Băng Đế

Quyển 1 - Chương 55: Vô Chân




Tô Phong đi đến chỗ dược đỉnh số 1, Hoàng Phủ Cực đã ở đó, hơn nữa còn có vô số đệ tử áo xanh, áo vàng bên cạnh. Mặc dù Tô Phong vào tông đã được một năm, nhưng vì sau ba tháng huấn luyện, hắn lập tức đến vườn thuốc của Tôn Thường sinh sống, trừ mấy sư huynh đệ đến vườn linh dược lĩnh thuốc ra, những sư huynh đệ khác hắn đều không quen.

Lúc Tô Phong xuất hiện trước mặt Hoàng Phủ Cực, sắc mặt hắn sầm đi không ít, nhưng, một lúc lâu sau đã lại mỉm cười, chỉ có ánh mắt nhìn Tô Phong là lộ vẻ không vui.

- Hoàng Phủ sư đệ, nghe nói nửa năm trước, đệ đã là đan dược sư nhị phẩm, Văn sư thúc bế quan dạy đệ nửa năm, bây giờ đã luyện ra đan dược tam phẩm chưa?

Một đệ tử áo xanh hỏi Hoàng Phủ Cực.

Nghe ngữ khí của đệ tử này, hình như rất kính trọng Hoàng Phủ Cực, Hoàng Phủ Cực có Văn Sư Hào chống lưng, bản thân lại có thiên phú luyện dược cực cao, mặc dù là đệ tử áo xám, nhưng địa vị lại vượt qua không ít đệ tử áo xanh, đệ tử áo vàng.

- Đan dược tam phẩm? Ha ha... Hoàng phủ sư đệ, một năm mà đã thành đan dược sư tam phẩm, trong số đệ tử mỗi lần nhập môn, tuyệt đối không quá ba người.

Một đệ tử áo vàng cũng ha ha cười nói.

- Hoàng Phủ sư đệ tư chất tuyệt luân, lại có Văn sư thúc quan tâm hướng dẫn, đâu chỉ dừng ở vị trí đó? Chắc chắn là đan dược sư số một trong số đệ tới mới nhập môn lần này.

- Không sai không sai... Nghe nói huynh trưởng của Hoàng Phủ sư đệ ở Ẩn Kiếm Phong là đệ tử thân truyền của thủ tọa sư bá Ẩn Kiếm Phong. Nhập môn mới hơn nửa năm đã đạt đến Tiên Thiên cảnh tầng chín đỉnh phong, bắt đầu trúc đạo thai, kết Thần Hải, huynh đệ hai người Hoàng Phủ sư đệ đúng là tuyệt thế thiên tài, là rồng trong nhân gian.

...

...

Nghe các đệ tử xung quanh nói, mặt Hoàng Phủ Cực lộ ra một nụ cười đắc ý, nói:

- Các vị sư huynh, sư đệ có thể luyện ra cực phẩm đan dược cấp mấy, đợi lát nữa các vị sẽ biết, ha ha... Có thể chắc chắn nói với các vị một điều.... đệ chắc chắn thắng, đệ sẽ khiến ai đó phải ăn mười cái tát ngay trước mặt các sư huynh đệ.

Mấy câu cuối cùng, Hoàng Phủ Cực cố ý nâng cao giọng để Tô Phong nghe thấy.

Thấy ánh mắt nhìn Tô Phong của Hoàng Phủ Cực có chút bất thiện, những đệ tử phản ứng nhanh lập tức nhận ra Tô Phong chính là "ai đó", có một đệ tử áo vàng nhìn Tô Phong, hét lớn:

- Là Tô sư đệ...

Tô Phong gật gật đầu, đứng từ xa chắp tay nói:

- Sư đệ Tô Phong.

- Ha ha ha ha...

Nhất thời, đám đông bật cười, giống như đã nhìn thấy Tô Phong đứng đó và bị ăn mười cái tát.

Khóe miệng Tô Phong hơi nhếch lên, chẳng thèm để ý đến chúng.

- Hoàng Phủ sư đệ, ta dám cược đệ nhất định sẽ thắng, ha ha...

Mấy người ha ha cười nói.

