Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn

Chương 169: Đôi mắt mập mờ của Tư Đồ Hiên Nhiên!






____________________________________
Convert+ Editor: Mã Mã

Ánh mắt của những phụ nữ lộ ra hâm mộ, nhưng đàn ông thì lại tỏ ra ngạc nhiên.
Người phụ nữ đứng ở trước cửa mặc một bộ lễ phục màu đỏ, đôi chân thon dài xinh đẹp, mái tóc xoăn ôm vào cổ, vài sợi tóc rủ xuống làm đậm nên nét phóng tình.
Vóc người cao gầy nhanh nhẹn, vòng eo mảnh mai và chiếc lưng trần được lộ ra bởi một bộ váy ngắn, vẻ quyến rũ xinh đẹp nhưng không tầm thường.
Quanh thân cô gái toát ra mùi vị của một người đàn bà nồng đậm, còn quyến rũ, ngũ quan tinh tế như ông trời tạo ra, khuôn mặt linh động, nhìn xung quanh khiến người ta không thể rời mắt.
Đôi chân ngọc, bàn tay mượt mà, nét mặt thản nhiên, xinh đẹp kinh người.
Mỗi một cử động đều khiến xương cốt người ta phải mềm nhũn.

Rất nhiều người đàn ông trong buổi tiệc này phải hít một hơi lạnh, cô gái kia đúng là báu vật trời ban.
Khí chất tao nhã nhưng không mất nét quyến rũ, không kém gì những người nổi tiếng.
Người phụ nữ đứng ở cửa, không phải ai khác mà chính là Tường Vi.
Nhìn cô gái quyến rũ đó, đáy lòng Nhược Nhiên trầm xuống, ả ta chính là người tình của Tư Đồ Hiên Nhiên, không ngờ mặc bộ váy này lại có thể xinh đẹp đến vậy, nghĩ tới đây, Nhược Nhiên nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Hiên Nhiên.
Quả nhiên, cặp mắt sâu thẳm của Tư Đồ Hiên Nhiên nổi lên hứng thú nhìn Tường Vi, nhẹ nhàng nhấp chút rượu đỏ.
Nhất thời trái tim Nhược Nhiên rơi xuống đáy cốc, nụ cười trên môi cứng ngắc, vừa rồi ngọt ngào còn tràn đầy trong lòng, giờ không còn chút nào.

Đàn ông bên trong đều bị sắc đẹp của Tường Vi làm cho rung động, thật lâu sau, mấy vị đại gia mới khôi phục lại tinh thần nói chuyện tiếp, nhưng vẫn có một số người nhìn lén cô ta.
Tường Vi cười thản nhiên, nhẹ nhàng cầm ly rượu chân dài của bồi bàn, từ từ đi về phía Tư Đồ Hiên Nhiên.
Khuôn mặt Tư Đồ Hiên Nhiên mang theo nụ cười tà mị, bình tĩnh thưởng thức bộ váy mê người mà Tường Vi mặc.
Nhược Nhiên đứng ở đó, nhìn chằm chằm Tư Đồ Hiên Nhiên, cô thấy người phụ nữ kia cười nói với Tư Đồ Hiên Nhiên rất tự nhiên, xem ra cũng chỉ nói chuyện bình thường, nhưng Nhược Nhiên không quên để ý tới cặp mắt mập mờ đó của Tư Đồ Hiên Nhiên.