời muốn nói đều nuốt xuống theo canh.

Buổi tối tắm rửa xong, Tiêu Cố nhìn Mễ Tình đang xem TV trên giường, không tránh khỏi cảm thấy hơi khô nóng.

Anh nghĩ chắc chắn là do nồi canh kia.

Anh đi đến gần, tiện tay cầm điều khiển tắt TV, Mễ Tình nhìn màn hình đột nhiên đen xì thì bất ngờ, rồi thở phì phò nhìn Tiêu Cố: “Anh làm gì thế? Sao lại tắt TV?”

Trên TV đang phát lại ‘Tử huyệt thượng đế 3‘, tháng sau ‘Tử huyệt thượng đế 4‘ sẽ công chiếu, cô đang muốn xem lại mấy tình tiết quan trọng.

Tiêu Cố ngồi xuống cạnh cô, kéo cô vào lòng, giọng mờ ám: “Em xem gì trên TV? Thà nhìn anh đi còn hơn.”

Mễ Tình: “…”

“Anh.. chẳng có gì khác cả.” Mễ Tình lặng lẽ lùi về sau, giọng nói run rẩy.

Tiêu Cố mỉm cười, trằn trọc hôn cô, rồi dán lên môi cô hỏi: “Em thật sự không biết bổ thận tráng dương là gì à?”

Một bát canh cũng chẳng làm nên chuyện gì, nhưng Mễ Tình lại nấu bát canh ấy, có phải muốn ám chỉ gì với anh không.

“Em, em biết gì đâu?” Mễ Tình muốn lùi lại, nhưng chạm vào cánh tay anh. Anh vòng cả hai tay quanh người cô, giữ chặt không buông.

Mễ Tình bắt đầu hối hận, cô đương nhiên biết bát canh kia có tác dụng gì. Có điều dạo gần đây anh quá bộn bề công việc, nên buổi tối dường như chạm vào gối là ngủ mất tiêu, cô còn đang mang thai, nên anh càng không gần gũi cô.

Mọi người đều nói, khoảng thời gian 10 tháng phụ nữ mang thai, đàn ông phải cấm dục rất thảm, nhưng nỗi khổ của phụ nữ có ai thấu! Cô vừa mới nếm ngon ngọt được một chút đã mang thai bảo bối rồi, cô.. cũng biết cô đơn trống rỗng.

Khi cô quyết định nấu nồi canh này cho Tiêu Cố cũng chỉ nổi lên ý đồ xấu trong giây lát, muốn Tiêu Cố ít nhất cũng gần gũi cô hơn, nhưng.. nhìn Tiêu Cố bây giờ như muốn nuốt cô vào trong bụng.

“Có phải em cảm thấy dạo này anh lạnh lùng với em không?” Tiêu Cố ôm cô, chậm rãi hôn lên người cô.

Không khí ùa vào trong cổ áo, Mễ Tình hơi lạnh, nhưng những nơi Tiêu Cố hôn vào lại nóng bỏng: “Không phải, không phải…”

Đây không phải nói để lấy lòng anh, tuy anh dạo này nhiều việc, thời gian không cần ra ngoài đều dành cho cô cả. Ở trong phòng làm việc, anh bận tới nỗi không có thời gian trò chuyện với cô, nhưng hai người vẫn ở cùng một không gian.

Như Tiêu Cố từng nói, chỉ cần nhìn cô cũng như được tiếp thêm năng lượng.

Cô cũng vậy.

Lòng của cô tràn đầy như vậy.. nhưng thân thể thì hơi cô đơn.

Cảm giác chỉ được nhìn ngắm không được ăn không phải chỉ mỗi đàn ông mới có.

Tiêu Cố càng thêm nhiệt tình, Mễ Tình dần dần không chống đỡ nổi. Cô đâu có cho nhiều nguyên liệu giúp bổ thận tráng dương vào canh đâu mà hiệu quả lại rõ rệt như thế?

Cô thề với trời cao, cô chỉ hy vọng anh sẽ ôm hôn cô thôi.

“Đừng…” Cô đẩy Tiêu Cố, sợ anh làm bước cuối cùng. Tiêu Cố thở hổn hển, giọng nói đầy kìm nén: “Là ai chọc ai trước hả?”

