Băng Hỏa Chí Tôn

Chương 51: Yếu Tố Khắc Chế!




Hơn một phút trôi qua, tất cả độc dịch quanh người Độc Cáp đã được phóng thích hoàn toàn xuống cỗ khói vụ màu tím xanh dưới sàn đấu. Không gian yên ắng phía bên trong làn độc vụ kia khiến cho cả quảng trường hồi hộp chờ đợi.

"Huyễn Cảnh Phá!"

Tiếng hét như sấm động đột nhiên phát ra bên trong khối độc vụ kia. Cùng lúc đó là một đợt cuồng phong mang theo hàn khí âm lãnh tán phát mãnh liệt ra bên ngoài, cuốn bay hết toàn bộ độc vụ trên sân đấu.

Giờ đây mọi thứ đã trở nên rõ ràng như lúc đầu. Từ trên sân đấu, một bóng đen đang từ từ hiện rõ. Chính là Băng Thiết!

Điều đáng kinh ngạc là Băng Thiết không hề có chút tổn hại gì. Từ đầu đến chân vẫn nguyên vẹn, không có một chút dấu vết nào của độc dịch tàn phá.

Khi Độc Cáp đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì dưới mặt đất có vô số tinh thể băng màu tím xanh nằm rải đầy xung quanh Băng Thiết. Đây chính là những hạt độc dịch ban nãy từ chiêu thức của Độc Cáp thi triển ra, không hiểu sao chúng lại bị đóng băng toàn bộ.

"Ha ha ha, nha đầu thối, ngươi nghĩ rằng mấy giọt nước bọt bẩn thỉu này của ngươi có thể làm khó ta sao? Nực cười, xem ta đáp lễ đây!" Băng Thiết đột nhiên cười lớn rồi lao nhanh về phía Độc Cáp.

Tốc độ lần này của Băng Thiết nhanh hơn lần trước rất nhiều. Toàn thân hắn bộc phát ra cỗ lam sắc quang khí cực kỳ mãnh liệt, băng lực cuồn cuộn tuôn ra từ hai cánh tay. Khí thế thật áp đảo!

Nhận ra sự khác thường trong lần công kích này của Băng Thiết, Độc Cáp lập tức nghiêm mặt lại, lam sắc quang khí cùng độc lực cùng lúc bạo phát ra bên ngoài cực kỳ mãnh liệt không hề thua kém Băng Thiết.

Lúc này Băng Thiết đột ngột ngưng tụ hai thanh đao bằng băng lực rồi gia cố thêm khí lực bên ngoài để tăng cường sát thương, băng lực lúc này bỗng chuyển hướng xuống phía hai bàn chân làm cho hai bàn chân hắn trở nên trắng đục, hàn khí toả ra nghi ngút.

Độc Cáp không để ý đến chi tiết đó, một cây độc thương cũng lập tức được ngưng đọng thành công trong nháy mắt để sẵn sàng ứng phó với song đao của Băng Thiết.

"Tới đây, để ta lĩnh giáo bản lãnh của tên nhóc hỗn xược ngươi!" Bị mắng là nha đầu thối, Độc Cáp nổi trận lôi đình, lớn tiếng quát.

Chỉ thấy Băng Thiết khẽ nhếch mép cười đầy bí hiểm, sau đó liền vung song băng đao lên chém tới tấp về phía Độc Cáp. Mỗi bước di chuyển của hắn đều để lại dấu chân màu trắng đục trên sàn đấu.

Bên này Độc Cáp cũng chứng tỏ mình không phải là hạng nữ nhi chân yếu tay mềm vô dụng. Thương pháp uyển chuyển và mềm mại vung lên khiến cho thế công của Băng Thiết bị khoá lại không thể bộc phát hết khả năng. Mỗi lần binh khí va chạm lại tạo ra một tiếng nổ nhẹ do khí lực của hai bên giao nhau gây ra.

