Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 62: Bạch Mao (2)




Một con thú to lớn dơ móng vuốt cào về phía hai tên sát thủ,bọn chúng xoay người né và tung cước về phía con dã thú khổng lồ..

Bảo Ngọc sau một lúc kinh ngạc nhìn bóng hình thú to lớn đang chiến đấu thì cô vội lấy lại tinh thần..

Đặt Elen đang bị thương ngồi vào một gốc cây,cầm bông hoa hồng đặt trên mu bàn tay

chợt có một miếng kim loại bạc nhỏ dài khoảng 3cm tự động cong lại bập vào ngón tay giữa của cô..

Rồi cô quay người trên hai tay là hai con dao Lãnh Vô Lệ và Lãnh Vô Huyết..

Gương mặt cô lạnh lùng,vô cảm..

Khắp người toả ra bá khí bức người và sát khí đáng sợ..

Bảo Ngọc lao lên đạp chân lên người con mãnh thú,bởi vì cô đoán chắc nó sẽ không làm hại cô...

Cô đã suy nghĩ kỹ nếu như chỉ là một con dã thú muốn tấn công người.

Thì nó sẽ tấn công cả cô và Elen chứ không bỏ qua cho tụi cô mà điên cuồng chiến đấu với hai tên sát thủ..

Vì thế cô có thể nhờ nó để giết chết bọn chúng..

Theo lực đẩy của nó Bảo Ngọc nhanh chóng lộn vòng trên không trung,hai tay cô giang ra,miệng khẽ nhếch lên..

Khi tên sát thủ vừa dơ chân tung cước đá cô,cô liền xoay bàn chân đạp lại chân hắn,hắn điên cuồng tung quyền vào phía cô..

Bảo Ngọc chỉ chờ hắn đến gần mình một phát xoẹt" ngang con dao trên tay trái của cô đã cắt vào mạch máu cổ tay hắn khi hắn tung nắm đấm vào bụng cô..

không dừng lại bàn tay cô nhanh như chớp duỗi thẳng ra sau ngang với cổ hắn xoay tay chỉ nghe một thanh âm bén nhọn vang lên cổ hắn đã hiện lên một đường thẳng..

Máu từ cổ họng phun trào ra,tên sát thủ trợn mắt vẫn còn hăng tiết lao về phía cô chắc là vì loại thuốc thí nghiệm Mia tiêm vào người hắn rất mạnh lên hắn chưa chết hẳn..

Bảo Ngọc bị dính một cước vào vai mặc dù cô đã né

..nhưng mà vì cô xoay ngang lên lực của cước bị cản bởi sức gió ban đêm mà giảm đi rất nhiều khiến cô chỉ thấy hơi nhức..

Tức giận ánh mắt Bảo Ngọc chợt loé lên một loại sắc bén giống như sắp kết liễu đối thủ.

Quả nhiên cô đạp vào một góc thân cây khi hắn cũng đang lao về phía cô..

Bảo Ngọc nâng tay đu vào một cành cây phía trên đầu tên sát thủ.

Nhắm hướng đỉnh đầu của hắn hai chân Bảo Ngọc dùng lực kẹp chặt,xoay chân một tiếng "rắc"!rắc"! Vang lên cổ hắn đã gãy liền gục xuống đất..

Bảo Ngọc buông cành cây nhảy xuống dưới đất,

Cô vuốt ngực điều hoà lại hơi thở gấp bỗng nghe tiếng "Gầm" vang lên tưởng rằng con dã thú đã bị thương..

Vội quay sang nhìn hướng nó và tên sát thủ đang đấu,

Chỉ thấy tên sát thủ cả người tả tơi, máu chảy đầm đìa,

Những vết thương trên khắp cơ thể không còn nhận ra hình người..

Và tiếng gầm" lúc nãy chính là biểu thị cho việc kết thúc sinh mệnh hắn, có thể nãy giờ con dã thú chỉ xem hắn là đồ chơi..

Chơi một lúc thấy chán thì sẽ giết chết đây chính là căn bản về tính của các loài thú săn mồi nguy hiểm..

đối với thứ mà chúng săn được một là thưởng thức hai là chơi đùa..

Một bàn chân với năm móng vuốt sắc nhọn găm xuống thân tên sát thủ đang nằm dưới đất,

chân tay hắn liền run rẩy liên hồi máu từ cơ thể phun ra bắn tung toé rồi hắn tắt thở..

Rút móng vuốt ra nó oai phong đi về phía Bảo Ngọc,

Elen bị thương đầu óc có chút mơ hồ nhưng vì được ngồi nghỉ dưỡng sức lên đã tỉnh táo.

Khi thấy con thú hình thù to lớn sắp chạm vào người Bảo Ngọc thì cô vội hét lớn:

-"Bảo Ngọc"!coi chừng nó tấn công cô"!!

Bảo Ngọc quay sang mỉm cười với Elen rồi lắc đầu tỏ vẻ sẽ không có chuyện gì xảy ra..

Bàn tay cô dịu dàng chạm nhẹ vào bộ lông của con thú..

Nó hình như không hề phản kháng mà còn tiến lại gần hơn vào người cô giống như sủng vật muốn được vuốt ve cưng chiều.

Bỗng nhiên trên trời mây đen kéo đến, những cơn gió to làm rung chuyển rừng cây nghe xào xạc"!!...

Bảo Ngọc lo lắng trời sắp mưa mà đang ở trong rừng cây lại là ban đêm mịt mờ không thể xác định được phương hướng đường trở về..

Chợt nó tung chân hai ba bước đã tới chỗ Elen rồi vờn nhẹ vào người cô rồi dơ một bàn chân hất người Elen lên..

Elen giật mình Bảo Ngọc cũng kinh ngạc nhưng chỉ một giây sau Elen đã nằm gọn trên lưng nó..

Bảo Ngọc chợt hiểu ra nó biết Elen bị thương không tiện đi bộ trời thì sắp mưa

chắc nó muốn dẫn cô và Elen vào nơi trú mưa.

Nhìn Elen bị thương khó khăn ngồi trên lưng nó,Bảo Ngọc tiến lại vuốt đầu nó nhẹ nhàng nói:

-"Bạn chị bị thương em cũng biết,chị phải ngồi lên để giữ cô ấy,nếu em thấy nặng không thể đi được thì hãy nằm xuống chị sẽ bước xuống nhé"!

Rồi cô lấy đà nhảy lên ngồi sau lưng Elen ôm lấy cô ấy,chỉ chờ như thế con dã thú vội phóng nhanh về phía trước chỉ lúc sau đã tới

Một khe núi đá có một hang động nhỏ khi vừa vào được bên trong thì trời cũng bắt đầu chuyển mưa..Tiếng mưa ào"..ào"!!

Nghe như thác nước đang đổ xuống,tiếng gió rít gào cùng với tiếng lá cây,cành cây ..

Khi vào trong hang,kì lạ là mọi thứ bên trong rất sạch sẽ,một góc còn có rất nhiều lá cây khô và củi..

Gió thổi luồn vào bên trong hang động khiến Elen và Bảo Ngọc thấy lạnh buốt cả cơ thể đều run rẩy..

Bỗng một ngọn lửa bùng cháy hơi ấm lan toả khắp bên trong hang động..

Thì ra là con mãnh thú đã đốt lửa lên nhưng tại sao nó có thể làm được như thế??

Bảo Ngọc cau mày suy nghĩ rồi lại nhìn thấy hai cục đá gần dưới chân nó thì cô liền giật mình làm sao nó biết cách lấy 2 cục đá

Dùng lực mạnh va chạm vào nhau có thể tạo thành lửa??sao nó lại biết cách lấy củi và lá khô để nhóm lửa??

Câu hỏi này cứ chạy vòng vòng trong đầu Bảo Ngọc dường như không có đáp án chợt Elen lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

-"Có khả năng nó là con thú mà người đàn ông thần bí mang về nó là một sản phẩm thí nghiệm rất thành công khiến người ta phải kinh ngạc"!

Bảo Ngọc nhìn kỹ hoá ra nó là một con sư tử trắng nhưng nó to lớn hơn các con sư tử khác rất nhiều có thể nó là giống sư tử trắng

Châu Mĩ loài động vật quý hiếm lớn nhất thế giới trong các loài sư tử..

Hiện tại trên Thế giới chỉ còn vài con, nó rất thông minh và sức mạnh cũng như sự nhạy bén của cơ thể nó rất cao..

Bảo Ngọc đưa Elen ngồi gần vào chỗ lửa đang cháy để cô ấy sưởi ấm..

Còn cô thì tiến lại gần chỗ con sư tử đang nằm nhờ ánh lửa cô thấy nó có bộ lông trắng như tuyết..

nhưng kì lạ là khi nó giết tên sát thủ máu rõ ràng phun vào người nó nhưng giờ lại chẳng có một dấu vết máu nào..

Bảo Ngọc dơ bàn tay có bông hoa hồng bạc ấn mạnh vào giữa bông hoa tự động một mũi nhọn nhô lên tầm 4cm..

Đừng khinh thường rằng một mũi nhọn chỉ dài 4cm thì làm được gì nó có thể đâm xuyên qua cổ họng và có thể xuyên thủng tim đối thủ đấy..

Tính tỉ lệ và khoảng cách từ ngoài da đâm vào tim và cổ họng mà chế tạo ra mũi nhọn này..

Bảo Ngọc lấy mũi nhọn đâm vào con sư tử nhưng nó chả có phản ứng gì của việc bị đau hoặc chảy máu nó đúng là một con vật được thí nghiệm rồi..

Bởi lớp da lông của nó đã biến thành một bộ giáp sắt không thể xuyên thủng ,

ngoài ra da nó còn chống được các loại a xit,nước và nhiều thứ bám dính khác..

Bảo Ngọc khẽ vuốt bộ lông trên đầu nó cất giọng cưng chiều:

-"Từ giờ ta sẽ gọi em là Bạch Mao và sẽ chăm sóc cho em nếu em đồng ý thì nằm yên và nhắm mắt lại không đồng ý thì đứng lên"!!

Con sư tử trắng từ từ nhắm mắt lại ngủ dường như nó hiểu những gì cô nói,Cô dìu Elen tựa lưng vào người sư tử để làm nệm,

Bảo Ngọc cũng ngồi xuống kế bên Elen tựa người vào sư tử rồi dần chìm vào giấc ngủ..

Sáng sớm trời trong xanh,mây trắng bay lững lờ,tiếng chim hót líu lo trên cành giống như đêm qua không hề xảy ra mưa bão..

Từ cánh cổng chính của khu tập huấn chợt mở lớn cho ba chiếc xe đen sang trọng tiến vào..

Xe dừng lại từ bên trong chiếc xe thứ nhất và thứ ba có tổng cộng 8 người mặc áo đen bước xuống dàn hàng hai bên xe thứ hai để chờ người trong xe bước ra..