Bán Yêu Và Bán Sơn

Chương 18: 18: Tuổi Dậy Thì





Hoàn Nhạc rất mong đợi câu trả lời của Sầm Thâm, vì thế nhìn hắn không chớp mắt.
Dường như Sầm Thâm thất thần một khoảnh khắc, mới há miệng phun ra một câu: “Mua cơm chưa?”
Hoàn Nhạc: “Ơ?”
Hoàn Nhạc về rất vội vàng, quên mua cơm rồi.

Sầm Thâm liếc mắt nhìn chàng, không nói gì mà chỉ cất bản vẽ tu luyện, thẳng tiến về nhà mình.

Ngang qua cổng, lại qua cửa, đi thẳng vào nhà bếp.
“Ngươi giận hả?” Hoàn Nhạc chạy bước nhỏ theo sau hắn.
“Không có.” Sầm Thâm quen thuộc bước tới chỗ tủ lạnh.
Hoàn Nhạc nhìn thấy hành động này của hắn, ánh mắt thoáng lấp lánh: “Ngươi định nấu ăn sao? Làm sườn kho nước tương sao? Gà rán cũng được, bên ngoài nhiều quảng cáo gà rán lắm, kêu là KFC —— ”
Lời nói hưng phấn bỗng ngưng bặt, tủ lạnh trống rỗng, một cơn gió băng lãnh thổi ra.
Sầm Thâm khựng một chốc, lấy ba quả trứng gà, rồi lấy bột mì từ tủ bếp, bình tĩnh bắt đầu chế biến.

Trạch nam thâm niên luôn có giải pháp cho vấn đề ăn uống.
Hoàn Nhạc ở một bên không xen tay vào được bèn nằm nhoài lên kệ bếp chống cằm xem.

Chàng phát hiện, thần sắc khi Sầm Thâm nấu ăn giống y như đúc khi hắn nghiên cứu.
Tầm mắt dời xuống dưới chạm vào đôi bàn tay cùng ngón tay thon dài mà dẫu có mài ra vết chai thì vẫn đẹp mắt như cũ kia.

Ngón tay gầy gầy dính bột mì, mỗi cử động đều như đang theo nhịp điệu nào đó.
Có lẽ đại để do hồi lâu không vận động, dùng não quá độ lại không nghỉ ngơi thật đàng hoàng nên chẳng bao lâu sau, trên trán Sầm Thâm đã toát mồ hôi.

Mái tóc hơi dài nhẹ phẩy bên tai theo động tác của hắn, dường như hắn muốn vén chúng ra sau tai, nhưng bị vướng cái tay đang đầy bột.
Hoàn Nhạc là người tốt bụng, tốt đến nỗi thần xui quỷ khiến giúp hắn hoàn thành động tác này.

Đầu ngón tay thiếu niên ấm áp sượt qua lỗ tai hơi lành lạnh của hắn, mang đến sự cứng đờ trong phút chốc.
“Đừng nhúc nhích.” Thế mà người mở miệng trước lại là Hoàn Nhạc, chàng thấy một lọn tóc trượt khỏi vành tai kia, không hiểu vì sao lòng mình càng phấn khởi hơn.


Nhưng Sầm Thâm đã xoay đầu qua, lạnh lùng quét mắt lên tay chàng, cảnh cáo: “Cậu dám đưa tới lần nữa xem?” (不知为何较上了劲)
Hoàn Nhạc oan ức: “Ta…”
“Còn muốn ăn mì không?”
“Muốn.”
“Ra ngoài.”
“Ồ.”
Hoàn Nhạc nản lòng tới cửa ngồi xuống, làm như giận hờn nên không thèm ngồi tại cửa phòng bếp mà ra cửa chính luôn.
A Quý ở sát vách bị lãng quên dựa vào năng lực của mình bò đến thì đụng phải tôn đại thần này, ngửa đầu hỏi: “Bị đuổi ra ngoài rồi?”
“Hắn không cho ta chạm vào tóc.”
“Nhạc Nhạc thiếu hiệp, ngươi từng nghe một câu nói rằng —– động thủ trên đầu thái tuế chưa?” A Quý tiếp tục nói với hắn bằng ngữ khí người từng trải: “Thiếu hiệp ngươi tốt xấu gì cũng là người cổ đại, nếu Tiểu Thâm Thâm là một cô nương, ngươi làm như vậy gọi là đùa giỡn lưu manh đấy biết không?”
“Mới vừa nãy ngươi còn bảo là động thủ trên đầu thái thuế đó.”
“Đùa giỡn lưu manh.”
“Hừ.”
“Ngươi như vậy thì phải phụ trách cưới người ta.”
“Coi như ta đồng ý cưới, A Sầm cũng không chịu gả.”
“Đó là ngươi phủi sạch trách nhiệm, ghẹo xong bỏ chạy.”
“Ta bị đuổi!”
Hoàn Nhạc và A Quý bắt đầu màn đấu võ mồm thường nhật, Sầm Thâm trong bếp nghe rõ rõ ràng ràng hết.

Hắn cảm thấy gần đây mình thiện tâm quá mới khiến bọn họ nhả toàn ngôn ngữ đáng bị mã hóa tại địa bàn của mình.
Chẳng qua….
Sầm Thâm lấy bản vẽ tu luyện kia ra, đại khái đoán được mấy ngày nay Hoàn Nhạc đang bận việc gì.

Chỗ này nhỏ nên khó thể hoạt động, chàng đến nơi trống trải để thí nghiệm tính khả thi của phương pháp.
Nhưng Hoàn Nhạc thực sự có năng lực chế tạo một bộ phương pháp tu luyện mới cho riêng hắn sao?
Điều này đúng thật đã làm Sầm Thâm nhìn chàng bằng cặp mắt khác xưa.
Mì chín rồi, Sầm Thâm bưng tô của mình đi thẳng về chỗ phòng làm việc.


Hoàn Nhạc nghe tiếng bước chân của hắn, cũng ngửi được mùi thơm, song chàng chỉ liếc trộm Sầm Thâm, vẫn không chịu qua ăn.
Sầm Thâm cũng mặc kệ chàng, đói chết thì chôn.
A Quý thở dài bảo: “Các ngươi khi dễ ông già này không thể ăn hết một tô mì đúng không?”
“Đó là A Sầm làm cho ta, liên quan gì tới ngươi?” Hoàn Nhạc đứng lên, thấy Sầm Thâm không có ý tứ dỗ dành mình, đành phủi bụi trên quần áo, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào nhà bếp, giống như hồi nãy không hề phát sinh chuyện gì.
Đại trượng phu co được dãn được.
“Hừ!” A Quý tức chết.
Trong phòng bếp, Hoàn Nhạc được ăn mì Sầm Thâm tự tay cán là vui vẻ trở lại ngay, bởi vì chàng phát hiện có hai cái trứng chần choáng hết mặt tiền tô mì của mình.

Tổng cộng chỉ có ba quả trứng thôi đó.
Sau khi ăn xong, Hoàn Nhạc thu dọn chén đũa, như cơn lốc nhỏ vọt vào nhà tắm rửa ráy thay quần áo sạch rồi cản Sầm Thâm lại khi hắn đang trên đường qua nhà cách vách.
“A Sầm!” Thiếu niên mới tắm xong tóc tai vẫn còn hơi ướt, đôi mắt lấp loáng khiến người ta khó thể không liên tưởng đến bản thể của chàng: “A Sầm ngươi chờ chút đã, chúng ta thí nghiệm phương pháp tu luyện chút đi, được hay không?”
Sầm Thâm không đồng ý ngay, Ngô Sùng An bên kia có rất nhiều tư liệu quý giá, hắn còn chưa xem xong đâu.

Song, lời tiếp theo của Hoàn Nhạc đã nhanh chóng thuyết phục được hắn: “Biết rõ pháp lực bản thân cũng là một trong những điều kiện để trở thành thợ thủ công mạnh mẽ, chúng ta phải kề vai sát cánh.”
Hai người lập tức đi vào trong sân, Hoàn Nhạc giảng giải từng câu từng chữ thay vì kêu hắn nhập định: “Cái biện pháp này của ta chủ yếu củng cố vững nền tảng, cường gân kiện cốt.

Cách truyền thống không thích hợp với ngươi, bởi kinh lạc của ngươi quá mức yếu ớt, không chịu đựng nổi quá nhiều năng lượng chấn động.

Nếu ví thân thể ngươi là pháp khí, trường hợp của ngươi sẽ là bản thân hiện vật quá mức yếu đuối.”
Nói đoạn, Hoàn Nhạc bẻ một cành Cây Xuân, lặt bỏ nhánh lá dư thừa.

Một tay chắp sau lưng một tay thử cảm giác bằng cách múa may cành cây, chàng nói: “Phương pháp ta chỉ ngươi gọi là bồi nguyên quyết.

Nếu bản thân hiện vật quá mong manh, vậy ngươi không thể ngồi bất động, mặc cho năng lượng gột rửa mình.

Ngươi phải động, cường kiện gân cốt đồng thời hấp thu năng lượng vào cơ thể mình.”
Sầm Thâm suy tư.
“Nếu đã vậy ——” Hoàn Nhạc xòe tay thả pháp lực ra, pháp lực màu đen vừa ngưng tụ liền tán lạc, tản đi rồi tụ lại ngay phối hợp với lời chàng: “Pháp lực được hấp thu song song với việc bị tiêu hao nhanh chóng, kinh lạc của ngươi cũng có thể được rèn luyện trong quá trình ấy mà không cần lo lắng gặp phải tác động quá mạnh.


Lúc đầu có lẽ sẽ hơi gian nan, nhưng chỉ cần qua bảy bảy bốn mươi chín ngày tất thấy hiệu quả.”
Hoàn Nhạc nói tới mức A Quý cũng muốn động lòng, biện pháp này không thể nói là quá thông minh, song lại thích hợp với Sầm Thâm nhất.

Nói không chừng luyện lâu ngày thì có thể giúp kinh lạc của hắn khỏe mạnh hơn.
Có thể nghĩ ra biện pháp này cũng như thực hành, Nhạc Nhạc thiếu hiệp cũng không tầm thường à nha.
Sầm Thâm thẳng thắn dứt khoát: “Tôi phải làm sao?”
Hoàn Nhạc thấy hắn dễ chịuu, tâm trạng cũng sáng sủa thoải mái hơn, chàng đưa cành Cây Xuân trong tay qua, bảo hắn: “Trước hết ngươi nhìn ta biểu diễn mẫu bằng đao một lần, rồi ta dạy ngươi từng chiêu một.

Từ từ thôi, không cần gấp.”
Nghe vậy, Sầm Thâm gật đầu, Hoàn Nhạc rút bảo đao chuẩn bị làm mẫu.
Hoàn Nhạc rút đao ra thì lập tức biến trở về thành hiệp khách thiếu niên, dáng người thẳng tắp, ánh mắt cương nghị.

Chàng thong thả nâng tay lên, giấu toàn bộ pháp lực đang lưu chuyển vào từng đợt vung đao hạ đao, một lần đao động gió mây cuộn trào.
Đánh xong một bộ, chàng bình ổn hơi thở, gương mặt tươi cười quay qua hỏi: “Thế nào? Nhìn không khó đúng không?”
Sầm Thâm chưa từng động đao kiếm nên cũng vô phương nhận xét có khó hay không, mà hắn vẫn vô thức gật đầu khi nhìn gương mặt vui tươi khấp khởi của thiếu niên.

Hoàn Nhạc lập tức bước tới bên cạnh hắn, cấp tốc bước vào giai đoạn dạy học một kèm một.
Bồi nguyên quyết có tổng cộng hai mươi bốn thức, đánh hết một bộ thì pháp lực cũng vận chuyển trong kinh lạc đúng một vòng.
Hoàn Nhạc hoãn tốc độ, chờ Sầm Thâm cùng tập, đến khi hắn tự thực hiện xong chiêu thức thì sửa chữa chỗ sai cho hắn.

Cứ như vậy, hay người khó tránh khỏi tứ chi tiếp xúc, chỉ là lần này Sầm Thâm không nổi nóng, Hoàn Nhạc cũng hiếm khi kiên nhẫn đến thế.
“Không cần cố sức hấp thụ năng lượng trời đất quá, ngươi tiêu hao pháp lực cũng là lúc năng lượng tự nhiên bị hấp dẫn đến.