Sau một hồi cận chiến bằng vũ khí, Băng Thiết đảo mắt một lượt quanh võ đài quan sát. Kế đó liền vung song băng đao lên chém một nhát thật mạnh về phía Độc Cáp.

Độc Cáp cảm nhận được kình lực lần này từ đòn tấn công của Băng Thiết là rất lớn nên lập tức lùi người về phía sau để né tránh.

Đột nhiên gương mặt Băng Thiết chợt sáng rực, ánh mắt đầy đắc chí hiện ra cùng nụ cười khoái trá.

"Tiện nữ kia, ngươi chết chắc rồi!"

"Đất Bằng Dậy Sóng!"

Sau tiếng hét chói tai của Băng Thiết, tất cả những đốm sáng trên mặt sân đấu đột nhiên sáng rực lên. Ngay sau đó là hàng trăm khối băng chông từ trong những đốm sáng đó phóng ra với tốc độ kinh người!

Ngay lúc này Độc Cáp mới nhận ra là mình đã rơi vào bẫy do Băng Thiết tạo ra.

Không cam tâm chấp nhận thất bại, Độc Cáp phóng mạnh độc thương về phía Băng Thiết. Kế đến liền triệu hồi ra một lượng lớn độc lực tạo thành một quả độc cầu bao bọc lấy toàn bộ cơ thể.

Lớp màn chắn của độc cầu vừa kéo ra thì vô số băng chông đã đâm tới trúng ngay vào vị trí độc cầu.

Lực công kích cực mạnh khiến cho độc cầu chỉ chịu được vài giây trước khi bị những cây băng chông đâm thủng.

Phía bên trong, Độc Cáp ngay lập tức bị những băng chông đó đâm trúng. Cả cơ thể bị hất văng lên trời hơn chục mét, trên người may là còn khí lực hộ thân nên chỉ bị chấn động mạnh bất ngờ khiến cho thần trí bị choáng một chút.

Trong khi đó, Băng Thiết đã nhanh chóng né được độc thương của Độc Cáp, hai chân đạp mạnh cả thân người đã bay vút lên trên không, áp sát vị trí Độc Cáp lúc này đang rơi xuống trong tình trạng còn đang choáng váng.

"Độc Cáp, cẩn thận!!!" Đột nhiên một thiếu nữ bên phía Thổ Quốc hét lớn.

Tiếng hét vừa vang lên, Độc Cáp như tỉnh lại sau chấn động, ánh mắt lập tức nhìn xuống phía dưới quảng trường để kiếm Băng Thiết nhưng không thể nào tìm được.

Đúng lúc đó, một thanh âm lạnh lẽo vang lên từ phía sau lưng Độc Cáp:

"Xuống dưới âm phủ mà tìm!"

Một cảm giác lạnh buốt chợt xuất hiện ngay trên lưng Độc Cáp, sau đó lan nhanh khắp cơ thể của cô ta.

"Huyền Băng Chưởng!"

"Hự…"

Một tiếng hét đầy đau đớn vang lên, sau đó là một cảnh tượng hết sức kinh khủng diễn ra. Độc Cáp bị chưởng lực cuồng bạo đó của Băng Thiết đánh bay xuống đập mạnh vào sàn đấu phía dưới. Ngay sau đó cô nàng lập tức phun ra một ngụm máu đỏ sẫm, gương mặt nhợt nhạt, hơi thở hổn hển đầy nặng nề. Đòn vừa nãy chắc hắn là một chiêu toàn lực của Băng Thiết, hắn ra tay quả thật không chút lưu tình.

Nhìn thấy tính cách hung bạo của Băng Thiết, một số người quan chiến cũng phải nuốt ực một cái tỏ vẻ kinh sợ bản tính hiếu thắng và tàn ác của gã thí sinh này.

"Ra tay không chút nương tay với đối thủ là nữ nhi như vậy, tên này quả thật không đáng mặt nam nhi!" Hoả Long đứng bên ngoài phẫn nộ nói.

