Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 94: Ôi, Tiểu Lãng Lãng của anh ta




Editor: Ngạn Tịnh.

Hạ Lãng nghe lời của Đường táp, sắc mặt lại hơi thay đổi, chuyển thành bực

tức: “Sau khi lấy được thì thế nào? Biết rõ rồi thì sao? Theo lời anh nói, thì

căn bản là Nam Cung Thấu không hề thích Tiểu Ngư, mà chỉ là một loại khiêu chiến

không biết tên! Khi tất cả rõ ràng rồi thì Tiểu Ngư sẽ không thể ở lại bên cạnh

anh ta nữa! Đến lúc đó vết sẹo và cả quá khứ đều bị vạch trần, bị thương tổn

còn không phải Tiểu Ngư của tôi sao? Nam Cung Thấu chết tiệt, tôi muốn đi làm

thịt anh ta”

Nói xong, cũng không quan tâm gì nữa, khăng khăng muốn xông ra ngoài----

Thật đúng là tình địch trong mắt thành ác bá.

Đường Táp không biết cách nói mờ mịt của mình lại bị Hạ Lãng hiểu thành

như vậy, thấy cậu ta như vậy thì không khỏi nhảy từ trên ghế xuống đuổi theo, vừa

đuổi vừa kêu: “Lãng Lãng, tôi còn chưa nói xong, cậu chờ tôi một chút, chờ tôi

nói xong đã...”

Đùng----! 

Viên gạch khổng lồ đã được giấu cẩn thận từ trên trời rơi xuống, rầm một tiếng đạp thẳng vào trán

Đường thiếu gia.

Đường thiếu gia căn bản không kịp chuẩn bị, ngã chỏng chơ giữa sàn, hai

mắt đầy sao, ngất đi.

Trước lúc hôn mê còn đang suy nghĩ-----

Ôi, Tiểu Lãng Lãng của anh ta, cũng đã biết dùng thủ đoạn ám hại người rồi.

Tiểu Lãng Lãng của anh, tuyệt đối đừng chạy tới công ty Nam Cung Thấu ở

thành phố D gây sự với hắn nha....

- -----------

Nhan Tiểu Ngư rời khỏi tầng hầm dưới đất, phản ứng đầu tiên chính là đi

tìm chú An.

Cô chạy tới phòng khách, thấy chú An đã lớn tuổi vẫn cầm máy tính bảng

quan sát thị trường chứng khoán của nhà Nam Cung, không khỏi oán giận nói: “Chú

An, nếp nhăn của chú đã nhiều đến vậy rồi, lớn tuổi như vậy rồi, nhà Nam Cung lại

vẫn muốn chú làm nhiều việc ngược đãi chú như thế, không bằng chúng ta từ chức

đi, hai chúng ta cùng nhau từ chức đi thôi.”

Lớn tuổi như vậy...

An Ngôn mới hơn 40 tuổi, được bảo dưỡng tốt, mặt cũng được gọi là tuấn

lãng, nhưng vẫn đang dịch dung, hiển nhiên nhất thời không cách nào chấp nhận

câu nói gì mà nếp nhăn đầy mặt, ách một tiếng, một hồi lâu mới nhân lại vào

nhân vật, trở lại với gương mặt hiền lành, hòa ái, hỏi: “Nhan tiểu thư, có phải

xảy ra chuyện gì rồi không, nói cho tôi biết, xem tôi có thể giúp đỡ cô hay

không.”

Giúp cô.... Một quản gia kiêm tài xế lớn tuổi có thể giúp gì được cho cô

đây!

“Chú An, cháu muốn từ chức.” Cô cứ nói: “Công việc ở nơi này không thích

hợp với cháu.”

“Từ chức cũng được.” An Ngôn dừng lại một chút, nghiêng đầu hỏi: “Chỉ

là, Nhan tiểu thư nghĩ ra cách để trả nợ rồi sao?”

Tiểu Ngư “a” một tiếng, nhỏ giọng nói: “Chú An, ban đầu Nam Cung tiên

sinh thật ra nói cháu có thể không cần trở khoản nợ đó, cháu cũng đã ghi âm lưu

lại chứng cớ, coi như lên tòa, chắc cũng là có thể thắng kiện...”

Chỉ có thể trách Thấu thiếu gia ngụy trang quá cao minh, khi đó bản thân

lại lương thiện, hoàn toàn không phát hiện trình độ đặt bẫy và sự âm hiểm của

người này, nếu không, chính là đánh chết cô cũng không vào nhà Nam Cung này làm

trợ lý!

“Ai...” Chú An thở dài một hơi, nhắc nhở nói: “Nhan tiểu thư, tâm tình của

cô tôi có thể hiểu, nhưng là... muốn thắng kiện nhà Nam Cung là rất khó, máy

ghi âm của cô... Xác định vẫn còn mang theo trên người, không tổn hại gì sao?”

Tiểu Ngư nhướng mày, nhưng vẫn gật đầu chắc chắn: “Chú An, chú không cần

phải lo lắng, khi đó cháu đã chuẩn bị rất kỹ càng, lưu đoạn ghi âm đó vào rất

nhiều nơi, chia ra đặt ở nhiều nơi như XXX, XXX, XXXX, XX!”

“A----!”

Chú An ý vị sâu xa nhìn cô một cái, lúc này hệ thống ghi âm trong máy

tính, đã cho thấy gửi đi thành công bằng chữ tiếng Đức.