Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 115: Tôi muốn trân trọng em cả đời




"Không ngờ lại là anh! Tôi rất thích nghe các bài hát của anh!"

"Giọng của anh cực kỳ cuốn hút, rất hay!"

"Tôi còn tải album nhạc của anh vềđiện thoại di động nữa!"

"Tôi… Tôi quá kích động rồi, không ngờ anh chính là Nghịch Vân. Đại thần, anh ký tên cho tôi đi?"

Lúc này đây, Hứa Hi Ngôn chính là một cô fan girl não tàn siêu cấp, không quan tâm gìđến hình tượng nữa. Cô quỳ xuống cạnh chân Hoắc Vân Thâm, mặt dày đòi anh ký tên.

Hoắc Vân Thâm: "…"

Đúng là ngạc nhiên thật, không ngờ Hứa Hi Ngôn lại thích nghe nhạc của anh đến thế.

Trong lòng Hoắc Vân Thâm cũng thấy rất kích động, anh bỗng có cảm giác như gặp được người tri âm tri kỷ. Anh kéo cô lên, nói: "Trong phòng làm việc của tôi có album gốc có chữ ký, nếu như em thích, tôi có thể tặng em cả."

"Thật à? Thật vinh hạnh quáđi!"

Hứa Hi Ngôn vui vẻ nhảy cẫng lên, sau đó nịnh nọt đẩy xe lăn cho anh, đẩy anh ra khỏi phòng đàn.

Sau khi lấy được album gốc có chữ ký, Hứa Hi Ngôn vô cùng trân trọng ôm vào lòng, nói: "Anh Hoắc, cảm ơn anh, tôi sẽ quý trọng cuốn album này suốt đời."

Hoắc Vân Thâm nở nụ cười, ánh sáng rực rỡ lóe lên trong đôi mắt quyến rũ của anh. Sâu trong đáy lòng anh có một âm thanh vang lên: Cảnh Hi, tôi cũng muốn cảm ơn em, tôi cũng muốn trân trọng em cảđời.

Sau khi ăn xong bữa sáng, hai người ra khỏi nhà. Hoắc Vân Thâm hỏi cô: "Hôm nay em không cần đến đoàn phim à?"

"Đúng vậy! Hôm nay không có cảnh quay của tôi, cho nên tôi có thểđến bệnh viện tham gia vật lí trị liệu với anh."

Trên mặt Hứa Hi Ngôn vẫn mang theo nụ cười ngọt ngào. Hôm nay tâm trạng của cô rất tốt, mỗi một giây ở cùng với Hoắc Vân Thâm côđều cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

"Như vậy sẽ không làm mất thời gian riêng tư của em chứ? Tôi cho em nghỉ hai ngày cuối tuần, em có thể làm chuyện em muốn."

Hoắc Vân Thâm luôn dùng thái độ khoan dung yêu chiều đểđối xử với Hứa Hi Ngôn.

Chuyện báđạo nhất mà anh từng làm với cô chính là dùng mười triệu* tiền bồi thường để trói cô lại bên cạnh anh.

(*) Ở những chương trước, tác giả viết số tiền Hứa Hi Ngôn phải đền cho Hoắc Vân Thâm là một tỷ (mỗi năm hai trăm triệu).

Thật ra trong lòng Hoắc Vân Thâm vô cùng hi vọng rằng tương lai sẽ có một ngày, dù không có khoản nợ một tỷ kia, anh cũng không trói buộc cô, nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh anh. Như vậy thì tốt đến chừng nào?

Anh cho cô nghỉ ngơi để cô xử lí chuyện của cô?

Hứa Hi Ngôn cảm thấy có thể gặp được một chủ nợ rộng lượng thấu tình đạt lí như thế, quả thực chính là nhờ kiếp trước côđã tu được.

Vì thế, côđáp lại anh bằng một nụ cười tươi nhưánh nắng mặt trời: "Không sao, chuyện bây giờ tôi muốn làm làđi đến bệnh viện cùng anh."

"Cảm ơn."

Hoắc Vân Thâm cong khóe môi, nở nụ cười động lòng người, tựa nhưđóa hoa xinh đẹp rung rinh đón gió xuân, xinh đẹp lạnh lùng lại mê người.



Trung tâm Hồi phục sức khỏe, Bệnh viện Nhân dân Số Một.

Khi giáo sư Tần giúp Hoắc Vân Thâm tập luyện hồi phục chức năng, ông liếc mắt nhìn Hứa Hi Ngôn đang ngồi chờở bên cạnh, hỏi: "Tìm được cô trợ lí này lúc nào thế?"

"Gần đây thôi."

Hoắc Vân Thâm bình tĩnh trả lời, trước mặt giáo sư Tần, anh cũng không thể hiện sự quan tâm của mình dành cho Hứa Hi Ngôn quá nhiều.

Chắc vì thế nên giáo sư Tần không nhận ra anh cóý với Hứa Hi Ngôn, mà chỉđơn thuần nghĩ rằng cô là trợ lí của anh.

Tần Khôn gật đầu, lại nói: "Ồ, cậu đã vượt qua được căn bệnh ngại tiếp túc với người khác giới rồi à?"

"…" Phải nói thế nào đây?

Trước đây, trong giới có tin đồn rằng anh có bệnh ngại tiếp xúc với người khác giới. Nhưng thật ra thìđó chỉ là một cái cớ vì anh không muốn bị người nhàép hôn mà thôi.

Nếu như anh là một người đàn ông bình thường, chắc làđã bị cha mẹ bắt cưới vợ từ lâu rồi. Anh sẽ phải cưới một cô tiểu thư nhà giàu nào đó, cuộc sống bịép cưới như thế không phải điều mà anh mong muốn.