"Đúng vậy, có dịp đệ nhớ phải giáo huấn hắn thật tốt vào, thay cả phần của ta nữa!" Hoả Lân cũng cảm thấy khó chịu với cách hành xử tàn bạo của Băng Thiết, đồng tình lên tiếng.

Trong khi đó, phía trên võ đài, Băng Thiết lúc này đã đáp xuống sân đấu, hắn cười phá lên như điên, sau đó từ từ bước về phía Độc Cáp, giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Sao nào, giờ ngươi muốn đầu hàng hay muốn ta đá văng ra khỏi võ đài? Mau chọn đi!" Thanh âm ngạo mạn thốt ra từ phía Băng Thiết.

"Nhóc con hỗn láo, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ!

Địa Ngục Độc Trì!!!

Bất thình lình, Độc Cáp nghiến chặt răng, hai bàn tay chưởng mạnh xuống mặt đất, độc lực cực kỳ khủng khiếp tuôn trào ra từ cơ thể cô nàng, nhanh chóng phủ khắp khu vực thi đấu.

Băng Thiết đang cười đắc chí thì bỗng kinh ngạc khi thấy Độc Cáp thi triển chiêu thức diện rộng với sức sát thương khủng khiếp. Hắn thầm nhủ rằng đòn lúc nãy đã là toàn lực rồi không hiểu sao nữ nhân kia lại có thể đứng dậy được, lại còn thi triển được kỹ năng cường hãn mực này!

"Chiêu vừa rồi của ngươi khá tàn độc đấy, tiếc cho ngươi là ta thuộc tính Thổ, là khắc chế của ngươi. Giờ thì thử đỡ chiêu này của ta xem!!!" Độc Cáp lấy tay lau đi vết máu ở khoé miệng, nghiến răng quát lớn.

Lúc này Băng Thiết mới tỉnh người ra! Hắn đã quá chủ quan, nghĩ rằng có thể nhẹ nhàng giải quyết nữ tử này mà lại quên mất đi điều tối quan trọng nhất chính là tương khắc hệ giữa hai bên.

Trong lúc Băng Thiết vẫn còn ngẩn ngơ vì màn phản công đầy bất ngờ và dữ dội của Độc Cáp thì độc thủy đã tràn đến gần sát chân hắn. Trong vô thức, Băng Thiết liền nhảy lui về phía sau.

Lúc này tới lượt Độc Cáp nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý, bàn tay ngọc khẽ nhấc lên.

Từ phía sau lưng Băng Thiết, độc thương ban nãy cắm sâu ở dưới sàn đột nhiên rung lắc dữ dội, kế đó chợt bay lên khỏi vị trí ban đầu rồi xoay về phía Băng Thiết đang nhảy lui về mà phóng tới.

Thấy độc thương đang quay trở lại, Băng Thiết hoảng hồn, vội vàng tập trung băng lực vào hai tay rồi gồng mình lên chống đỡ. Chỉ thấy độc thương lao mạnh vào người Băng Thiết khiến cho hắn bị dư chấn hất văng về hướng ngược lại.

Xui xẻo thay, hướng đó lại là độc trì do Độc Cáp tạo ra, độc lực bên trong độc thủy vô cùng mạnh mẽ khiến cho những vật tiếp xúc với nó đều bị ăn mòn và hoà vào trong khối độc thủy xanh đen chết người đó.

Thấy vậy Băng Thiết nhanh chóng triệu hồi băng tường để làm bệ đỡ cho hắn phóng ra ngoài phạm vi tấn công của độc thủy kia. Không ngờ băng tường vừa trồi lên khỏi mặt đất, tiếp xúc với độc thủy liền bị ăn mòn rồi bốc hơi trong tíc tắc. Chấm dứt hy vọng chạy trốn của Băng Thiết.

"Đúng rồi, độc thủy cũng là chất lỏng, ta cũng có thể đông cứng chúng lại như những hạt mưa độc lúc trước!" Trong lúc quẫn trí, đột nhiên Băng Thiết nhớ ra cách hoá giải độc thủy của Độc Cáp.

