Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn

Chương 142: Cô làm sao vậy?






______________________________________
Convert+ Editor: Mã Mã
Nhược Nhiên ngồi trên sofa, tự rót nước rồi uống.

Nghe thấy tiếng xe hơi chạy vang lên từ ngoài cửa, Nhược Nhiên ngẩng đầu quay lại nhìn, hình như Tư Đồ Hiên Nhiên đã về.
Cô bình tĩnh uống thêm một ly nước nữa, nghĩ xem mình nên ngồi hay đi.
Quả nhiên, khi Tư Đồ Hiên Nhiên đang đi vào, liếc mắt đã nhìn thấy vẻ bối rối của Nhược Nhiên, khuôn mặt hắn có chút không được tự nhiên, khẽ ho khan một tiếng.
"Thiếu gia đã về?" Chú Quyền cười, đi tới nhận lấy đồ trong tay Tư Đồ Hiên Nhiên.
"Tiểu thiếu gia đâu?" Tư Đồ Hiển Nhiên hỏi một cách thản nhiên, nhưng lại vô tình nhìn qua Nhược Nhiên.
"Tiểu thiếu gia đang ở trên lầu!" Nhìn thấy ánh mắt của Tư Đồ Hiên Nhiên, chú Quyền không khỏi che đậy nụ cười của mình.

"Ừm" Tư Đồ Hiên Nhiên đáp lại một tiếng rồi đi lên lầu.
Nhược Nhiên vẫn im lặng ngồi trên ghế sofa, tay đang cầm ly nước uống tiếp thì cô nghe thấy tiếng nói chuyện của Tư Đồ Hiên Nhiên và chú Quyền, cô cảm thấy bụng đau rất dữ dội, đau quặn lại, đến nỗi không thể ngồi thẳng lưng được, Nhược Nhiên tùy tiện đặt ly nước xuống, lấy tay ôm bụng mình, sắc mặt lập tức tái đi.
Đau quá, ông trời ơi, chắc là dì cả của cô đã tới...
Nhược Nhiên nhìn ly nước lạnh trên bàn, lẽ ra cô nên uống nước ấm mới phải, sao lại có thể dở hơi đi rót nước lạnh.
Đau quá, Nhược Nhiên khom người xuống, khẽ cắn môi.
Lúc Tư Đồ Hiên Nhiên đang lên lầu có liếc nhìn Nhược Nhiên một cái, nên biết cô không giống bình thường, sao lại khom người xuống như thế, đang tìm gì ư?

Tư Đồ Hiên Nhiên dừng lại, không lên lầu nữa mà nhẹ nhàng đi tới chỗ Nhược Nhiên, cúi đầu nhìn cô nói: "Cô làm sao vậy?"
Nghe thấy giọng của hắn, Nhược Nhiên liền bình tĩnh nói: "Tôi không sao hết."
Thế nhưng, bụng cô càng lúc càng đau kịch liệt, nhớ lại mỗi lần dì cả tới, cô cũng cảm thấy đau, nhưng không đến nỗi như bây giờ, thật làm cho người ta chịu không được mà.
Nhìn cô cong người lại, đáy mắt Tư Đồ Hiên Nhiên chợt trầm xuống, rồi đưa tay mình ra, nhẹ nhàng nâng cằm Nhược Nhiên.