Bánh Xe Định Mệnh (AllKuro)

Chương 14




Với sự trở lại của Kuroko, hiệp thứ 4 bắt đầu. Nhìn thấy Kuroko, ngay lập tức Midorima thực hiện một cú ném 3 điểm nhưng bị chặn lại bởi Kagami. Midorima bất ngờ : hắn ta vẫn còn sức để nhảy sao ? Sau khi lấy được bóng, Kagami chuyền bóng ngay cho Izuki và Izuki đã thực hiện một cú ném 3 điểm thành công. những điểm đầu tiên của hiệp 4 đã thuộc về Seirin ! Nhìn Kagami thành công theo đúng kế hoạch, Kuroko biết rằng, bây giờ sẽ đến lượt cậu. Takao để ý Kuroko nhìn mình :

- Có vẻ như bọn họ rất tin tưởng cậu. Nhưng đừng hòng có thể vượt qua được tôi.

Nhưng vừa nói xong, Takao kinh ngạc vì Kuroko đã biến mất ngay trước mắt mình. Tại sao lại như vậy !! Kuroko thấy mình vượt qua được Takao thì biết rằng phương án của mình đã thành công : nếu như mắt diều hâu của Takao có thể nhìn thấy chiến thuật đánh lạc hướng của cậu thì cậu sẽ làm ngược lại !! Thu hút sự chú ý về phía mình từ đó làm giảm tầm nhìn của Takao và cậu sẽ kiểm soát được ! Ngay sau đó Kuroko đã thực hiện đường chuyền mới của mình : Chuyền chính diện ! Cú chuyền làm quả bóng rổ bay thẳng như đại bác vào tay Kagami. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước đường chuyền này : kiểu chuyền này nhận bóng còn khó nhưng chuyền được bóng còn khó hơn, tại sao cậu ta có thể làm như vậy ?? Chỉ có Midorima trên sân đấu và Kise ngồi trên hàng ghế khán giả là biến sắc : đó là cú chuyền chỉ dành riêng cho Thế hệ kì tích ! Và bây giờ Kuroko đã thực hiện nó với một người khác. 2 người đều hiểu như thế nghĩa là gì, và chính như vậy càng làm cho Midorima trở nên điên tiết :

- Tôi sẽ chặn cậu bằng bất cứ giá nào !!

- Đừng hòng !!

Kagami thét lên, bật mạnh người và thực hiện một cú Dunk hoàn mỹ trước sự reo hò của tất cả mọi người ! Khán giả trên khán đài sôi trào trước sự mạnh mẽ của Kagami. Cú Dunk đó đã đem lại sinh lực cho đội Seirin nhưng nó cũng khiến Kagami kiệt sức, không thể thực hiện bất kì cú nhảy nào nữa từ giờ cho đến cuối trận. "Mọi chuyện còn lại nhờ vào cậu đó, Kuroko ! " Kuroko quay lại nhìn Kagami, ánh mắt cậu như muốn nói rằng " Cứ tin tưởng tớ !". 

Ngay sau đó, đội Seirin liên tục ghi điểm . Midorima nhìn chằm chằm Kuroko, ánh mắt hắn tối đen không rõ ý nghĩa.Không chỉ Seirin bùng nổ mà các thành viên bên Shuutoku cũng vậy : họ đều biết rằng trận đấu này quan trọng đến thế nào, họ phải chiến thằng. Cả 2 đội đều mang quyết tâm mãnh liệt chiến đấu với nhau đến những giây phút cuối cùng. Những giây cuối cùng, Huuyga đã ghi thêm được một cú ném 3 điểm, nâng tỉ số lên 82 - 81 ! Những tưởng đã dành chiến thắng thì Midorima đã lấy được bóng khi thời gian chỉ còn lại 3 giây.

 Kagami trừng mắt nhìn, không, không thể để Midorima ghi bàn. Hãy nhảy lên đi nào Kagami, mày làm được mà ! Ngay khi Kagami tưởng rằng mình có thể chặn được Midorima thì ngay lập tức hắn ta hạ người xuống, Kagami ngay lập tức nhận ra : đó là một cú nhảy lừa !! Midorima nhìn Kagami :

- Y chẳng như tôi dự đoán. Thật ngốc nghếch, hah.