Ngay lập tức, hàn khí từ trong người Băng Thiết đột nhiên bùng phát dữ dội ra bên ngoài. Mặc dù sau khi tiêu hao khá nhiều băng lực trong lúc chiến đấu nhưng đứng trước ranh giới sinh tử thì bản năng sinh tồn của hắn bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống dòng độc thủy, bàn tay tán phát ra hàn khí dày đặc, nhắm thẳng vào độc thủy phía dưới sân đấu chưởng mạnh xuống.

"Băng Phong!"

Hàn khí lạnh lẽo từ bàn tay của Băng Thiết ngay khi chạm vào độc thủy liền khiến cho nó chậm lại rồi từ từ đông cứng, trên bề mặt độc thủy bây giờ là một màng băng tuyết trắng xoá.

"Ha ha ha, hoá ra chiêu thức của nha đầu thối nhà ngươi cũng chỉ có thế!" Điệu cười ngạo mạn đáng ghét của Băng Thiết lại được dịp cất lên.

Độc Cáp đứng phía xa trông thấy tình thế có vẻ bất lợi nhưng lại hoàn toàn không hề tỏ ra lo lắng, ngược lại còn có biểu cảm khá là tự tin vào chiêu thức mà nàng ta đang thi triển.

"Ngươi mới là tên ngu ngốc, hãy mở to mắt ra mà xem đi!" Độc Cáp quát lớn.

Nghe Độc Cáp nói vậy, Băng Thiết vội nhìn vào khối độc thủy đang bị đóng băng kia, đột nhiên phát hiện lớp băng đóng phía trên đang có dấu hiệu bốc hơi.

"Cái này… sao có thể…" Băng Thiết kinh ngạc tự nhủ.

Chỉ một lúc sau, từng chỗ một phía trên độc thủy lúc trước bị đóng băng, giờ đây đã trở về nguyên trạng ban đầu, độc thủy tiếp tục di chuyển rộng ra khắp võ đài.

"Ngươi mới là kẻ ngây thơ, ngươi nghĩ rằng chiêu thức này cũng giống như chiêu ban nãy sao, hoang tưởng!" Độc Cáp nhếch miệng cười khinh thường.

Băng Thiết hoảng sợ lập tức nhảy lùi về sau, nhưng độc thủy càng lúc càng xâm chiếm dần toàn bộ diện tích sàn đấu. Cuối cùng Băng Thiết không còn cách nào khác đành phải cắn răng, cúi đầu nhảy ra khỏi khu vực thi đấu nhận thua.

Chứng kiến điệu bộ thảm hại khi nhận thua của Băng Thiết, đám đông xung quanh đồng loạt vỗ tay tán thưởng cho nữ tử Độc Cáp vì đã lội ngược dòng dành chiến thắng một cách ngoạn mục và có phần may mắn do đối thủ là hệ bị khắc chế, nếu không khi nhận một chưởng toàn lực ban nãy thì kết cục cuối cùng rõ ràng là Độc Cáp đã thua.

Trong chiến đấu tất nhiên vẫn sẽ có yếu tố may rủi, tuy nhiên việc chiến thắng hoặc sống sót sau cùng mới là điều quan trọng nhất.

Băng Thiết thất bại đầy tủi nhục, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, lẳng lặng đi nhanh về phía đội Thủy Quốc rồi chọn một chỗ cách xa đồng đội hắn để ngồi xuống hồi sức.

"Băng Thiết, ngươi đã thấy hậu quả của việc chủ quan coi thường đối thủ chưa? Lúc trước ta đã dặn đi dặn lại là phải thận trọng khi gặp đối thủ bị khắc hệ rồi mà ngươi vẫn cứng đầu không nghe!" Băng Mị đứng một bên nhìn thái độ đó của Băng Thiết không những không động viên an ủi mà lại lên tiếng trách móc. Thất bại này của hắn rõ ràng là do bản tính kiêu căng tự phụ của hắn tạo ra, chính vì thế Băng Mị cũng cảm thấy hết sức khó chịu với tính cách cứng đầu của hắn.

