Băng Lãnh Vương Phi

Chương 22: Gặp phụ huynh




Vương phủ

"Cái gì vậy nè? Các ngươi có bỏ ta ra không? Bôi bôi trát trát cái đống son phấn này lên mặt ta, ngột chết ta rồi! "

Cô ngồi lẩm bẩm trước gương, liên tục giãy dụa khiến đường son bị lệch, một vết son kéo dài ở má phải làm khuôn mặt trắng nõn bỗng trở nên lem luốc.

" Cạch"

Cánh cửa lại mở ra, thân ảnh quen thuộc bước vào, ra hiệu vài cái.

Mấy tỳ nữ kia hiểu ý đặt dụng cụ xuống rồi lui ra ngoài, không quên khép cửa lại.

Cô đang muốn tìm nơi phát tiết, thấy hắn vào liền xách cái bộ y phục rườm rà ban nãy bị cưỡng bức mặc vào.

Bộ y phục màu trắng pha chút hồng, ống tay áo rộng thùng thình buông xuôi hai bên, eo mảnh khảnh được quấn quanh bởi đai lụa thêu hoa. Còn quàng thêm một sợi dây lụa dài, thiên tiên cũng phải trào thua.

Ba nghìn sợi tóc búi thành hai búi trên đầu, gắn thêm vài châm cài, đồ búi tóc.

Hắn vừa nhìn thấy cô đã chơi trò đứng hình, đẹp chết mất!!!

Cô thì bức bối muốn cởi bỏ, trước đây cô là sát thủ đó, áo da quần jean, cùng lắm là váy ôm sát người, cái đống vải rách rườm rà này làm bức bối chết đi được.

- Chết tiệt! Mau tháo cái đống này ra cho ta!

Cô bức bối, tiện mồm chửi tục vài tiếng.

-...

Lúc này hắn mới trở về thực tại, vừa nãy bay lên chín tầng mây luôn rồi.

Tháo ra sao???

Lạii thêm một nụ cười không mấy trong sáng.

Cô vứt tuột cái dây lụa ra sàn, loay hoay tìm cách cởi cái đai đã bị một cánh tay vòng qua eo, kéo đi, trực tiếp đâm đầu vào lồng ngực rắn chắc trước mặt.

Cái tay không an phận tháo đai ra, lần mò đến từng vạt áo.

Cô trố mắt, con mẹ nó! Biếи ŧɦái!

- Bỏ cái tay ra, ngươi thần kinh kiêm luôn biếи ŧɦái ah.

Hắn vẫn im lặng, nụ cười ngày càng nham hiểm, toan kéo hết y phục cô xuống.

Không xong không xong rồi! Vội chồm lấy cái đai đang nằm lăn lốc dưới sàn, buộc vội vào, còn tháo sẽ bị hắn thịt sạch.

Nhưng hắn vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục lần mò. Thiên ah! Còn muốn cô làm cái gì nữa?

Ah! Cái dây lụa đâu rồi? Nhanh tay nhặt lên trả nó về chỗ cũ.

- Ta mặc... Ta mặc rồi, không phiền ngươi nữa... Ưmh...

- Ngươi...

- Vì nàng ngoan ngoãn nên ta thưởng cho nàng...

Trên đầu cô lúc này đang có một đàn chim bay lơ lửng.

- Tối nay hoàng cung có yến tiệc, nàng đi cùng ta.

-...

- Đi thôi.

-...

Giờ đứng hình lại là cô, chắc tại câu nói của hắn vừa nãy đạo lý quá thâm sâu nên nhất thời tiêu hóa chưa hết chăng?

Thế là sau khi chỉnh lại vết son chạy dài kia, hắn nắm tay cô đi ra ngoài.

Âu Dương Thiên cả người một bộ cẩm y được làm từ loại vải thượng đẳng, cả Phong Vân chỉ có hai bộ, vẫn là màu đỏ tà mị kia, trên tay áo còn thêu thêm những chi tiết bắt mắt. Nhưng là...

Nhìn thấy hắn mặc bộ y phục này sao cô cứ thấy giống hỷ phục ở trong phim vậy chứ?

Cô còn mặc bộ y phục màu trắng, sao như thể hắn đang dắt tay cô đi đến lễ đường vậy.

"Bậy bậy bậy... Hàn Băng Tâm não tàn này, mày lại mất bình tĩnh nữa rồi.

Cuối cùng cũng ra đến cửa, chiếc xe ngựa xa hoa giành riêng cho hoàng tộc đã chờ sắn ở đó.

Mà khoan...

- Ngươi đưa ta đi đâu?

Hắn quay lại nhìn cô vẻ lười biếng, lời của hắn ban nãy một chữ cũng không để lọt tai sao? Vậy thì khỏi nói! >0