Bánh Răng

Chương 47






“Búa.”
Sa Khinh Vũ cầm tờ giấy hướng dẫn dựng lều đứng thẫn thờ, không nghe thấy Lận Thần gọi.
Gọi lần đầu không thấy đồ, Lận Thần gọi tiếp: “Búa.”
Nhưng Sa Khinh Vũ vẫn không nghe thấy gì, cứ đứng sững tại chỗ.
“Đưa anh cây búa!” Nói đến lần thứ ba, Lận Thần quay đầu lại.

Thấy Sa Khinh Vũ ngẩn ngơ đứng đó, anh đưa tay nhéo mặt cô một phát.

Sa Khinh Vũ lập tức hoàn hồn, dùng tay xoa xoa bên má bị nhéo, xong thấy tay anh dính bẩn thì tức giận lườm.

Chưa kịp nổi giận đã thấy Lận Thần chìa bàn tay trống rỗng ra trước mặt cô, bất đắc dĩ nói lần nữa: “Đưa anh búa.”
“À!” Cô đáp một cách không tình nguyện, xoay người lấy búa đưa cho anh.
Lận Thần đang dựng lều bỗng lên tiếng hỏi: “Nghĩ gì thế?”
Sa Khinh Vũ chống cằm, nhìn mặt trời dần lủi mất đằng sau dãy núi phía xa, buồn bực nói: “Không ngờ anh đưa em đi cắm trại thật.”
“Không thích à?”
“Rõ lúc ăn cơm chỉ thuận miệng nhắc…” Ai mà biết hôm sau anh đưa cô đi cắm trại thật.
Lận Thần dùng búa gõ cọc ghim xuống mặt đất, cố định lều.

Xong xuôi, anh ngẩng lên nhìn Sa Khinh Vũ, mượn ánh chiều tà ngắm góc nghiêng gương mặt cô, bắt gặp ánh sáng vàng ấm đang đùa nghịch trên hàng lông mi dày cong, sự nhu hòa của tia sáng phủ đều lên khuôn mặt từ trán xuống mũi rồi đến cằm.

Hình ảnh đó làm Lận Thần ngẩn ngơ mất hai giây.

Chờ lấy lại tinh thần, anh nhẹ giọng hỏi: “Vậy em có thích đi cắm trại không?”
Sa Khinh Vũ nhàm chán nhặt chai nước khoáng lên xong lại ném đi, hời hợt nói: “Vấn đề không phải em có muốn hay không mà là hai chúng ta đang vứt Liễu Khê ở nhà để chốn đi chơi đó.”
Nhắc đến Liễu Khê, Lận Thần lập tức mất hứng: “Em ấy tính giác ngộ không cao, vừa hay phải phạt.”
“Chúng ta làm thế có phải hơi quá đáng không?” Sa Khinh Vũ lo lắng hỏi.

Đổi lại là cô đến nhà Liễu Khê và Lý Viêm Nguyên chơi nhưng hai người họ lại trốn cô đi đánh lẻ thì cô cũng hụt hẫng.
“Đâu phải em ấy không yêu đương.” Lận Thần ra vẻ anh còn đáng thương hơn.
Sa Khinh Vũ đành thôi: “Được rồi, vậy mai em về hầm canh cho cô ấy uống.

Coi như bồi thường.”
Lận Thần bất chợt ôm lấy cô từ phía sau, vùi đầu vào cổ, đôi mắt đen láy không giấu nổi sự thâm tình, hơi thở hỗn loạn phả lên phần cổ thiên nga kiêu ngạo, giọng trầm ấm cất lên: “Anh thì sao?”
“Anh?” Sa Khinh Vũ cụp mắt nhìn người nào đó, không hiểu hỏi lại: “Anh làm sao?”
Nghe cô hỏi ngược lại mình, Lận Thần mím môi, cụp mi không nói một lúc lâu.

Đến khi Sa Khinh Vũ tưởng anh không nói nữa anh lại mở miệng: “Em định bồi thường anh thế nào?”
Sa Khinh Vũ sững sờ mất mấy giây mới phản ứng lại, giận quá hóa cười: “Thế em cũng nấu canh bồi thường cho anh nhé?”
Cứ tưởng mình nói thế người đang nhõng nhẽo làm nũng sẽ nguôi giận, ai ngờ anh lại rầu rĩ bảo: “Em có nấu cả đời cũng không đủ bồi thường cho anh.” Giờ Sa Khinh Vũ chỉ thấy buồn cười, đúng là rất hiếm khi thấy anh làm nũng như trẻ con.
Cô nắm lấy tay anh, hơi cúi đầu để mắt mình đối diện thẳng với anh, dịu dàng nói: “Lận Thần.”
“Hửm?”
Nghe âm mũi mê hoặc lòng người của anh, Sa Khinh Vũ nhỏ nhẹ bảo: “Em đói.” Dứt câu, cô còn li3m môi một cái, trông như chú mèo con đang thèm ăn, đôi mắt nhìn anh trông hết sức đáng thương.
Lận Thần ôm cô, bất lực cười.
Sa Khinh Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn giá nướng Lận Thần mới lấy ra: “Hồi sáng anh chuẩn bị nhiều đồ như này á? Không chỉ chuẩn bị lều trại còn mang bao nhiêu nguyên liệu để nướng BBQ…”
“Không chỉ mới chuẩn bị sáng nay.” Lận Thần ung dung nhìn cô, sửa lời: “Anh ủ mưu lâu lắm rồi.”
Sa Khinh Vũ hiểu ra, bật cười, chạy đến giúp anh: “Khê Khê mà biết chúng ta đối xử với cô ấy như thế, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu bỏ mạng.”
Lận Thần cười lạnh: “Vậy sao em không nghĩ đến lúc anh nghe được tin em ấy muốn ở lại Phạn Duyệt, anh cũng tức đến hộc máu bỏ mạng?”
Sa Khinh Vũ: “…”
Lận Thần làm rất nhanh, chẳng qua bao lâu đã có thịt nướng.

