Bảo Bối... Anh Yêu Em!!!

Chương 64: Càng ngày càng yêu




Đang sắp đồ vào túi thì cô chợt hỏi 

"Ơ, nhưng sao lúc nãy anh bảo ngày mai em mới được xuất viện cơ mà"- cô 

"Đúng là thế, nhưng Thy cứ muốn cho cô xuất viện hôm nay nên tôi mới đi làm thủ tục"- anh

"Yêu mày nhất nha, chỉ có mày hiểu tao thôi à!"- cô ôm chặt nhỏ

"Tao không hiểu mày thì ai hiểu mày chứ?!"- nhỏ

"Đúng rồi, chỉ có mày hiểu tao thôi, chẳng như ai đó đâu"- cô nói bóng gió

"Hahahaha..."- anh cười sặc sụa

"Ý em là nói anh?"- hắn đen mặt

"Ơ, em có nói anh đâu?! Anh là đang tự nhận đấy chứ?!"- cô nhún vai

"Em..."

"Em làm sao?"

"Được lắm em cứ đợi đấy, anh sẽ cho em biết tay"- hắn bực 

"Được rồi, chúng ta mau về resort thôi. Ngọc Vy, mày chỉ còn chơi ở đây được hai ngày một đêm nữa thôi đấy"- nhỏ

"WHAT??? Không được, sao lại nhanh như thế? Tao còn chưa chơi gì mà?!"- cô nhảy dựng lên

"Tao chịu rồi, tao với Thiên Thiên chỉ đặt phòng năm ngày bốn đêm thôi. Mày đã chơi ngày đầu tiên rồi nằm viện hai ngày hai đêm nữa"- nhỏ

"Không được, nhất định trong hai ngày tao phải chơi hết những thứ tao muốn chơi ở đây"- cô khí thế bừng bừng

"Trong những ngày đấy bọn tao chơi hết rồi, nếu muốn đi thì bảo anh Tử Kỳ dẫn đi ấy"- nhỏ

"Tử Kỳ..."- ngay lập tức cô quay sang Tử Kỳ với ánh mắt long lanh động lòng người

"Ây ya, anh làm sao có thể hiểu nổi em được, tự nhiên gọi anh là có ý gì?"- hắn lơ đãng

"Em muốn anh dắt em đi chơi. Ngay bây giờ, ngay lập tức"- cô nũng nịu

"Tại sao anh lại phải đưa em đi cơ chứ? Anh bận nhiều việc lắm a~~"

"Cái đồ nhỏ nhen nhà anh, có mỗi chuyện như thế mà anh cũng giận"

"Anh đâu có giận, em sai rồi nha"

"Tóm lại anh có đưa em đi không đây? Nếu không để em nhờ người khác"

"Không"

"Hứ, cố chấp"

"Ừ, anh cố chấp thế đấy. Nếu em thích có thể nhờ người khác đưa đi"- hắn cũng không vừa

(Hơ, sao vừa mới anh anh em em tình cảm này nọ mà chưa gì đã quay ra cãi nhau rồi)- nhỏ và anh

"Chúng ta đi thôi, dây vào hai người này mệt lắm"- anh nói thầm vào tai nhỏ

"Được chúng ta đi"- nhỏ kéo anh đi luôn

"Giờ em hỏi anh lần cuối này, có dẫn em đi chơi hay không?"

"Không thích"

"Đi mà đi mà đi mà đi mà đi mà đi mà đi mà đi mà đi mà đi mà đi mà"- cô liên tục lắc tay hắn

"Em đang làm cái trò gì thế?"

"Năn nỉ anh a~"

"Giỏi lắm, cứ năn nỉ đi, dù thế anh cũng không đưa em đi đâu"- hắn kiên quyết nhưng trong đầu đang đấu tranh kịch liệt 

(Trời ơi, cô ấy đáng yêu chết mất, cứ thế này chắc mình đồng ý luôn quá. Không được, Tử Kỳ mày phải nhịn, không được đồng ý)

"Từ Kỳ à, em yêu anh lắm luôn"- cô nói với giọng cute cực kì

(Nhịn, Tử Kỳ nhịn)- hắn quay mặt đi chỗ khác để không nhìn thấy cô

"Tử Kỳ à, anh biết em yêu anh lắm lắm mà đúng không? Thế nên là dắt em đi chơi đi nha~"

(Không được đồng ý, phải nhịn)- vẫn quay đi chỗ khác

(Sao vẫn chưa phản ứng gì thế? Mọi lần làm chiêu này rất hiệu quả với anh Khánh Minh mà. Phải tăng độ cute lên mới được)

"Tử Kỳ à~"

"Anh cho em 10 giây để thuyết phục anh, sau 10 giây nếu như em không làm được thì anh lập tức đưa em về resort nghỉ ngơi"- hắn quay sang cô nói

"Ơ, như thế thật không công bằng"- cô

"1...2...3..."

