Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn

Chương 167: Không ai có thể cướp được!






____________________________________
Convert+ Editor: Mã Mã

Nhưng, cô gái này là của riêng hắn, không ai cướp được cả!
Nhược Nhiên nói chuyện cùng Hạ Nghênh Lam, nên không chú ý tới ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô.
Bạch Hạo Minh là người đại diện cho công ty mình tới đây, Tư Đồ Hiên Nhiên và Nhược Nhiên vừa đi vào, thì ánh mắt hắn dán chặt lên người Nhược Nhiên ngay lập tức, tuy rất muốn qua tiếp chuyện với cô vài lời, nhưng lại không có cơ hội.
Anh chỉ có thể đứng ở đây nhìn Nhược Nhiên cười đùa với Hạ Nghênh Lam, đôi môi cười xinh đẹp động lòng người.
Bạch Hạo Minh khẽ quay đầu, nhẹ nhàng uống ly rượu đỏ trong tay.
Vưu Tiểu Ái đứng cách Bạch Hạo Minh không xa, cười cười nói nói với mấy vị phu nhân, thỉnh thoảng nhìn qua Bạch Hạo Minh đang ngắm Nhược Nhiên.

Nhìn Nhược Nhiên, đôi mắt của cô ta trở nên âm độc, khóe miệng cong lên nụ cười châm biếm, sự căm ghét phát ra không hề che dấu.
Từ sau cái đêm mà cô cởi áo muốn hiến thân cho Bạch Hạo Minh đó, thì lúc nào anh cũng tránh cô, đến giờ cũng không muốn nói chuyện.
Bây giờ, nhìn đôi mắt si mê của Bạch Hạo Minh cứ dán chặt vào người Nhược Nhiên, Vưu Tiểu Ái rất muốn dùng móng tay nhọn dài này cào lên mặt Nhược Nhiên.
"Các người xem, đó chính là thiếu phu nhân của họ Tư Đồ!" Mấy người bên cạnh Vưu Tiểu Ái xì xào bàn tán nhìn Nhược Nhiên.
Trong đôi mắt chứa đầy ngưỡng mộ và ghen tỵ.
Vưu Tiểu Ái từ từ thu lại cặp mắt của mình, buông nhẹ bàn tay đang nắm chặt chiếc ly đế cao, ánh mắt bình tĩnh.

"Tiểu Ái, cô biết cô gái kia à?" Một vị phu nhân bưng ly rượu đi tới gần Vưu Tiểu Ái, nhẹ nhàng cười nói.
Cô thản nhiên gật đầu, đáp một tiếng.
"To nữa thì cũng chỉ là một đứa con gái rượu thôi, không thể lên sân khấu lớn được." Vị phu nhân kia nhấp chút rượu đỏ, ánh mắt khinh thường.
Vưu Tiểu Ái không nói gì, nhưng đôi mắt vẫn theo dõi mọi hành động của Nhược Nhiên và Bạch Hạo Minh, nhìn dáng vẻ Bạch Hạo Minh nóng lòng muốn tới tiếp cận Nhược Nhiên, Vưu Tiểu Ái cười lạnh.
Hạ Nghênh Lam kéo Nhược Nhiên đứng ở một góc, thấp giọng nói chuyện với nhau, Hạ Tư Thần đứng ở bên cạnh hai người, mỗi người trong buổi yến tiệc này đều có mục đích riêng của mình, hắn lắc đầu cười bất đắc dĩ.