Lúc chuyển sang nướng ngô, Sa Khinh Vũ chợt nhớ đến chuyện nhiều năm trước, có lần Lận Yên ăn nướng BBQ đụng phải đồ chưa chín nên nhập viện, cười thành tiếng, kể cho anh nghe: “Em không nhớ lần đó nhóm bọn em đi Sán Vĩ hay Sán Đầu nhưng có ra biển tổ chức bữa BBQ ngoài bãi biển, cắm trại ở đó luôn.

Tiểu Yên nướng ngô và cánh gà chưa chín đã ăn, đến nửa đêm thì nhập viện vì đau dạ dày.

Cậu ấy bị Hoằng Dịch mắng té tát, sau lần đó em chưa thấy cậu ấy ăn BBQ thêm lần nào nữa.”
Lận Thần gắp thịt bò đã nướng xong vào đ ĩa của Sa Khinh Vũ, nhíu mày: “Nhập viện? Sao anh không nghe nó nói gì?”
Sa Khinh Vũ trợn mắt: “Sao cậu ấy dám nói cho anh biết? Sợ anh mắng chết đi được.”
Lận Thần tắm ánh trăng, cười nhẹ.
Sa Khinh Vũ lại nói: “Tiểu Yên có cả đống chuyện không cho anh biết.” Ai chẳng sợ Lận Thần.

Lận Yên thì miễn bàn luôn ấy chứ.
Lận Thần bật cười lắc đầu, xong phiền muộn mở miệng: “Đúng thế, đến kết hôn nó cũng không nói cho anh hay.”
“À…” Sa Khinh Vũ thoáng ngập ngừng: “Cậu ấy với Hoằng Dịch kết hôn bất ngờ quá, hơn nữa…” Nói đến đây, cô thở dài: “Ai mà ngờ sau tám năm cậu ấy lại về nước chứ!”

Lận Thầm sớm đã tinh tường mọi chuyện: “Sớm muộn gì nó cũng về nước thôi.”
Sa Khinh Vũ ngạc nhiên: “Tại sao?” Sao Lận Thần có thể khẳng định chắc nịch như vậy?
“Trước khi ra nước ngoài cậu ấy nói với anh hả?” Sa Khinh Vũ hỏi.
Lận Thần lắc đầu, lật ngô: “Không.”
“Anh không hỏi cậu ấy?”
Lận Thần tiếp tục lắc đầu: “Không hỏi.”
“Sao anh không hỏi?” Cái đêm Lận Yên tức tốc ra nước ngoài đến nay vẫn là điều bí ẩn chưa có lời giải đáp.

Ai cũng biết khi Mục Hoằng Diễn qua đời, Mục Hoằng Dịch và Lận Yên đã cãi nhau một trận.

Ngay sau đó thì nửa đêm Lận Yên bay ra nước ngoài luôn.
Lận Thần mỉm cười, nhìn cô nói với giọng điệu đầy ẩn ý: “Trong lòng biết rõ còn cố hỏi anh làm gì.”
“Anh thật sự rất thương Tiểu Yên.” Sa Khinh Vũ không khỏi cảm thán.

Tuy bảo Lận Thần lúc nào cũng nghiêm khắc với Lận Yên nhưng trong sự nghiêm khắc ấy lại có sự dung túng, nuông chiều vô bờ.

Nghĩ lại mới thấy, anh như vậy là sợ Lận Yên bị tổn thương, song cưng chiều quá mức cũng là vì quá thương yêu em gái.
Lận Thần nghiêm túc nướng ngô.

Nghe cô nói vậy, anh cười khẽ, nhàn nhạt buông câu: “Anh chỉ yêu thương những người con gái có quan hệ với mình.

Tiểu Yên anh thương.

