Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em

Chương 284




CHƯƠNG 284


“Không phải em thích văn vật đồ cổ sao? Nhu Tinh vừa mở ngành học mới, giám định và phục hồi văn vật, tôi giúp em chuyển qua đó, thế nào?”


An Diệc Diệp ngơ ngác nhìn anh.


“Trước giờ, em chưa bao giờ nghe nói…”


“Đây là quyết định mới, chờ bọn em khai giảng mới có thể công bố.”


Khúc Chấn Sơ quay đầu qua: “Sao nào?”


Đại học Nhu Tinh thật sự có không có ngành giám định và phục hồi văn vật, có rất ít sinh viên sẽ ghi danh vào ngành này, rất ít được để ý đến, đến cả giảng viên cũng không có, càng miễn bàn đến sinh viên.


Các nhà phục hồi văn vật được ví như quý hiếm hơn của đồ cổ, người có chút tài năng đều bị mời đi, ai mà đến dạy học?


Đây là ngành học anh cố ý mở ra vì An Diệc Diệp.


Từ phòng học, giảng viên đến các văn vật phục vụ cho công tác dạy học, đều do một mình anh cung cấp.


An Diệc Diệp cũng không biết, thật sự tưởng là quyết định của trường học.


Cô vô cùng vui vẻ đồng ý, lúc trước còn tưởng rằng cô sẽ luôn học ở Học viện Thương mại, không ngờ thật sự có một ngày có thể học tập ngàng phục hồi văn vật.


“Được!”


Khúc Chấn Sơ thấy cuối cùng cô cũng chịu nở nụ cười, quay đầu khởi động xe, lái đi ra ngoài.


Hôm sau, An Diệc Diệp vừa vào học đã nhận được thông báo chuyển học viện.


Đi theo địa chỉ trên thư thông báo, đi thẳng đến phòng học trong khu phòng học cũ.


Ông Bành đang cúi đầu kiểm tra cái đĩa vừa mới nhận được.


Ông dựa vào bàn quan sát, chòm râu hoa râu dài được ông chải chuốt ngay ngắn, còn mặc áo dài cầu kỳ.


Đeo kính viễn thị, khóe môi hơi trễ xuống, vô cùng nghiêm túc.


Đang xem, điện thoại lại đột nhiên vang lên.


Ông mất kiên nhẫn mà liếc nhìn, cuối cùng vẫn nghe máy.


Giọng của ông Trương lập tức từ đầu kia điện thoại truyền đến.


“Ui? Ông Bành, tôi nói cho ông biết, ông đừng có ăn hiếp cô bé kia, chúng tôi đều thương con bé lắm đó.”


Ông Bành nhíu mày, nếu biết trước thì lúc đó ông đã không nhận công việc này rồi.


Bắt đầu từ hai ngày trước, đám ông Trương ngày nào cũng gọi cho ông bốn năm cuộc điện thoại, ồn ào đến mức lỗ tai ông muốn mọc kén.


“Cái gì mà cô bé với chả con bé? Tôi cứ như vậy đó, nếu không thì bảo con bé đó đừng đến nữa. Phục hồi văn vật cũng không phải là một công việc có thể làm qua loa.”


“Tôi biết, nhưng con bé đó giỏi lắm, không phải ông cũng đã xem cái chén sứ Thanh Hoa của tôi rồi sao? Thế nào? Không tệ lắm đúng không?”


Ông không nhắc đến vấn đề này thì còn đỡ, vừa nhắc đến, ông Bành lập tức buông công cụ trong tay xuống, ngồi thẳng người.


“Ông còn dám nói hả? Ông nói con bé đó mười tám tuổi thì tôi tin, còn nói trước đó con bé chưa từng học tập theo hệ thống nào thì tôi hoàn toàn không tin! Ông đừng tưởng là lừa được tôi?”


Ông Trương ở đầu dây bên kia cũng nổi giận.


“Xùy! Đã nói với ông mấy trăm lần rồi mà vẫn không tin! Đến lúc đó ông sẽ biết, nếu ông dám ăn hiếp con bé, tôi đánh chết ông!”


Ông Bành không hề bị uy hiếp.


“Nhào vô, ông mà dám nói thêm câu nào, sau này có cái gì hỏng thì đừng đến tìm tôi sửa!”


Trước đây ông Trương luôn dễ dàng bị những lời này đe dọa, không ngờ hôm nay lại cười đắc ý.


“Bây giờ ai thèm tìm ông nữa chứ? Tôi có con bé kia là đủ rồi!”


Nói xong, không đợi ông Bành nói chuyện, ông đã cúp máy.


Ông Bành tức giận trừng mắt nhìn điện thoại trong tay.