Anh còn cô đơn gấp trăm lần Mễ Tình, nhưng anh biết rõ sức hấp dẫn của Mễ Tình với anh, làm mấy bước đầu thôi cũng khó dừng lại. Nhưng bây giờ thân thể cô lại không cho phép anh tiến tới bước cuối cùng — quả thực dằn vặt.

Cho nên mỗi buổi tối anh đều nhắm mắt là ngủ luôn, nhờ có công việc bận rộn, anh ngủ rất nhanh.

Nhưng không nghĩ rằng, vì thế mà Mễ Tình trở nên cô đơn.

Xem ra va chạm vẫn rất cần thiết.

Tối hôm đó, Mễ Tình bị Tiêu Cố bắt dùng tay phục vụ anh một lúc lâu, rồi cô ôm nỗi hối hận rơi vào giác ngủ.

Về sau cô sẽ không như thế nữa, thật ra cô đơn một chút cũng rất tốt.

Sau đó không lâu, ‘Tử huyện thượng đế 4‘ được công chiếu, chi nhánh tiệm Xuyến Xuyến mới của anh cũng chính thức khai trương.

Anh thật sự mời Cố Tín đến cắt băng, Mễ Tình cảm giác cắt xong tấm vải kia, fans Cố Tín cũng đi mất.

Nhưng Thẩm Thi Thi não tàn vẫn trấn thủ tại vị trí của mình. Khi Cố Tín xuất hiện, cô gân cổ hô tên Cố Tín, giống y hệt fan cuồng trên TV.

Cắt băng chỉ cần một đường kéo, Cố Tín chỉ tốn 30 giây. Nhưng để vượt qua dòng người hâm mộ vây quanh, rời khỏi tiệm Xuyến xuyến, cậu mất 30 phút.

May mà Cố Tín có mang theo vệ sĩ, sau khi được họ hộ tống lên xe, anh hơi buồn bực gửi Wechat cho Thẩm Thi Thi: “Không biết ai tiết lộ lịch trình ra ngoài, lần cắt băng khánh thành này vốn được bảo mật, anh còn định rủ em đi ăn cơm sau khi cắt xong.:(“

Thẩm Thi Thi: “Mễ Tình đó! ← [ chú cảnh sát ơi chính là người này ]

Cố Tín: Cô ấy á?

Thẩm Thi Thi: Không sai! Lúc đầu ông chủ Tiêu không nói chuyện này cho ai biết, chỉ nói cho chị ấy, nhưng chị ấy nói trên Wechat cho em biết!

Cố Tín: … Sau đó thì sao?

Thẩm Thi Thi: Sau đó em quá kích động, buột miệng hét to: Cố Tín định đến cắt băng khánh thành à? Σ( ° °)︴

Cố Tín: Sau đó nữa…?

Thẩm Thi Thi: Lúc đó người trong phòng trọ đều có mặt đông đủ.

Cố Tín: …

Tình huống này, cậu cho điểm tuyệt đối..

Ngày hôm này là ngày khai trương của chi nhánh, Tiêu Cố cũng khó tránh khỏi có mặt ở tiệm, nhưng buổi chiều, anh lại vội vã về công ty.

Mễ Tình không về công ty với anh, ở lại trong tiệm thu tiền.

Nói thật, cảm giác đó đúng là ghiền.

Buổi tối sau khi anh trở về, anh vội vào bếp nấu cơm tối, Mễ Tình còn ở tiệm chưa về. Tiêu Cố làm cơm xong, gọi cho cô, cô mới về.

“Hôm nay làm ăn khấm khá, vui quá đi!” Vui nhất là cô chỉ cần thu tiền, không phải chạy trà nước.

Tiêu Cố ôm cô, hôn một cái: “Hôm nay anh cũng rất vui.”

“Đương nhiên rồi, dù gì cũng là tiệm của anh mà.”

Tiêu Cố mỉm cười: “Không phải vì chuyện này.”

Mễ Tình tò mò nhìn anh, Tiêu Cố cười bổ sung: “Đủ ba tháng rồi.”

Mễ Tình rối như mớ bòng bong một lúc rồi mới hiểu ‘ba tháng’ có nghĩa gì.

Con trong bụng, tròn ba tháng tuổi.

Mặt cô lập tức xấu hổ đến nỗi đỏ bừng, Tiêu Cố ôm cô, rủ rỉ bên tai: “Công chúa nhỏ, về sau em không sợ cô đơn nữa rồi.”

Mễ Tình: “…”