Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em

Chương 286




CHƯƠNG 286


“Cô ấy đâu?”


Quản gia nhíu mày nói: “Cô chủ còn đang học bài.”


“Học bài gì?”


“Nghe nói là nhiệm vụ giảng viên trong trường giao cho, một chồng dày thế này.”


Quản gia nâng tay, ước lượng độ dày đại khái.


Quản gia vừa nhớ đến cảnh An Diệc Diệp quay về ôm chồng sách kia là lại lo lắng.


Nhiều sách như vậy, trong vòng một tuần, sao có thể học thuộc hết được?


Thế nhưng từ lúc cô về là lao đầu vào học tập, đến bây giờ vẫn chưa ra.


Khúc Chấn Sơ nghe xong nhíu mày lại.


“Tôi biết rồi.”


Nói xong, anh xoay người đi thẳng lên lầu.


Trong phòng sách, An Diệc Diệp còn đang học quyển sạch đầu tiên.


Cô chọn quyển sách đơn giản nhất, nhưng cho dù là vậy, đọc lên cũng đã rất khó khăn, càng đừng nói là học thuộc lòng.


Sau khi từ trường trở về, cô luôn ngồi trong phòng sách học thuộc, nhưng đến tận bây giờ, vài tiếng đồng hồ trôi qua nhưng mới học thuộc được vài tờ.


Khúc Chấn Sơ mở cửa bước vào, thấy cô đang ôm sách ngồi bên cửa sổ, vùi đầu đau khổ học thuộc lòng.


Cái bàn bên cạnh đúng là có đặt một chồng sách dày, đều là An Diệc Diệp cầm vào.


Anh không ngờ mới ngày đầu tiên mà ông Bành đã giao cho nhiều nhiệm vụ đến thế.


Anh nhíu mày, đi qua nói: “Tôi bắt đầu nghi ngờ, cho em chuyển học viện có phải là quyết định chính xác hay không.”


An Diệc Diệp nghe vậy ngẩng đầu lên.


“Vì sao?”


“Em vẫn chưa ăn cơm.”


An Diệc Diệp mới muộn màng phát hiện ra, nhìn lên đồng hồ treo tường, vừa nhìn thấy thời gian lập tức hoảng sợ.


“Trễ thế rồi sao!”


“Nếu tôi không đến gọi em, có phải em sẽ xem sách đến sáng ngày mai luôn không?”


An Diệc Diệp buồn rầu nhìn đồng tài liệu còn lại trên bàn.


“Ông Bành bảo tôi trong lòng một tuần phải học thuộc lòng hết, còn sẽ trả bài.”


Khúc Chấn Sơ không để ý.


“Đừng để ý đến ông ta, ông ta cố ý đó, đến cả ông ta còn không học thuộc hết.”


“Lúc trước tôi đã nghe nói đến ông Bành, ông ấy làm việc trong Cố Cung, rất nổi tiếng. Tuy không biết vì sao ông ấy sẽ nhận tôi làm học trò, nhưng tôi nhất định phải nắm lấy cơ hội này.”


Khúc Chấn Sơ nghe vậy, có cảm giác tự vác đá nện vào chân mình, nếu biết trước thì đã không mời ông Bành đến.


Anh duỗi tay lấy tài liệu từ trong tay An Diệc Diệp ra, đặt ở bên cạnh.


“Đi ăn cơm trước, lát nữa lại xem.”


An Diệc Diệp không còn cách nào, xoa mắt đi xuống lầu cùng anh.


Vừa mới cơm nước xong, cô lại vội vàng chạy trở về.


Không biết xem bao lâu, Khúc Chấn Sơ đột nhiên gõ cửa bước vào.


“Lại đây nghỉ ngơi.”