Em anh cũng thương.”
Anh chỉ yêu thương những người con gái có quan hệ với mình.
Chợt, Sa Khinh Vũ nhìn thẳng vào tròng mắt đen nhánh của anh, cắn môi, hỏi: “Thế anh thương em hơn hay thương Tiểu Yên hơn?”
Đối mặt với câu hỏi khó nhằn này, anh cười nhẹ: “Em đoán xem?”
Sa Khinh Vũ lườm: “Không đoán.

Anh nói đi.”
“Không nói.

Tự em đoán.” Anh không ngại chơi tung hứng với cô.
Sa Khinh Vũ không chịu buông tha, bặm môi ra vẻ anh không trả lời anh chết với em: “Anh có nói không?”
Thấy vậy, Lận Thần bật cười gắp ngô nướng cho cô: “Ăn không?”
Cô phồng má: “Tức no rồi.”
Lận Thần rải chút bột thì là lên ngô nướng xong lại đưa cho cô, yên lặng nhìn chằm chằm một lúc mới nói: “Cầm lấy.”
Sa Khinh Vũ tuy giận nhưng không nhây với anh lâu, thuận tay cầm lấy đồ cơ mà không ăn luôn, chăm chú nhìn lớp bột thì là anh mới rải, hỏi: “Anh rải cái này lên làm gì?”
“Hồi nhỏ, có lần cha anh đưa anh và Tiểu Yên đi cắm trại, lúc nướng BBQ ông ấy thường rải bột thì là lên đồ nướng.” Dứt câu, anh nhặt bao thuốc trên bờ cát lên, rút một điếu ra, ngậm trong miệng đốt.
Cách một lớp khói, Sa Khinh Vũ không trông rõ ánh mắt Lận Thần, chỉ thấy nó nặng nề hơn ban nãy.
Cô từng to gan đặt giả thiết rằng, nếu Lận Thần không yêu quý gì cái nghề ngoại giao này, có khi nào vì chú Lận không? Nhớ lại sau lần động đất đó, anh gặp tai nạn giao thông xong bị bắn, bỗng nhiên cô nhớ đến năm chú Lận qua đời.

Có khi nào hai vụ cùng nguyên nhân không?
Lận Thần, anh ấy muốn điều tra chân tướng việc năm đó chú Lận qua đời?
Lận Thần đang hút thuốc bỗng đưa tay lên che mắt cô, trầm giọng nói: “Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó.”
Sa Khinh Vũ vươn tay kéo cái tay đang chắn giữa không trung của anh xuống, nhìn anh không chớp mắt.
Lận Yên kẹp điếu thuốc bằng khe hở ngón tay, nghiêng đầu, không cho cô nhìn thẳng vào mắt mình: “Đã bảo em đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế mà.”
“Sao em không được nhìn anh?” Cô đờ đẫn hỏi lại.
Lận Thần cười nhẹ, tự giễu: “Sợ bản thân phạm tội.”
Sa Khinh Vũ muốn nói gì đó nhưng bị Lận Thần cắt ngang, chỉ ra bờ biển: “Qua đó đi dạo chút không?”
“Vâng.” Cô gật đầu đồng ý, buông bắp ngô trong tay ra.

Lận Thần cầm áo khoác lên choàng lên người cô, choàng xong anh đặt luôn một tay lên vai cô, không bỏ xuống.
Bọn họ đi dạo dọc bờ biển một lúc lâu.

Không biết do gió đêm nay lạnh bất chợt hay ánh trăng quá lạnh lẽo mà tự dưng Sa Khinh Vũ nhớ đến Mục Hoằng Diễn, sau đó lại nhắc đến Lai Sở Sở: “Con nhóc Sở Sở kia không biết đang ở đâu?”
Nghe được hai chữ “Sở Sở”, ánh mắt Lận Thần chợt âm u.

Anh liếc nhanh quan sát sắc mặt Sa Khinh Vũ, lưỡng lự.
“Lần trước Tiểu Yên bảo muốn đi Hong Kong tìm Sở Sở, anh không cho.

Giờ đám cưới của chúng ta sắp đến, em muốn qua Hong Kong gửi thiệp cho Sở Sở.” Sa Khinh Vũ nhắc lại chuyện lần trước.
“Đi Hong Kong à?” Lận Thần lẩm bẩm.
Sa Khinh Vũ gật đầu, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Chúng ta phải mời cô ấy đến dự đám cưới chứ.”
Lận Thần cụp mi, giấu đi tâm tư trong đáy mắt.

Một lát sau, bước chân anh nặng nề tiến về phía trước hai bước.

Anh không biết mình có nên nói cho Sa Khinh Vũ biết chân tướng không.

Lần trước anh cản không cho mọi người qua Hong Kong tìm Lai Sở Sở là vì Lận Yên nháo loạn muốn đi.

Con nhóc đó đang mang thai, anh sợ nó biết chân tướng sẽ kích động ảnh hưởng đến thai nhi.
Thấy anh lặng thinh, Sa Khinh Vũ gặng hỏi: “Anh vẫn không cho em sang đó à?”
Lận Thần ngước mắt lên nhìn cô, ẩn sâu trong ánh mắt là cảm xúc hỗn độn, lạ thường.

