Bảo Bảo Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Phản Diện

Chương 57




Lúc nhìn thấy Hứa Giai Kỳ, Hạ Tiếu bất ngờ quá nên cô chưa kịp thắc mắc vì sao cậu ta lại xuất hiện ở Saint Mary. Hôm sau hỏi ra mới biết, hóa ra cả nhà Hứa Giai Kỳ chuyển về thành phố B, nên cậu ta cũng chuyển trường tới đây, đang học lớp 12-4.

Từ hôm cô bán Bạc Vũ cho Hứa Giai Kỳ, Bạc Vũ vẫn còn giận dỗi không thèm nói chuyện với cô. Cảm thấy thuyền nhỏ tình bạn giữa mình và Bạc Vũ sắp lật, Hạ Tiếu quyết định cô phải làm gì đấy để bù đắp cho cậu ta. Nhưng mà lần này có vẻ Bạc Vũ dỗi hơi lâu, mãi mà cô vẫn chưa tìm được cơ hội để nói chuyện tử tế, cứ bao giờ nhìn thấy cô là cậu ta lại làm mặt lạnh giả vờ như hai người không quen biết, Hạ Tiếu cũng đành bó tay.

Gần cuối tháng 10, trường Saint Mary tổ chức đại hội thể thao thường niên. Ủy viên thể dục lớp Hạ Tiếu mới chuyển trường, Tiêu Vi ngây ngây ngốc ngốc bị đẩy lên thay. Thế là suốt mấy tuần trước hội thao, ngày nào Tiêu Vi cũng ôm quyển sổ đăng kí thi đấu chạy khắp lớp mời chào trong tuyệt vọng.

Hạ Tiếu ái ngại nhìn Tiêu Vi đang ủ rũ nằm vật ra bàn, cả người không còn chút sức sống. Cô vỗ đầu cô ấy an ủi:

- Sao rồi? Còn thiếu bao nhiêu vị trí nữa?

Tiêu Vi mệt mỏi tựa đầu vào vai Hạ Tiếu, nâng quyển sổ lên đọc:

- Còn chạy 3000m nữ và nhảy cao nữ nữa. Hai môn thi đấu này chẳng có ai muốn đăng ký cả, tớ có dụ dỗ đe dọa thế nào cũng không được.

Sau đó Tiêu Vi hai mắt rưng rưng tuyệt vọng quay sang nhìn cô:

- Bây giờ mà không ai đăng ký lớp chúng ta sẽ bị trừ điểm thi đua đó! Lão Thẩm sẽ mắng chết tớ mất huhu.

Hạ Tiếu cố gắng an ủi:

- Thực ra điểm thi đua cũng không quan trọng lắm đâu...

Tiêu Vi lắc đầu:

- Không thể vì tớ vô dụng mà làm lớp mất điểm thi đua được!

Sau đó Tiêu Vi hạ quyết tâm cực lớn, hai mắt đẫm lệ, bàn tay run run cầm bút lên:

- Tớ không vào địa ngục thì ai vào! Đành phải liều mình tham gia thôi! Hạ Tiếu, hôm đấy, lỡ tớ mà có mệnh hệ gì, cậu nhớ --

Hạ Tiếu nhìn Tiêu Vi như vậy cũng hơi sợ, cô vội giật bút trên tay Tiêu Vi, điền tên mình vào 2 mục còn trống, sau đó mới trả lại bút cho cô ấy. Tiêu Vi ngơ ngác nhìn Hạ Tiếu:

- Cậu...cậu vừa làm gì thế?

Hạ Tiếu thản nhiên xoa đầu Tiêu Vi:

- Giúp cậu hoàn thành KPI chứ còn gì nữa. Giờ thì hết lo rồi nhé!

Tiêu Vi im lặng một chút, sau đó nhào đến ôm chặt Hạ Tiếu, nước mắt nước mũi đầy mặt:

- Huhu ân tình cao hơn núi dài hơn sông này cả đời tớ sẽ không bao giờ quên! Tiểu nữ không có gì để trả ơn, nguyện dùng tấm thân này báo đáp ân công!

Hạ Tiếu ghét bỏ đẩy Tiêu Vi ra, lấy khăn giấy giúp cô ấy lau sạch nước mắt nước mũi, hài hước nói:

- Không cần cậu lấy thân báo đáp, chỉ cần mang cái áo đính đầy nước mũi này về nhà giặt giúp tớ là được.

Tiêu Vi nhận lấy cái áo khoác Hạ Tiếu vừa cởi ra, gấp gọn lại ôm vào lòng, trịnh trọng nói:

- Tớ nhất định sẽ giặt chiếc áo này thật sạch sẽ thơm tho, sau đó là áo thật phẳng phiu rồi đem trả cậu!

Hạ Tiếu dở khóc dở cười:

- Ừa, cảm ơn cậu.

- Không, không, chuyện nên làm mà!