Kagami và các thành viên bên Seirin tuyệt vọng nhìn Midorima nhảy lên: chả nhẽ đây chính là kết thúc của chúng ta sao. Khi mọi người đã cố gắng đến lúc này. Giây phút ánh mắt Kagami nhuốm màu tuyệt vọng, giọng nói trong trẻo vang lên :

- Tớ tin tưởng cậu, Kagami. Tớ tin dù thế nào cậu cũng sẽ nhảy lên để chặn bóng của Midorima và Midorima sẽ làm động tác giả để lừa cậu.

Là Kuroko!! Khi mọi người đã mất hi vọng, ánh mắt Kuroko vẫn ánh lên niềm tin bất diệt. Cậu chạy đến, nhảy lên và block bóng của Midorima trước khi hắn ta đưa bóng lên cao và ném !! Thời gian đếm ngược trở về con số 0. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 82 - 81, đội thắng chính là Seirin !! Tất cả thành viên đội Seirin như vỡ oà trong hạnh phúc , ánh mắt Kagami cuồng nhiệt nhìn Kuroko, thật là xinh đẹp. Midorima trở nên bần thần, hắn đã thua rồi, hắn đã thua Kuroko. Giờ hắn còn tư cách gì để ở bên cạnh cậu đây ? Mang theo câu hỏi không ai giải đáp, Midorima rời đi.

Sau khi giành chiến thắng, mặc dù rất vui mừng nhưng các thành viên Seirin đều không ai cử động nổi nữa. Trận đấu với 2 đội bá chủ ngày hôm nay đã lấy hết đi sức lực của mọi người. Kagami còn tệ hơn nữa, không thể nhấc nổi thân mình lên. Riko nhìn các thành viên vật vờ như mấy tên ăn xin :

-Mặc dù biết các cậu rất mệt nhưng chúng ta không thể ở lại đây lâu được. Hay là kiếm nhà hàng nào chui vô đi ! Nhưng ai sẽ là người đỡ Kagami đây ? Cậu ta còn không thể tự đi một mình được nữa !

-Để em cho, em vẫn còn đủ sức.

Kagami vui mừng nhìn sang Kuroko, cậu ấy thật là tốt bụng quá đi ! Vậy chẳng phải là tý nữa hắn có thể ôm Kuroko bé bỏng vào trong lòng sao! Chỉ cần nghĩ đến đó mọi đau nhức vì trận đấu ngày hôm nay đều trở nên có ích. Nhìn Kagami cười, Kuroko không đành lòng nhìn thẳng, sao Kagami cười nhìn giống mấy tên biến thái vậy trời. Tưởng tượng đẹp bao nhiêu thì thực tế phũ phàng bấy nhiêu : vì Kagami quá nặng nên Kuroko không thể đỡ được :))) cuối cùng nhiệm vụ đỡ Kagami rơi vào các Senpais.

                                                                        -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

- Ai vậy ?

- Heloo, lâu lắm rồi không nói chuyện với cậu Midorin, trận đấu thế nào rồi ?

Midorima ngay lập tức dập máy. Thật là phiền phức. Nghe tiếng chuông điện thoại reo liên tục, Midorima bực mình, Momoi, cô ta bị làm sao vậy. Cuối cùng Midorima vẫn phải bắt máy :

-Cô bị điên à ? Sao cứ gọi liên tục vậy ?

-Well, nghe giọng cậu nặng nề thế. Chắc thua rồi đúng không ?

-Aomine ?

-Tôi chắc đoán đúng rồi. Humh... Không ngờ cậu lại thua cậu ta.

-Ý cậu là gì ? Đừng coi thường Kuroko.

-Tôi đang nói chuyện với ai vậy nhỉ ? Midorima nói thay cho Kuroko sao, thật là nực cười mà.

-Đó là chuyện của tôi. Tôi chỉ muốn cảnh báo cậu rằng đừng suy nghĩ như bây giờ nữa, cậu sẽ thấy hối hận sớm thôi.

Nói xong câu đó, Midorima dập máy. Hắn có linh cảm rằng chuyện xảy ra với hắn và Kise, Aomine sẽ phải trải qua. Chỉ cần nghĩ đến tên Aomine phát hiện ra sự thật, biểu cảm của tên đó chắc sẽ thú vị lắm. Dù sao.... thì ngày xưa Aomine là một trong những người nuông chiều Kuroko nhất .

Aomine nhìn chằm chằm điện thoại. Hối hận ? Ý của tên Midorima luôn khiến gã không thể hiểu nổi. Không bao giờ gã hối hận, vì chỉ có gã mới có thể chiến thắng chính mình.