Lát sau, anh không đành lòng mở miệng: “E là Sở Sở không ở Hong Kong.”
“Không ở đó?” Sa Khinh Vũ sửng sốt, hỏi tiếp: “Chẳng lẽ cậu ấy lại đi châu Âu chơi? Hay Nhật Bản nhỉ?” Ba năm nay, Lai Sở Sở cực thích đi qua đi lại giữa châu Âu và Nhật Bản, như thể ở hai nơi đó có ma lực lôi kéo.
Lận Thần đột ngột dừng chân, nghiêng đầu, nặng nề nhìn Sa Khinh Vũ.
Đôi mắt anh như bị tắm trong sông băng lạnh buốt.

Nó rét buốt làm lòng người sinh khiếp đảm, sâu hun hút khiến họ sợ hãi, rồi trào dâng thương tâm.
Ánh mắt ấy làm Sa Khinh Vũ vô thức lùi về sau một bước, hoảng loạn: “Sao anh lại nhìn em như thế?”
Cô chưa từng thấy đôi mắt anh âm u đáng sợ như lúc này bao giờ.

Không giống sự chín chắn, bình tĩnh thường ngày của anh.
Một lúc sau, Lận Thần nhẹ giọng nói: “Sở Sở, em ấy…” Anh dời tầm mắt qua ngắm biển rộng mênh mông, ngập ngừng không biết nói sau, lời đến miệng thốt ra quá khó khăn: “Em ấy mất rồi.”
Sao?
Trong nháy mắt, đầu óc Sa Khinh Vũ trống rỗng.

Đến khi hoàn hồn, cô kích động nắm chặt cánh tay Lận Thần, run rẩy nói: “Gì? Anh nói gì cơ? Sao lại nói Sở Sở qua đời? Qua đời là sao? Ý anh là gì?”
Lận Thần cúi đầu nhìn đôi tay run run bấu lấy khuỷu tay mình, hàng lông mày nhíu chặt.
“Em ấy qua đời đầu xuân năm nay.

Mất tại Nhật Bản, mắc ung thư võng mạc(1).” Anh lẳng lặng nói nốt, mắt không dám nhìn thẳng vào Sa Khinh Vũ.
(1)Ung thư võng mạc (Retinoblastoma): Hay còn gọi với cái tên u nguyên bào võng mạc.

Đây là một bệnh lý ác tính đứng hàng đầu trong các khối u ở trẻ em (thường gặp dưới sáu tuổi).

Bệnh xuất hiện do đột biến gen RB1 trên nhiễm sắc thể số 13.

Bệnh có thể biểu hiện ở một hoặc cả hai mắt, có thể tự phát hoặc do di truyền.

Nếu được phát hiện và điều trị sớm, bệnh có thể khỏi với tỉ lệ sống lên tới 90%-95% và khả năng giữ nhãn cầu cao.

(Nguồn: Bệnh viện mắt trung ương.)
Sa Khinh Vũ cứng đờ người, dần hiểu ra tại sao trước đó Lận Thần ngăn không cho bọn họ đi Hong Kong.

Cuối cùng, cả người cô như bị rút hết sức lực, thôi víu lấy khuỷu tay anh, ngồi thụp xuống bờ cát, nhất thời không chấp nhận được tin dữ mình mới nhận.
Một lúc lâu sau, cô ngẩng lên nhìn mặt biển đêm hè, tối tăm mịt mù ép cho người ta không thở nổi.

Năm đó, vào ngày Mục Hoằng Diễn qua đời, mặt biển cũng tối tăm như thế này.
“Anh xin lỗi.” Lận Thần cúi người, ôm cô vào trong lòng, lặp lời lời xin lỗi một lần nữa: “Rất xin lỗi em.” Có lẽ anh không nên nói cho cô biết chuyện này.

Đáng lẽ, anh nên giấu nó cả đời.
Sa Khinh Vũ lắc đầu: “Đừng cho Tiểu Yên biết.”
Đó là suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu Sa Khinh Vũ.

Dựa trên tình bạn sâu đậm của Lận Yên và Lai Sở Sở, cô sợ cô ấy sẽ kích động khiến thai nhi trong bụng bị thương.
Sa Khinh Vũ tỉnh lại thấy mình đang ở trong lều.

Kéo khóa lều ra, nhìn một lượt xung quanh không thấy Lận Thần đâu, định quay vào trong lấy điện thoại gọi cho anh thì nghe thấy tiếng dừng xe.

Chốc lát sau, Lận Thần chui vào, mang theo một túi đồ ăn cho cô, bên trong có bánh bao và sữa đậu nành.

Sa Khinh Vũ nhận lấy, uống một ngụm sữa đậu nành.