.

.

.

Đại hội thể dục thể thao sẽ diễn ra trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 10. Trong 2 ngày đó, trường Saint Mary sẽ không tổ chức dạy học, tuy vậy, dù có tham gia thi đấu hay không, toàn bộ học sinh đều phải có mặt ở trường.

Cả hai môn thi đấu Hạ Tiếu đăng ký đều tổ chức trong ngày đầu tiên. Lúc cả lớp biết hạng mục chạy 3000m nữ kia có người đăng ký thì vô cùng bất ngờ, hơn nữa người kia còn là Hạ Tiếu, hoa hậu học đường nổi tiếng của trường.

Trần Minh ánh mắt khâm phục nhìn Hạ Tiếu:

- Cậu đúng là hảo hán, hạng mục này bình thường rất ít người đăng ký, căn bản là chạy 3000m chỉ có đám học sinh năng khiếu bên kia mới giành giật nhau tham gia thôi.

Tống Phúc gật đầu:

- Hội thao nói là để cho toàn thể học sinh cùng tham gia, nhưng kỳ thực chính là sân chơi cho học sinh năng khiếu, còn chúng ta chỉ đến góp đủ số lượng là được rồi.

Tiêu Vi ngây người:

- Thật á?

Tiểu Nghiên ở bên cạnh gõ đầu cô ấy:

- Cậu học ở đây bao lâu rồi mà cứ như từ trên trời rơi xuống thế?

Tiêu Vi mếu máo ôm Hạ Tiếu:

- Chết rồi, tớ lỡ nộp danh sách lên mất rồi. Tớ cứ tưởng hạng mục nào cũng phải đủ người đăng ký chứ...

Hạ Tiếu đỡ trán:

- Thôi không sao, lỡ đăng ký rồi thì thôi, tớ chạy được mà.

Tiểu Nghiên hơi lo lắng nhìn cô:

- Thực ra hạng mục này năm nào cũng là đám học sinh năng khiếu bên kia giật giải, cậu cứ từ từ mà chạy cũng được, bình thường có nhiều nữ sinh phải bỏ cuộc lắm.

Hạ Tiếu khá thoải mái, dù sao thì cô cũng không có đam mê giành giải:

- Ừ, yên tâm.

.

.

.

Ngày 25/10, Hội thao trường Saint Mary chính thức bắt đầu.

Toàn bộ khuôn viên trường được chia làm nhiều khu vực để tổ chức các hạng mục thi đấu khác nhau.

Hạng mục chạy 3000m nữ được tổ chức ngay từ sáng sớm ngày đầu tiên, ở sân vận động phía Bắc của Saint Mary. Các cô phải chạy hết 5 vòng quanh sân, người cán đích đầu tiên sẽ là người dành chiến thắng.

Hạ Tiếu mặc đồng phục thể dục màu xanh nhạt, mái tóc dài được buộc cao lên, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp như phát sáng dưới ánh nắng mặt trời, cả người tràn ngập hơi thở thanh xuân. Mặc dù đứng giữa một đám học sinh năng khiếu, Hạ Tiếu vẫn không hề lép vế một chút nào, dường dù cô ở đâu cũng có thể dễ dàng trở thành tâm điểm.

Cô đứng ở vạch xuất phát, thong thả làm động tác khởi động, phía trên khán đài, không ít nam sinh đã bắt đầu giơ điện thoại lên chụp ảnh, tin tức hoa hậu giảng được tham gia chạy 3000m nhanh chóng được truyền ra, vốn là hạng mục không mấy được chú ý, vậy mà giờ đây khán đài càng lúc càng đông.

Hạ Tiếu lơ đãng liếc mắt lên khán đài, lớp của cô đến cổ vũ cũng khá đông, mọi người đều nhất trí rằng tuy bản lĩnh có thể không bằng, khí thế nhất định phải hơn mấy lớp năng khiếu kia, không thể để hoa khôi của lớp chịu ủy khuất được.

Hạ Tiếu bật cười nhìn Tiêu Vi đang ra sức vẫy tay với mình, cô cũng nở nụ cười thật tươi vẫy tay lại. Cả phía khán đài bị nụ cười rực rỡ của Hạ Tiếu làm sục sôi, tiếng cổ vũ, la hét vang lên cực kỳ có khí thế.

Hạ Tiếu lướt một lượt khán đài, sau đó cô hơi thất vọng thu tầm mắt. Bây giờ Tống Thần đang thi đấu ở bên sân vận động phía nam, làm sao cậu ấy có thể xuất hiện ở đây được chứ.

Đột nhiên, một giọng nói âm dương quái khí vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô:

- Cũng chỉ có cái mặt thôi, làm như mình là minh tinh không bằng.

Giọng nói hơi khô, lời nói cực kỳ khó nghe, ngữ điệu tràn ngập khinh bỉ và miệt thị.