Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em

Chương 327




CHƯƠNG 327


Cô ngừng một lúc, bước đi nhanh hơn, đi về phòng bệnh của Khúc Chấn Sơ như đang chạy trốn.


Cô chưa kịp tới gần, quản gia đã từ phía trong chạy ra, vừa thấy An Diệc Diệp thì vội nói: “Cô chủ, cậu chủ tỉnh rồi!”


An Diệc Diệp chợt ngập ngừng rồi vội đi theo.


Mai Ấn Cầm đi ở phía sau nhìn bước chân gấp gáp và gương mặt vui mừng của cô, trong lòng như có một tảng đá đè nặng lên.


An Diệc Diệp đi thẳng đến bên ngoài phòng vô trùng, quả nhiên nhìn thấy Khúc Chấn Sơ đã mở mắt ra.


Anh vẫn đang duy trì tư thế nằm nghiêng, sắc mặt vô cùng yếu ớt, nhưng chỉ cần đã mở mắt ra được là đủ để khiến An Diệc Diệp thấy vui mừng rồi.


Cô đến trước cửa kính, vẫy tay với Khúc Chấn Sơ phía bên trong.


Máy thở trên mặt Khúc Chấn Sơ đã bị lấy ra.


Anh cười nhạt, mấp máy môi.


An Diệc Diệp có thể hiểu được.


Cô tiến lên, nhắm mắt lại, hôn một cái lên cửa kính.


Ý cười trong đáy mắt Khúc Chấn Sơ càng đậm hơn.


Vì điều anh nói ban nãy là.


“Muốn hôn em.”


Muốn hôn em mãi, cảm nhận được sự tồn tại của em, biết rằng em vẫn còn sống.


Muốn hôn lên tóc em, lên gương mặt em, muốn ôm em vào lòng.


Ánh mắt Khúc Chấn Sơ khóa chặt lên người An Diệc Diệp, đáy mắt còn hiện lên vẻ quyến luyến sâu đậm.


Nhưng ngay sau đó, anh lại nặng nề thiếp đi.


Sức khỏe Khúc Chấn Sơ vẫn chưa hồi phục, chỉ tỉnh táo được một lúc rồi lại nặng nề thiếp đi.


An Diệc Diệp nhìn anh, một lúc sau cô mới quay lại nhìn quản gia và Chiết Lam ở phía sau.


Sắc mặt cô lập tức trở nên nghiêm túc, cô nhíu mày.


“Tôi nhìn thấy Dư Nhã Thiểm ở hiện trường hỏa hoạn, hai người điều tra xem, rốt cuộc là như thế nào.”


Từ sau khi Dư Nhã Thiểm bị đưa đi, cứ mỗi một khoảng thời gian sẽ có tin tức cập nhật được gửi về từ Mỹ, và cả tình huống chữa trị của cô ta.


Trước kia An Diệc Diệp chưa từng nghi ngờ, nhưng rõ ràng hôm qua Dư Nhã Thiểm đã xuất hiện trước mặt cô.


Cũng có nghĩa là, có người ngụy tạo cho Dư Nhã Thiểm.


Chiết Lam và quản gia nghe thấy vậy thì nhìn nhau.


“Cô ta trở về rồi?”


An Diệc Diệp nhíu mày.


Cô nhớ hôm qua lúc cô nhìn thấy Dư Nhã Thiểm, vết sẹo trên mặt cô ta cũng không hề giống đã từng được chữa trị.


“Không phải cô ta đã trở về, mà vốn dĩ chưa từng rời đi.”


Chiết Lam kinh ngạc: “Nhưng tôi đã tận mắt nhìn thấy cô ta lên máy bay, cứ cách một khoảng thời gian, hồ sơ được gửi từ Mỹ về ghi chép vô cùng rõ ràng.”