“Muốn về luôn không?” Lận Thần hỏi cô.
Cô ngẩng đầu, giọng nghe ỉu xìu: “Còn có thể đi đâu nữa?”
Lận Thần nhìn cô, ngẫm nghĩ: “Có một nơi anh nghĩ em sẽ muốn đến.”
Hai người đến quán bi-a vào giữa trưa.

Bên ngoài trời nóng như đổ lửa, chui vào trong quán có gió điều hòa mới thấy mát mát chút.

Sa Khinh Vũ chọn chơi bàn lớn, Lận Thần đứng quầy trả tiền.

Chờ anh thanh toán xong mang gậy ra, cô đã tự khui bia lạnh uống.
“PK không?” Lận Thần ném một gậy cho cô, hỏi.
Sa Khinh Vũ nhận gậy, thản nhiên nhìn nó vài giây.

Thôi được! Đánh mấy gậy để giải tỏa tâm trạng.

Nghĩ vậy, cô lập tức ứng chiến: “Thế chơi mấy ván đi.”
Lận Thần giỏi chơi bi-a xưa nay rồi, Sa Khinh Vũ không thể nào trên cơ nếu chơi với anh.

Chẳng qua, cứ đánh gậy này qua gậy khác, xót xa trong lòng cũng vơi đi phần nào.

Chơi liên tiếp mấy ván, cô không thắng được ván nào.

Hết ván cô ra ghế mây ngồi, xoa xoa phần cổ cứng đờ, thuận tay lấy thêm lon bia lạnh nữa, khui xong uống một hớp hết nửa lon.
Chơi mệt, uống say, đầu cô bắt đầu đau.
Tốt quá, cô không cần nghĩ đến chuyện của Lai Sở Sở nữa.
Nhắm mắt lại, chỉ vài phút sau, cô đã ngã vào trong hồi ức.
Sa Khinh Vũ lần đầu gặp Lai Sở Sở là vào năm học lớp bảy.

Cô không ngờ trên đời này lại có người lớn lên xinh đẹp như yêu tinh, mắt to lông mi cong, da trắng nõn nà, ngũ quan tinh xảo.
Tốt nghiệp cấp ba, Sa Khinh Vũ lần đầu tiên đi uống rượu với Lai Sở Sở.

Khi cô ấy uống say còn nhào vào lòng cô, yếu ớt nói: “Tớ nhớ mẹ lắm.”
Lên năm hai đại học, ngày Mục Hoằng Diễn qua đời, cô lần đầu trông thấy dáng vẻ điên cuồng đến man dại của Lai Sở Sở.

Từ đó trở đi, tính tình cô ấy thay đổi hẳn, thường xuyên đong đưa qua lại với người nổi tiếng ở đủ lĩnh vực xong lên báo.

Có người nhục mạ cô ấy là “gái bán hoa” của giới giải trí, cũng có người bảo cô ấy là đồ chơi trong tay tên nhà giàu nào đó.

Nhưng, Sa Khinh Vũ biết rất rõ, ấy chỉ là những lời đồn đãi vớ vẩn.

Lai Sở Sở là con gái cưng của Chủ tịch Tập đoàn Lâm thị, nào ai có gan chạm vào cô ấy.
Năm tốt nghiệp đại học, Sa Khinh Vũ có duyên gặp lại Lai Sở Sở trong chuyến du lịch châu Âu.

Hai người cùng nhau đến quán bar có tiếng ở nơi cô đang dừng chân uống rượu.

Có lẽ do uống nhiều quá nên Lai Sở Sở không kìm được lôi thuốc ra hút trước mặt Sa Khinh Vũ.

Cô đến gần ngửi thấy, ngửi được hương bạc hà mát lạnh.

Nhờ đó cô mới biết, Lai Sở Sở thích uống rượu hút thuốc, dường như đang dùng nó làm tê liệt bản thân.
Lại thêm vài năm trôi qua, vào lúc tưởng chừng yên bình thì bất thình lình nhận tin Lai Sở Sở qua đời.

Trước nay không ai biết, trong đầu Lai Sở Sở đến cùng đang suy nghĩ cái gì.

Ví dụ như việc, cha cô ấy họ Lâm nhưng cô ấy cứng đầu cứng cổ không chịu sửa họ, vẫn giữ họ Lai.

Tại sao lại thế? Không một ai biết.

Ba năm trước, khi scandal giữa Lai Sở Sở và Trần Tích Hoan bay đầy trời, khi biết Trần Tích Hoan là sở hữu bàn tay trái “vàng”, cô hiểu ngay, cô ấy chưa từng buông được tình cảm dành cho Mục Hoằng Diễn.

Vì không buông được, nên khi Trần Tích Hoan xuất hiện, cô ấy lập tức chìm đắm.

Trần Tích Hoan dùng tay trái vẽ tranh, ở một khía cạnh nào đó, nó là điểm rất giống Mục Hoằng Diễn.
Lúc Lận Thần ôm Sa Khinh Vũ say mèm ra khỏi quán bi-a đã là hoàng hôn.