Cái ngươi cần chính là nghiêm túc cảm thụ, cảm thụ những thay đổi trong quá trình hấp thu và sử dụng.”
“Luôn nhớ là mỗi động tác đều phải làm đến nơi đến chốn, dù cho không kiên trì nổi cũng không được bỏ cuộc, để cơ thể ngươi nhớ kỹ dòng chảy pháp lực này.”
“Nâng cổ tay lên chút.”
Hoàn Nhạc giơ tay đệm dưới cổ tay hắn, đỡ phân nửa cánh tay ấy, dẫn dắt hắn xoay cành cây theo chiều ngang.

Dòng pháp lực chạy trong kinh lạc, mồ hôi chảy ròng ròng bên thái dương, mà quanh thân Sầm Thâm tràn ngập hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái thuộc về Hoàn Nhạc.
Song, giờ phút này hắn không lo được nhiều như vậy, bồi nguyên quyết cố nhiên chỉ có hai mươi bốn thức, bắt đầu luyện cũng không đơn giản.

Đừng nhìn Hoàn Nhạc nhẹ nhàng thoải mái thế mà lầm, đến phiên Sầm Thâm tự mình thử mới phát hiện với pháp lực của bản thân, e rằng mười hai thức còn múa không nổi.

“Đừng sợ, đừng nhụt chí.” Giọng Hoàn Nhạc vang lên đúng lúc, như làn gió đêm trong lành phất qua sân trước tối nay.
Sầm Thâm thở một hơi, cản nhận cơn đau lần nữa quặn lên trong cơ thể, ngước mắt nhìn về phía Hoàn Nhạc, ánh mắt sắc bén: “Cậu nói ai?”
Hoàn Nhạc ôm eo hắn, đẩy nhẹ hắn về hướng đối diện, rồi nắm lấy cành cây trong nháy mắt, sau đó ổn định cơ thể Sầm Thâm, đáp: “Ta nói A Quý đấy.”
A Quý trên hành lang trợn trắng hai con mắt.
Sầm Thâm vung cổ tay, rút cành cây khỏi tay Hoàn Nhạc.
Hoàn Nhạc: “Thức tiếp theo, tinh thùy bình dã.” (Ngôi sao rơi xuống đồng ruộng mênh mông)
Một thức lại một thức, đợi đến khi Sầm Thâm thở hổn hển đánh xong thức cuối cùng, khoảng hai giờ đã trôi qua.

Kết quả sau hai giờ đồng hồ chính là mồ hôi đầm đìa, pháp lực rỗng không, kinh lạc nhức nhối không ngừng, thế nhưng sảng khoái một cách bất ngờ.
Hắn đỡ cây cột ngồi xuống hành lang, đúng lúc mò trúng khăn mặt A Quý tha lại cho mình.
“Nước đây.” Hoàn Nhạc cũng bưng trà ra khỏi bếp, Sầm Thâm uống một hớp, ấm quá.
Hắn dừng chốc lát, ngửa đầu một hơi cạn sạch.

Mồ hôi thuận theo bờ viền hàm dưới chảy xuống, xẹt qua hầu kết, Hoàn Nhạc nhìn chằm chằm đến nỗi quên cả chớp mắt.
Yết hầu của A Sầm đẹp quá, theo cách nói hiện đại chính là gợi cảm.
Mà Sầm Thâm quá mệt mỏi nên không nhận ra tầm mắt lạ thường từ chàng.

Uống nước xong, hắn liếm đôi môi vẫn còn khô khốc, vịn cột đứng dậy bảo: “Tôi đi tắm.”
Hoàn Nhạc vội vàng đuổi theo: “Đêm nay ngươi còn muốn đọc sách sao?”
“….

Không nổi.”
“Vậy ta có thể ngủ trên giường không?”
“…”
“Ta cuộn tròn ngủ cũng được.”
“Không cần.”
Sầm Thâm dừng bước, niệm tình chuyện Hoàn Nhạc vừa làm cho hắn, trong hắn nổi lên một hồi thiện tâm hiếm thấy và nói: “Tôi đổi với cậu.”
Ai ngờ Hoàn Nhạc phản ứng rất gay gắt: “Không được!”
Dứt lời, chàng lập tức bỏ chạy.
Sầm Thâm yên lặng đứng đó giây lát, không tìm ra được nguyên cớ, cuối cùng đành giải thích bằng một câu —— tuổi dậy thì.
Tác giả có lời muốn nói:
Sầm đại vương: Trẻ con tuổi dậy thì thật khó hiểu..