"Hừ, nếu không phải vì nữ vương cho phép ngươi tham gia giải đấu lần này thì ta sớm đã cho Băng Thanh lên thay ngươi thi đấu rồi, thật chẳng ra làm sao cả!" Băng Ngọc cũng đồng tình lên tiếng trách móc Băng Thiết.

"Hai mụ im đi, nếu không phải xui xẻo thì ta đã sớm giành chiến thắng rồi, lúc đó hai mụ có dám lên mặt với ta như bây giờ không?" Băng Thiết nghe những lời khó chịu đó cũng hậm hực phản bác.

"Tên nhóc hỗn xược này, ngươi còn dám cãi lại?" Băng Nguyệt tức giận quát.

"Làm gì mà không dám, thắng làm vua, thua làm giặc, ta thua nên ta không muốn thanh minh gì cả, mấy mụ cũng đừng lải nhải nữa, bực cả mình." Băng Thiết bực bội trả lời.

"Ngươi…!" Băng Châu vừa định lao lên giáo huấn hắn thì liền bị Băng Mị ngăn lại. Băng Mị khẽ lắc đầu ra hiệu không nên lục đục nội bộ lúc này.

Thấy vậy Băng Châu đành bỏ qua, ánh mắt đầy tức giận liếc nhìn về phía Băng Thiết sau đó quay mặt đi chỗ khác.

Băng Liên và Băng Càn trông thấy tình hình căng thẳng nhưng cũng hết cách. Lần này chung đội với Băng Thiết có vẻ như là điểm hạn chế lớn nhất đối với hai người bọn họ.

Phía bên Thổ Quốc thì bọn họ có phần gắn kết với nhau hơn. Sau trận đấu hai người đồng đội của Độc Cáp lập tức chạy lên võ đài để dìu Độc Cáp xuống đồng thời kiểm tra thương thế. Một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với đội hình của Thủy Quốc.

"Đánh tốt lắm Cáp tỷ, trận kế tiếp cứ để ta giải quyết." Nữ tử đội trưởng tự tin nói.

"Hà muội, muội cũng phải cẩn thận, những tên có mặt ở đây đều là những kẻ đáng gờm, cần phải dốc toàn lực để tốc chiến tốc thắng!" Độc Cáp hơi nhăn mặt lại vì đau đớn, khẽ nói.

Độc Hà khẽ gật đầu, đôi mắt sáng lên vẻ quyết tâm và tự tin về trận đấu sắp tới.

Đúng lúc này, Ngưu Minh dõng dạc tuyên bố hai đấu thủ của trận kế tiếp. Chính là Hoả Long của Hoả Quốc và Phong Vỹ của Mộc Quốc!

Sau tiếng hô của Ngưu Minh, hai đấu thủ nhanh chóng phi thân lên võ đài, đứng đối diện nhau.

Hoả Long từ đầu đã đeo mặt nạ che đi dung mạo của mình. Còn phía Phong Vỹ thì vẫn giữ một phong thái ung dung, tiêu sái của mình.

"Sao tên Hoả Quốc kia lại phải che mặt lại nhỉ? Trông hắn có vẻ bí ẩn." Lôi Kình nhìn thấy bộ dạng thần bí của Hoả Long thắc mắc hỏi.

"Có lẽ hắn sợ bị ai đó ở đây phát hiện thân phận. Nếu là vậy thì phải làm cho hắn lộ ra chân thân của hắn, lúc đó sẽ có trò vui để xem." Lôi Quang đứng bên cạnh vuốt cằm trầm ngâm phân tích.

Nghe vậy Lôi Kình cũng chợt cảm thấy tò mò muốn xem kịch vui. Hắn vội đi tới chỗ Lôi Phách rồi thì thầm điều gì đó vào tai Lôi Phách. Chỉ thấy sau đó trên gương mặt cả hai anh em họ đều lộ vẻ nham hiểm và bí ẩn.

Ngay lúc đó, Ngưu Minh ra hiệu cho trận đấu được bắt đầu.