Anh lái xe đến công viên gần đó rồi ôm cô ra ghế đá ngồi, chờ cô tỉnh rượu.

Đại khái hơn một tiếng sau, Sa Khinh Vũ mới tỉnh.
Cô hé mắt nhìn xung quanh, khàn giọng hỏi Lận Thần: “Đây là đâu?”
“Công viên.” Anh nói.
Cô day day thái dương hòng giảm đau đầu, nuốt nước miếng thấy yết hầu mình khô khốc, cổ họng như bị xé rách: “Em muốn uống nước.”
Có vẻ Lận Thần sớm đã đoán ra cô tỉnh dậy sẽ uống nước nên chuẩn bị sẵn, đưa nước qua luôn.

Sa Khinh Vũ uống một hơi mấy hớp hết gần nửa chai.

Nghỉ ngơi một lát, cô lúng túng nói: “Lận Thần, chúng ta chạy bộ đi.”
“Em chắc không?” Anh lo lắng nhìn cô.
Sa Khinh Vũ gật đầu chắc nịch.
Lận Thần bình tĩnh nhìn khuôn mặt trắng nhợt của cô.

Anh biết cô đang muốn làm bản thân kiệt quệ sức lực để không nghĩ đến tin đau lòng kia nhưng anh không nỡ nhìn cô tự hành hạ như vậy: “Đừng chạy, anh đau lòng.”
“Nhưng không chạy…” Sa Khinh Vũ giương mắt nhìn anh, giấu đi đau thương nơi đáy mắt, chậm rãi nói: “Lòng em còn đau hơn.”
Không nỡ để cô thương tâm quá độ, Lận Thần đành chiều theo chạy cùng cô một vòng.

Chạy một vòng công viên hết cả tiếng đồng hồ, chạy xong cả hai đều mồ hôi đầm đìa.
Sa Khinh Vũ hai tay chống đầu gối, cúi thấp đầu, thở hổn hển.

Mồ hôi chảy bên tóc mai, chảy dọc từ lông mày, cánh mũi, có mấy giọt còn nhỏ xuống mặt đất.
Lận Thần nghiêng đầu nhìn cô, phát hiện khóe mắt xuất hiện thứ nước không tên rơi xuống liên tục, cứ từng giọt từng giọt hòa lẫn với mồ hôi chảy xuống.
Cô cố nén đau thương, không muốn ai biết mình khóc nên đem giấu nó dưới lớp mồ hôi, coi nó như cái khác để mặc nó tuôn trào.
Cô gắng gượng kiên cường nhưng cũng chỉ đến thế, không thể chịu nổi nữa.
Trên đường về Phạn Duyệt, khắp nơi rực rỡ ánh đèn, Sa Khinh Vũ hạ cửa kính xe xuống nhìn dòng người đoàn xe qua lại như mắc cửi, bỗng thấy vô vị nhạt nhẽo.
Trong nhóm bọn họ, cô chưa từng hiểu được Lai Sở Sở.

Cô nhóc ấy tâm tư kín đáo thâm trầm, làm gì cũng khác hẳn người thường, lại còn rất kiêu ngạo, đã thế thêm cả cái tính yêu hận rõ ràng.

Rõ ràng thích cười dịu dàng nhưng không thích lối sống nhẹ nhàng, êm ả.

Cô ấy yêu Mục Hoằng Diễn nhường nào, mọi người đều biết.

Kể cả sau khi Mục Hoằng Diễn qua đời, cô ấy xa hoa buông thả đến đâu cũng ngay lập tức đắm chìm khi gặp người có bàn tay trái trời ban – Trần Tích Hoan.

Qua đó có thể thấy, cô ấy yêu Mục Hoằng Diễn sâu đậm cỡ nào.
Lận Yên khi đối mặt với tình cảm thường hay do dự, dễ dàng rơi vào tình trạng lo được lo mất.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này hẳn là do bị Lận Thần và hai anh em nhà họ Mục yêu thương, bao bọc quá kỹ.

Chính vì thế, Lận Yên hay hấp tấp làm bừa, khiến người khác đau đầu không thôi.

Sau cái ngày Mục Hoằng Diễn qua đời, Lận Yên và Mục Hoằng Dịch cãi nhau, cuối cùng tức mình bỏ thẳng sang Pháp tám năm.

Tám năm sau quay về, tính tình thay đổi không ít.

Nhưng kết hôn với Mục Hoằng Dịch xong, bản chất bại lộ ngay.
Liễu Khê thì dề dà không chắc chắn với tình cảm.

Lớn lên trong gia đình không trọn vẹn khiến cô ấy sợ hãi khi đối mặt với hôn nhân.

Người mẹ thất bại trong hôn nhân còn người cha thì nhẫn tâm bỏ rơi con cái.

Tuy cả Liễu Khê và Lận Yên đều ưa náo loạn nhưng tuyệt đối là hai thái cực khác nhau.