"Không công bằng cho em a~"

"4...5...6...7..."

"Tử Kỳ em không đùa anh đâu nha~"

"8...9...1..."

_Chưa kịp đếm xong số 10 thì môi hắn đã bị chặn lại. Đôi môi nhỏ bé của cô áp vào môi hắn bất ngờ khiến hắn đờ người ra. Thấy hắn không có động tĩnh gì, cô liền buông hắn ra

"Bây giờ anh đã chịu đưa em đi chưa?"- cô xấu hổ cúi gằm mặt xuống đất

"Bảo bối... Anh chịu thua em rồi"- dứt lời hắn nâng cằm cô lên áp môi mình vào môi cô

"Tử Kỳ đừng..."- cô cố đẩy hắn ra nhưng càng đẩy hắn càng ghì chặt, nhân lúc khi cô nói hắn nhanh chóng đưa lưỡi vào khoang miệng cô mà khám phá

"Tử Kỳ...ưm...đừng mà"- cô chống cự

_Hắn không nói gì mà hôn cô cuồng nhiệt hơn, biết mình không chống cự được cô đành để mặc hắn. Miệng lưỡi giao nhau liên tục, cả hai chìm vào nụ hôn cháy bỏng của mình, hắn hôn cô lâu đến mức đầu cô quay mòng mòng vì thiếu dưỡng khí. Đến khi gần như không thở nổi nữa hắn mới luyến tiếc buông cô ra, cả hai thở dốc

"Hừ, biết vậy lần sau em không dại mà hôn anh nữa"

"Là em câu dẫn anh trước không phải sao?"

"Cái gì mà câu dẫn, rõ ràng em chỉ hôn nhẹ thôi mà. Anh rõ đáng ghét"

"Cái đồ đáng ghét này còn làm được nhiều hơn thế? Em có muốn thử không?"

"Nhiều hơn thế là sao? Ý anh là gì?"

"Là thế này..."

_Hắn vật cô xuống giường lấy hai chân mình khoá hai chân cô lại, hai tay cô thì hắn giữ chặt bằng một tay, tay còn lại hắn giữ cằm cô

"Biến thái, anh mau thả em ra"- cô đỏ mặt

"Nhìn em đỏ mặt trông thật đáng yêu a~"

"Đây vẫn ở bệnh viện đấy,anh không thể làm vậy, nếu có người khác vào thì không hay đâu"- cô giãy giụa

"Ý em nếu như ở nơi mà chỉ có hai chúng ta thì anh có thể làm thế này đúng không?"- hắn mặt gian tà nhìn cô

"Anh...vô sỉ"

"Đùa em thôi mà, làm gì ghê thế?"- hắn thả cô ra

"Tử Kỳ em muốn đi chơi"- cô vẫn chưa từ bỏ ý định

"Được rồi được rồi, anh đưa em đi"

"Yeahhhh, ông xã của em là nhất"

"Ông xã?"

"Hơ, em lỡ mồm"

"Từ nay về sau gọi anh như vậy nhớ chưa?"- hắn xoa đầu cô

"Rõ thưa ông xã, chúng ta đi thôi"- cô lon ton đi trước

"Vy à, em mà cứ đáng yêu thế này thì anh càng ngày càng yêu em mất thôi"- hắn tự nhủ

_Thế là cả hai đi chơi cho đến tối muộn mới về resort, vừa về đến nơi cô đã lăn đùng ra ngủ khiến hắn buồn cười trước dáng vẻ này của cô. Vậy là một ngày nữa đã trôi qua mọi thứ dần trở nên suôn sẻ không hề có bất lợi gì với nhóm bạn này. Nhưng liệu họ có biết nguy hiểm vẫn luôn rình rập họ? Liệu mọi thứ có còn suôn sẻ như mong muốn của họ không? Hãy đón xem nhé?!