Vừa ngay sau khi tín hiệu bắt đầu vang lên, Phong Vỹ đã nhanh như cắt lướt tới trước mặt Hoả Long, song quyền mang theo kình phong ào ạt đánh liên hoàn về phía Hoả Long.

Không chút chậm trễ, Hoả Long vận chuyển khí lực ra bên ngoài cơ thể rồi nương theo thế công như vũ bão của Phong Vỹ vung quyền chống đỡ.

Hai bên vừa mới bắt đầu đã triển khai thế trận tấn công liên hồi dồn dập hết sức mãn nhãn.

Sau một đợt công kích dữ dội, Phong Vỹ dồn lực vào một quyền rồi đánh mạnh về phía Hoả Long.

"Tật Phong Quyền!"

Quyền này mang theo phong lực cuồn cuộn hoá thành một nắm đấm khổng lồ cùng lực đạo cực mạnh khiến cho không khí xung quanh như bị thổi bay.

Thấy vậy Hoả Long cũng không chần chừ, lập tức ngưng tụ hoả lực ra bên ngoài tạo thành một nắm đấm cực đại không kém phong quyền của Phong Vỹ.

"Đại Hoả Quyền!"

Hai quyền giao nhau, không gian như bị nứt ra từng mảng nhỏ. Cuồng phong cuốn vào hoả diệm đang ngùn ngụt bốc lên tạo thành trận bão lửa to khủng khiếp. Bên trong, phong lực và hoả lực không ngừng thôn phệ lẫn nhau. Phải mất một lúc sau thì cơn bão lửa to lớn kia mới dần biến mất.

Lúc này Hoả Long chợt vận khí lực ra bên ngoài. Một luồng lam sắc quang khí mạnh mẽ bộc phát ra xung quanh. Điều đặc biệt là bên ngoài lớp lam sắc quang khí đó còn có thêm một lớp kim sắc quang khí nữa. Hai màu sắc đó không hoà hợp với nhau mà song song cùng tồn tại khiến cho cỗ quang khí của Hoả Long nổi bật hơn bất kỳ quang khí nào của những người có mặt ở đây.

"Kia là… sao lại có hai màu khí lực như vậy được?" Lôi Thiên nhìn thấy quang khí của Hoả Long cũng phải kinh ngạc đứng dậy quan sát thật kỹ.

Toàn bộ quảng trường cũng trở nên xôn xao. Ai cũng hiếu kỳ trước cỗ ánh sáng hai màu lam - kim của Hoả Long.

Trên sân đấu, Phong Vỹ là người kinh ngạc nhất. Chứng kiến một màn bộc phát khí lực bất thường của Hoả Long, Phong Vỹ bỗng nhiên rơi vào trong trạng thái rối loạn không biết nên làm gì tiếp theo.

"Nãy giờ đã để ngươi phải chờ đợi rồi. Tiếp chiêu!" Hoả Long hét lớn rồi lao nhanh về phía Phong Vỹ.

Một chiếc đầu sư tử to lớn do hoả lực ngưng tụ tạo thành bỗng từ từ hiện ra, bao lấy xung quanh cơ thể Hoả Long. Sau đó sư ảnh há miệng ra như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ.

"Cuồng Sư Nộ!"

Khí thế đòn công kích này cường bạo như dời non lấp bể tạo cho đối thủ một cảm giác uy áp cực lớn.

Đối mặt với đòn tấn công dũng mãnh đó của Hoả Long, Phong Vỹ có chút hoang mang. Nhưng ngay sau đó, hai tay Phong Vỹ phát ra cỗ phong lực cực lớn, phóng thích ra bên ngoài tạo thành một con đại bàng to lớn không kém cuồng sư bên kia, cả người phóng về phía Hoả Long đang lao tới, miệng hét lớn.

"Phong Cự Điểu!"

Hai chiêu thức cực mạnh lao thẳng vào nhau, uy lực khủng khiếp từ hai đòn đánh như khiến cho cả sân đấu rung chuyển...