Lận Yên vì không biết nên mới ồn ào nhốn nháo, Liễu Khê thì rõ ràng biết nhưng cố tình vi phạm.

Cứ như chỉ có như thế, cô ấy mới tìm được chút cảm giác tồn tại trong thế gian nhộn nhịp muôn màu.
Vẻ lạnh lùng của Cố Hiểu Thần bây giờ cũng không phải chuyện mới một ngày gây nên.


Nhớ lại hồi cấp ba, lúc theo đuổi Liễu Duệ, cô ấy rõ ràng còn là một cô gái nhanh nhẹn hoạt bát.

Dáng vẻ quả thật khiến người ta nhung nhớ.

Bước sang đại học năm thứ ba, Cố Hiểu Thần và Liễu Duệ bất ngờ chia tay.

Sau đó, cô ấy về Bắc Kinh tiếp tục học lên.

Để đến sau này, khi gặp lại Cố Hiểu Thần, cô ấy không còn hay cười như trước, lúc nào vẻ mặt cũng lạnh tanh, ánh mắt chứa chan tâm sự.
Ngày trước, cô không hiểu tâm trạng Cố Hiểu Thần.

Bây giờ, dường như cô đã hiểu.
Cô không cầm lòng được mà quay sang nhìn Lận Thần bên ghế lái, phát hiện mình càng ngày càng có khuynh hướng trở thành Cố Hiểu Thần thứ hai.

Liệu những ngày tháng sau này, có khiến tâm tình cô lắng đọng hơn không? Vì quá lo lắng, vì phải hiểu chuyện, vì giữ đúng chừng mực.
Lận Thần vươn tay sang che mắt cô, thấp giọng hỏi: “Em lại đang nghĩ cái gì thế?”
“Em đang nghĩ, lúc Sở Sở qua đời không có chúng ta ở cạnh bầu bạn, có phải cậu ấy rất cô độc không?” Cô ấp úng nói.

Xong, cô kéo tay anh xuống, hỏi: “Ngày sau, đến lúc em qua đời, anh có ở cạnh em không?”
Lận Thần nhăn mày, nghiêng đầu nhìn cô, biết ngay cô lại suy nghĩ lung tung.

Anh khẽ mắng: “Em nghĩ vớ vẩn gì thế?”
Sa Khinh Vũ vực dậy tinh thần, nói: “Em hỏi thật đấy.”
Lận Thần xoay tay, chuyển sang nắm chặt tay cô, mắt vẫn chăm chú quan sát tình hình đường xá.

Trầm ngâm một lúc, anh mới mở miệng nói: “Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em.”
“Mãi mãi là bao lâu?” Sa Khinh Vũ hỏi.
“Anh không biết.” Anh nói: “Anh hi vọng quãng đời còn lại của mình, giây phút nào cũng thuộc về Sa Khinh Vũ.”
Tim Sa Khinh Vũ giật thót.

Cô ngẩn ngơ hỏi lại: “Quãng đời còn lại, giây phút nào cũng thuộc về Sa Khinh Vũ?”
“Đúng!” Anh đáp bằng giọng khẳng định, đôi mắt sâu hun hút nhìn cô: “Thời gian còn lại của anh đều thuộc về em.”
Sa Khinh Vũ há miệng th ở dốc, muốn nói gì đó nhưng không tìm được từ thích hợp để nói, chỉ biết ngơ ngẩn mở to mắt nhìn anh.
Dường như Lận Thần đoán được tiếng lòng cô, chậm rãi bổ sung thêm: “Ngày mai anh có buổi họp báo.”
“Họp báo?” Sa Khinh Vũ cau mày, không quá hiểu ý anh muốn biểu đạt.
“Hình như anh quên nói với em…” Đèn giao thông đằng trước nhảy đỏ, anh buông tay cô ra, kéo phanh dừng xe rồi nghiêng đầu nói nốt câu dang dở: “Anh được thuyên chuyển công tác rồi.”
“Chuyển sang làm gì?”
“Người phát ngôn của bộ ngoại giao(2).

Mười giờ sáng mai, anh có buổi họp báo đầu tiên với phóng viên.” Vừa dứt câu, đèn xanh sáng lên.

Anh buông tay nắm cần số ra, tiếp tục nắm tay cô, gãi gãi lòng bàn tay, nhếch môi, nghiêm túc nói: “Phóng viên Sa, sau này mong em chỉ giáo nhiều hơn, cũng giơ cao đánh khẽ nhé.”
(2)Người phát ngôn của bộ ngoại giao: Là người nhân danh Bộ ngoại giao phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, phát ngôn quan điểm, lập trường chính thức của quốc gia về các vấn đề quốc tế; tổ chức các cuộc họp báo quốc tế và chuẩn bị nội dung trả lời phỏng vấn của lãnh đạo cấp cao Nhà nước, Chính phủ và Bộ Ngoại giao cho phóng viên nước ngoài thường kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất; phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan quản lý công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, chủ trì triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền đối ngoại ở nước ngoài; chủ trì việc theo dõi, tổng hợp dư luận báo chí nước ngoài liên quan đến đất nước.