Tô Phong rất ít lộ diện, Hư Tử Uyên dạy hắn luyện đan thuật cũng chỉ mình nàng biết, không giống như Hoàng Phủ Cực, chuyện Văn Sư Hào mang hắn đến Mộc U Cốc luyện đan nửa năm, cả tông môn không ai là không biết

Nếu so sánh hai người, các sư huynh đương nhiên đánh giá Hoàng Phủ Cực cao hơn một bậc.

Tô Phong lặng lẽ đứng xa vài trượng, những lời bình luận của mọi người căn bản không ảnh hưởng đến tâm trí hắn, một luồng khí tức quen thuộc nhanh chóng xuất hiện trong lòng, Tô Phong quay đầu, một thanh niên cao lớn tuổi độ hai mươi xuất hiện trong mắt hắn.

Người thanh niên này cao chừng mét chín, cơ thể tráng kiện, hơn nữa, cơ bắp phân bố đồng đều, tướng mạo cũng tuấn tú, hoàn toàn không có cảm giác ngốc nghếch mà ngược lại, mang đến cho người ta cảm giác lanh lợi.

Người thanh niên đến bên cạnh Hoàng Phủ Cực, các đệ tử nhất tề hành lễ, nói:

- Xin chào Vô Chân sư huynh.

Vô Chân, Hư Thiên Tông thiếu tông chủ, con trai của tông chủ Vô Thủy, năm nay hai mươi mốt, là một tu sĩ Thần Hải cảnh Dẫn Hồn hậu kì, không ít trưởng lão Hư Thiên Tông đều có tu vi kém hơn Vô Chân.

Vô Chân trực tiếp dừng lại trước mặt Hoàng Phủ Cực, vỗ vỗ vai hắn, nói:

- Nghe nói đệ khiêu chiến với người ta? Tình hình thế nào? Đừng làm mất mặt ca ca đê.

Hoàng Phủ Cực cung kính nói:

- Vô Chân sư huynh yên tâm, sư đệ chắc chắn thắng, sư huynh có biết tính hình đại ca đệ không?

Vô Chân gật gật đầu, nói:

- Ca ca đệ đã hoàn thành Trúc Thai, đang tiến hành củng cố tu vi, ít thì ba ngày, nhiều thì năm ngày nữa sẽ trở thành một tu sĩ Trúc Thai kỳ chân chính. Đệ khiêu chiến vị sư đệ nào? Có thể chỉ cho ta biết không...

Hoàng Phủ Cực chỉ về phía Tô Phong, nói:

- Chính là người này, hắn tên Tô Phong.

- Ồ...

Vô Chân nhìn về phía Tô Phong.

Tô Phong sớm đã điều chỉnh tâm thái, thấy Vô Chân nhìn mình, lập tức chắp tay nói:

- Sư đệ xin được chào Vô Chân sư huynh.

Khóe miệng Vô Chân hơi nhếch lên, đi về phía Tô Phong, vỗ vai hắn nói:

- Chính là đệ à... Hoàng Phủ Hạo nhờ ta nói với đệ, nếu như đệ dám thắng Hoàng Phủ Cực, đại tỷ thí ngũ mạch ba năm sau hắn sẽ đánh đệ thành đầu heo...

Nói đoạn, Vô Chân chẳng thèm liếc nhìn Tô Phong, đi sang chỗ dược đỉnh số 10.

Dược đỉnh số 10 do Hư Tử Uyên phụ trách, Tô Phong thấy Vô Chân đứng ở đó, trong lòng tự nhiên cảm thấy giận.

Cho dù hắn có giận đến mấy bây giờ cũng không thể trút lên đầu Vô Chân, nhưng, Tô Phong vẫn còn đối tượng để trút giận, ánh mắt hắn sắc như dao, chiu một tiếng dừng lại chỗ Hoàng Phủ Cực, bụng thầm nghĩ:

“Hoàng Phủ Cực, ta đang tìm chỗ xả giận đây, xem ra chỉ có ngươi là thích hợp nhất cho vị trí ấy.”

Ít khi thủ tọa Hoàng Dược Tiên, các vị trưởng lão và sáu đệ tử như Hư Tử Uyên bước ra khỏi Bách Thảo Điện, ánh mắt Tô Phong dán chặt lên người Hư Tử Uyên, ánh mắt Hư Tử Uyên cũng xuyên qua các đệ tử, quét qua chỗ Tô Phong.

Vô Chân bước đến chào Hoàng Dược Tiên và các vị trưởng lão. Thấy Vô Chân đến, Hoàng Dược Tiên có chút kinh ngạc, nói:

- Vô Chân sư chất, sao lại có nhữ hứng đến xem đệ tử Bách Thảo Phong ta luyện dược, tỷ thí giữa các đệ tử chủ mạch không phải hấp dẫn hơn sao.

Vô Chân mỉm cười, nói:

- Năm nay ra ngoài điều tra vụ ma tu Tà Băng Tông tái xuất, bận rộn đến bây giờ mới về nên đến thăm Tử Uyên sư muội.

Nói đoạn, Vô Chân quay sang Hư Tử Uyên vẫy vẫy tay, nói:

- Tử Uyên sư muội, lâu rồi không gặp, thời gian vừa rồi có nhớ sư huynh ta hay không?

Sắc mặt Hư Tử Uyên có chút không vui, nhưng, vì lịch sự, nàng vẫn gật đầu nói:

- Vô Chân sư huynh.

Sắc mặt Hoàng Dược Tiên cũng có vài phần không vui, nhưng, Vô Chân hình như không quan tâm, bước đến trước mặt Hư Tử Uyên nói:

- Tử Uyên sư muội, sư huynh bận quá, năm ngoái Lý Nghiêm chết cách bản tông vạn trượng, theo như thông tin nhận được thì chết dưới tay huyền băng tử diễm Tà Băng Tông, khiến mọi người không khỏi hoang mang, nói là ma tu Tà Băng Tông trùng xuất nhân gian... Kết quả ta ra ngoài điều tra một năm, chẳng nghe thấy một chút thông tin gì liên quan đến Ma tu Tà Băng Tông, sư ca ta lãng phí một năm thời gian, không được gặp muội, muội nói có buồn hay không, Tử Uyên sư muội, một năm không gặp muội lại đẹp hơn nữa rồi, hắc hắc...

Vô Chân đi bên cạnh Hư Tử Uyên cho đến khi đến chỗ dược đỉnh số 10.

Hư Tử Uyên rõ ràng không có hứng thú với những gì hắn nói, lạnh lùng nói:

- Sư huynh, muội phải giám sát các tân đệ tử luyện dược, huynh cứ tự nhiên...

Vô Chân nói:

- Đâu có phải muội luyện dược? Không phải chỉ là xem thôi sao? Sư huynh kể cho muội nghe chuyện bên ngoài...

Hư Tử Uyên nghiêm mặt, đi sang một bên không để ý đến hắn nữa.

Những gì Vô Chân vừa nói, Tô Phong nghe không sót câu nào, trong lòng vừa giận lại vừa hiếu kì. Theo như những gì Vô Chân nói thì Lý Nghiêm chết dưới huyền băng tử diễm của Tà Băng Tông, huyền băng tử diễm đó liệu có phải là tử diễm băng viêm trong tay Tô Phong?

Không để Tô Phong nghĩ nhiều, Hoàng Dược Tiên đã bước đến bên dược đỉnh số một, lớn tiếng nói:

- Đại hội đan dược bây giờ bắt đầu.

Tô Phong và Hoàng Phủ Cực, lập tức đến trước dược đỉnh, Hoàng Dược Tiên hỏi:

- Hai người các ngươi, ai luyện đan trước?

Hoàng Phủ Cực lập tức cướp lời nói:

- Đệ tử luyện trước.

Tô Phong nhún nhún vai, thể hiện tùy ý, Hoàng Dược Tiên nói:

- Hoàng Phủ Cực, ngươi luyện đan trước, Tô Phong, ngươi lùi về phía sau.

- Vâng, thủ tọa sư bá.

Hai người đồng thanh trả lời, sau đó, Tô Phong lùi sang một bên.

Chân khí truyền nhập hai tai, Tô Phong chuyên chú nghe Vô Chân nói chuyện. Mặc dù Hư Tử Uyên không có hứng nghe, nhưng Vô Chân vẫn hào hứng kể, một năm qua hắn gặp những tu sĩ nào, đi những đâu, điều tra gì về ma tu Tà Băng Tông...

Tô Phong thầm cảm thấy ngạc nhiên, tin Ma tu Tà Băng Tông trùng xuất thế gian tại sao lại khiến Đế Đình, bát đại tu tiên thế gia, Hư Thiên Tông, Huyền Âm Tông, Thi Hồn Tông.... các thế gia, tiên tông, chính ma lương đạo tu sĩ nhất tề xuất động, kiếp trước hắn chỉ biết Tà Băng Tông là tông phái tà đạo lớn một ngàn năm trước, chứ không biết Tà Băng Tông lại có sức hút lớn đến vậy?

Không lẽ, Tà Băng Tông vẫn còn bảo vật quan trọng gì để các phương thế lực phải động thủ?

Tô Phong nghĩ đến Càn Khôn Trạc lấy được chỗ Ma tu Tà Băng Tông, phải có tu vi Thần Hải cảnh mới có thể luyện hóa linh lực của Ma tu Tà Băng Tông trong đó, đến lúc đó, để xem thật kĩ những thứ bên trong, biết đâu lại có bảo bối gì.

Tô Phong lùi lại rồi, Hoàng Dược Tiên hỏi Hoàng Phủ Cực:

- Hoàng Phủ Cực, ngươi cần nguyên liệu linh dược gì?

Hoàng Phủ Cực đáp:

- Đệ tử cần linh tâm thảo, tử nguyên hoa, hoàng tinh chi hai trăm năm mỗi loại một gốc...

Lúc Hoàng Phủ Cực nói những lời này, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, có vẻ đắc ý, giống như tất cả mọi người đều đang để ý đến những gì hắn nói.

Trên thực tế, đúng như Hoàng Phủ Cực nghĩ, giọng của hắn mặc dù không cao, nhưng vẫn khiến tất cả đệ tử quanh đó đều phải chấn động, ngay cả Hoàng Dược Tiên cũng có một tia kinh ngạc, hơn nữa, còn thêm một phần thích thú.

Linh tâm thảo, tử nguyên hoa, hoàng tinh chi hai trăm năm sẽ luyện ra được thứ gì? Đó đều là nguyên liệu để luyện nguyên linh đan hạ phẩm, nguyên linh đan hạ phẩm là đan dược tứ phẩm...

Nói cách khác, nếu như Hoàng Phủ Cực luyện ta nguyên linh đan hạ phẩm, hắn chính là một đan dược tứ phẩm sư.

Nhập môn mới được một năm mà đã trở thành đan dược sư tứ phẩm, bây giờ đệ tử Bách Thảo Phong cũng chỉ có Hư Tử Uyên mới đạt được tốc độ đó.

Bách Thảo Phong lại xuất hiện một thiên tài luyện đan, Hoàng Dược Tiên không vui sao được?

- Chậc chậc, lúc nãy mới nghĩ Hoàng Phủ sư đệ luyện ra đan dược tam phẩm ta đã chấn động lắm rồi, không ngờ, đệ ấy lại luyện được đan dược tứ phẩm... Một năm mà trở thành đan dược sư tứ phẩm, mười năm mới có một.

- Đúng vậy, mười năm trước cũng chỉ có Hư sư tỷ mới nhanh như vậy, Hoàng Phủ sư đệ quả nhiên là thiên tài luyện dược, sau này nhất trở thành đan dược sư thất phẩm, cuối cùng, trở thành trưởng lão Bách Thảo Phong.

- Ha ha... Hoàng Phủ sư đệ thiên phân tốt, đúng là một thiên tài luyện đan, ha ha, đúng là một thiên tài đan dược sư...

- Hắc hắc... có người méo mặt rồi...cái mà họ cược là mười cái bạt tai đấy, hắc hắc...

- Đúng vậy, đợi lát nữa có trò vui để xem, hắc hắc, Hoàng Phủ sư đệ trở thành đan dược tứ phẩm sư, người kia thua chắc...