Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 107: Trọng sắc khinh bạn!




Đường Diệc Sâm mặc một bộđồ vest màu sắc rực rỡ, trên đầu đội một bộ tóc giả dài. Anh ta dán một chòm râu trên miệng, nhìn rất phong độ lịch sự. Vừa thấy Hứa Hi Ngôn bước vào, hai mắt Đường Diệc Sâm sáng lên.

Quả là một cô gái xinh đẹp có phong cách mà!

Chẳng trách Hoắc Vân Thâm lại giấu giếm, xem cô như bảo bối, chỉ sợ người khác nhìn thấy.

Đường Diệc Sâm trông sao đợi trăng, đợi mãi mới đến ngày được nhìn thấy chị dâu tương lai. Có biết là anh ta kích động đến mức cảđêm không ngủ không?

Một người đàn ông vừa bị bệnh ngại tiếp xúc với người khác giới vừa bị tàn tật nghiêm trọng, rốt cuộc cũng thoát khỏi kiếp FA. Đây nhất định chính là kỳ tích thứ chín trong lịch sử nhân loại.

Đường Diệc Sâm thật lòng cảm thấy vui mừng thay cho Hoắc Vân Thâm, anh ta dang hai tay ra: "Chào cô, chào cô, cô chính là cô Cảnh Hi đúng không? Tôi là Donald Đường, Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Cảnh Duyệt."

Người đàn ông tóc dài xõa ngang vai này chính là quản lí Công ty Giải trí Cảnh Duyệt?

Quả nhiên có gu thẩm mỹ không giống người bình thường!

Hứa Hi Ngôn đang định bắt tay vị giám đốc nhiệt tình này, kết quả Hoắc Vân Thâm lại đẩy tay Donald ra, nói với Hứa Hi Ngôn: "Không cần bắt tay với anh ta, anh ta là người đã kết hôn."

Hứa Hi Ngôn: "..."

Hoắc Vân Thâm giải thích thật kỳ lạ. Vì anh Đường đã kết hôn cho nên không thể bắt tay, đây là logic gì vậy?

Đường Diệc Sâm: "..."

Dựa vào cái gì mà khinh bỉ người đã kết hôn chứ?

Ai quy định người đã kết hôn không thể bắt tay phụ nữđộc thân?

Đường Diệc Sâm dùng mắt ra hiệu cho Hoắc Vân Thâm: Tôi cũng đã hy sinh thời gian và tiền đồ của mình để quản lí công ty mới cho anh, lại còn đón tiếp chị dâu tương lai nữa. Thế mà anh còn không cho tôi đụng vào tay, quá hẹp hòi!

Hoắc Vân Thâm cũng dùng mắt đáp lại: Sau này quản lí móng vuốt của cậu cho tốt, nếu không chặt cho chóăn!

Đường Diệc Sâm bịánh mắt lạnh như dao của Hoắc Vân Thâm làm cho sợ run người. Anh ta vội vàng rụt tay về, mời bọn họ ngồi xuống trò chuyện.

Sau đó, Đường Diệc Sâm giới thiệu cho Hứa Hi Ngôn phương hướng phát triển tổng thể của Công ty Giải trí Cảnh Duyệt và kế hoạch phát triển trong tương lai, cùng với những quyền lợi công ty có thể cung cấp cho nghệ sĩ.

Đường Diệc Sâm không hổ là cố vấn pháp luật hàng đầu. Hợp đồng nghệ sĩ do anh ta viết ra cóđiều khoản rõ ràng sáng tỏ, nội dung mạch lạc, hoàn toàn không cóđiều khoản nào bất hợp lí hay thiếu sót.

Dù cho nhắm mắt lại thì Hứa Hi Ngôn cũng có thể yên tâm ký hợp đồng.

Hứa Hi Ngôn xem qua hợp đồng một lần, hơi khó tin: "Quyền lợi mà Công ty Giải trí Cảnh Duyệt cho tôi có phải quá tốt rồi không? Tôi chỉ là một người mới chưa được ra mắt, thậm chí còn không được tính là người mới!"

Đường Diệc Sâm vội vàng giải thích, loại bỏ nghi ngờ của cô: "Cô Cảnh Hi, bởi vì cô là người do Tổng Giám đốc Hoắc giới thiệu, lại là nghệ sĩđầu tiên ký hợp đồng với công ty chúng tôi nên đương nhiên phải cho côđãi ngộ tốt nhất rồi. Hơn nữa, từ trước đến giờ mắt nhìn người của tôi đều rất chính xác. Điều kiện của cô không tệ, tương lai nhất định có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho công ty!"

Dù cho anh ta tinh mắt, Hứa Hi Ngôn cũng rất có lòng tin đối với mình nhưng nói thế nào đi nữa thì ký hợp đồng cũng là một chuyện lớn. Cô muốn cho Hoắc Vân Thâm xem qua giúp cô, coi hợp đồng có vấn đề gì hay không.

"Anh Hoắc, anh có thể xem lại lần nữa giúp tôi không?"

"Được."

Hoắc Vân Thâm giả vờđọc qua một lượt giúp cô, sau đóđặt hợp đồng vào tay cô, nói: "Không có vấn đề gì, em có thể yên tâm ký hợp đồng. Nếu như cậu ta dám hại em, tôi sẽ lập tức giết cậu ta!"

Đường Diệc Sâm: "..."

Đ*t m*, có cần ác như vậy không chứ, quả là trọng sắc khinh bạn mà.

Có Hoắc Vân Thâm bảo đảm, Hứa Hi Ngôn cảm thấy vững tin hơn nhiều, bèn ký tên mình vào bản hợp đồng nghệ sĩ. Từ giờ trởđi, cô cũng là người có công ty quản lí rồi.

Đường Diệc Sâm gấp bản hợp đồng lại, xem như là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Hứa Hi Ngôn hỏi anh ta: "Tổng Giám đốc Đường, khi nào tôi chính thức tới công ty báo danh đây?"

...