Tại Việt Nam, người phát ngôn của bộ ngoại giao sẽ đồng thời giữ chức Vụ trưởng Vụ thông tin báo chí Bộ ngoại giao.

(Định nghĩa trên mình trích cũng chính là định nghĩa về người phát ngôn của bộ ngoại giao CHXHCN Việt Nam mình lấy trên wikipedia.)
Sa Khinh Vũ lập tức hiểu ra.

Người phát ngôn của bộ ngoại giao? Nói cách khác, từ nay về sau, anh không bao giờ dính đến hiểm nguy sống chết nữa?
“Anh về rồi?” Cô ngạc nhiên hỏi lại.
Lận Thần gật đầu, ngữ điệu kiên định: “Đúng, anh đã về.”
Âm điệu khàn khàn ấy bỗng dưng làm hốc mắt Sa Khinh Vũ hoen đỏ.

Cô nắm chặt tay Lận Thần, lẩm bẩm: “Cuối cùng anh cũng về nhà.”
Cô luôn mong Lận Thần có thể rút lui khỏi chiến trường khốc liệt ấy nhưng cô không dám yêu cầu anh làm theo ý mình.

Bởi vì, cô không muốn anh vì mình mà từ bỏ bất cứ cái gì.

Nhưng giờ nghe tin anh về, cô rất vui, thật sự rất vui.
Xe đỗ vào vị trí trống trong bãi đỗ xe Phạn Duyệt.

Lận Thần tắt máy, tháo đai an toàn để xuống xe.

Ngay khoảnh khắc chuẩn bị mở cửa bước xuống, Sa Khinh Vũ giật tay anh lại.
“Chuyện Sở Sở, đừng nói cho ai biết, được không?” Cô cầu xin.
Lận Thần cau mày, ngờ vực hỏi: “Em muốn giấu bọn họ?”
Cô gật đầu: “Đúng, em muốn giấu bọn họ.” ngập ngừng trong thoáng chốc lại nói: “Giấu cả đời.”
Lai Sở Sở chưa từng cho bọn họ hay việc cô ấy mắc ung thư võng mạc, có lẽ là không bao giờ muốn mọi người biết chuyện ấy.

Vậy thì, lúc Lai Sở Sở đi, hẳn cô ấy thanh thản lắm.

Tuy rằng một mình cô độc rời xa trần thế nhưng vẫn sống mãi trong lòng mọi người.

Nếu Sở Sở muốn lừa tất cả, không muốn ai biết việc mình rời đi, vậy thì cô dứt khoát giúp cô ấy giấu mọi thứ, làm như không hề hay biết gì.
Lận Thần hiểu ý Sa Khinh Vũ, nhưng quan hệ của Lai Sở Sở và mọi người đặc biệt như vậy, sao có thể giấu nổi? Anh trầm ngâm mất mấy giây, hỏi: “Giấu thế nào? Hôn lễ của chúng ta Sở Sở không tới, em định giải thích thế nào?”
“Sở Sở và Trần Tích Hoan dây dưa với nhau mấy năm nay làm gì có ai không biết.

Em sẽ nói với mọi người rằng cô ấy theo Trần Tích Hoan lui khỏi giới hội họa, từ này về sau sống những ngày tháng thoải mái, sung sướng.”
“Kể cả thế thì bọn Tiểu Yên vẫn sinh nghi.

Em ấy không đến dự hôn lễ của chúng ta.”
Sa Khinh Vũ biết mọi người sẽ nghi ngờ nhưng không còn cách nào khác.
“Sáng nay em gọi điện thoại cho Sở Sở.

Cô ấy bảo mình đang ở châu Âu, chuẩn bị cùng Trần Tích Hoan đi du lịch vòng quanh thế giới nên trọng sắc khinh bạn, không thể đến dự hôn lễ của chúng ta.

Lúc đó, anh ngồi ngay cạnh em, nghe được hết cuộc trò chuyện.”
Lận Thần lặng thinh trước lý do thoái thác của Sa Khinh Vũ.
“Sở Sở là người kiêu ngạo, tác phong làm việc huênh hoang ương ngạnh.

Cô ấy có thể vì Hoằng Diễn mà sa đọa, sao lại không thể vì Trần Tích Hoan mà ở ẩn?” Sa Khinh Vũ nhíu mày, cầu xin anh: “Được không? Lận Thần.”
Lận Thần lặng yên nhìn cô, gật đầu.
Nếu cô cảm thấy đây là kết quả tốt nhất thì anh sẽ làm theo.
Nhưng…
Lận Thần tỉ mỉ quan sát cô từng chút một.
Lai Sở Sở đi rồi.

Nỗi bi thương ấy chẳng ai chia sẻ cùng cô.

Thậm chí, cô có muốn mọi người thừa nhận, anh cũng không nỡ.

Dù cho không nỡ, cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn.