Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 139: Cảnh Hi, đừng đi




Cô gọi anh vài lần. Hoắc Vân Thâm sốt đến mơ mơ màng màng, loáng thoáng nghe thấy tiếng Hứa Hi Ngôn đang gọi mình.

Anh nghĩ mình xuất hiện ảo giác rồi nên đưa tay về phía cô: "Cảnh Hi, đừng đi…"

"Tôi không đi. Tôi không đi đâu cả."

Hứa Hi Ngôn đón lấy tay anh, nắm lấy lòng bàn tay của anh.

Lòng bàn tay của anh rất rộng, khô ráo và nóng hổi.

Nhiệt độ cơ thể cao như vậy, anh sốt rồi sao?

Anh chỉ thì thào một câu như vậy rồi lại hôn mê. Hứa Hi Ngôn đặt mu bàn tay mình lên trán anh để thử nhiệt, anh thật sự sốt rồi.

Cô nhìn thấy dáng vẻ bị ốm của anh mà đau lòng không nói nên lời. Hôm qua anh vẫn còn bình thường mà?

Sao hôm nay đột nhiên đổ bệnh rồi?

Từ nhỏ cô đã đi theo ông ngoại học Đông y. Lúc này gặp người bệnh, cô không hề hoảng loạn mà bắt đầu "nhìn, nghe, hỏi, sờ" rồi mới xử lí làm hạ nhiệt cho anh.

Sau đó Hứa Hi Ngôn đi nấu một ít nước gừng. Cô đỡ anh dậy, để anh dựa vào lòng mình rồi đút từng muỗng nước gừng cho anh.

Khi đút hết một chén, cô đắp chăn lại cho anh.

Chẳng bao lâu sau, Hoắc Vân Thâm đã đổ đầy mồ hôi, nhiệt độ cũng hạ xuống. Tinh thần của anh cũng dần tỉnh táo trở lại.

Lúc mở mắt ra nhìn thấy Hứa Hi Ngôn, ánh mắt xám xịt của anh lại lóe lên một chút ánh sáng.

Anh yếu ớt hỏi cô một câu: "Cảnh Hi, sao em lại đến đây?"

Mặc dù giọng của anh khàn khàn nhưng âm thanh vẫn rất êm tai, càng thu hút hơn trước.

Hứa Hi Ngôn lau mồ hôi trên trán và trên người giúp anh, nói: "Tôi mà không đến, anh bệnh chết ở nhà cũng không có ai biết."

"Cảm ơn em."

Hoắc Vân Thâm biết được cô luôn chăm sóc cho mình thì trong lòng rất cảm động.

"Anh không cần phải cảm ơn tôi. Tôi vốn dĩ là trợ lí sinh hoạt của anh mà, chăm sóc anh là chuyện nên làm."

Hứa Hi Ngôn nói xong thì hỏi anh: "Nhưng mà không phải tối qua lúc ở nhà họ Hoắc anh vẫn khỏe mạnh sao? Sao hôm nay lại đổ bệnh nặng đến vậy? Sao ốm cũng không biết gọi điện kêu người đến?"

Hứa Hi Ngôn đâu biết rằng trận ốm nặng này của Hoắc Vân Thâm đều là vì cô.

Từ tối qua anh đã không ăn uống ngủ nghỉ gì, buồn bã ủ dột đến tận hôm nay. Anh cứ mãi giãy giụa trong đau khổ và mâu thuẫn.

Lo lắng, đau lòng, muốn yêu mà không thể, nhiều cảm xúc phức tạp pha trộn nhau giày vò anh. Sao anh có thể không đổ bệnh được chứ?

"Tôi không ngờ lại bệnh nặng như vậy, cứ nghĩ là sẽ đỡ nhanh thôi. Khụ khụ…"

Hoắc Vân Thâm cứ nghĩ mình cố gắng một chút thì sẽ không sao nhưng không ngờ anh lại sốt đến mức mơ mơ màng màng.

"Không những sốt mà còn ho nữa, lần sau anh đừng gắng gượng như vậy, bị bệnh thì phải đi khám bác sĩ. Anh có biết nếu như anh đổ bệnh thì mẹ và chị anh lo lắng nhiều thế nào không?"

Hứa Hi Ngôn quở trách anh một cách bài bản.

Hoắc Vân Thâm không nói gì. Thật ra người khác có lo lắng cho anh hay không anh không quan tâm, anh thật sự chỉ muốn hỏi một câu: Cảnh Hi, em có lo lắng cho tôi không?

Cô tiếp tục lau người anh bằng khăn ấm. Động tác của cô tự nhiên như một người vợ lau cơ thể cho chồng mình vậy.

Lúc Hoắc Vân Thâm cảm nhận được phản ứng của thân dưới thì đột nhiên nắm lấy tay cô.

Hứa Hi Ngôn hơi sửng sốt. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra nên ngẩng đầu lên hỏi: "Sao vậy?"

Hai má của Hoắc Vân Thâm ửng đỏ do sốt, ngại ngùng nói: "Không cần lau giúp tôi nữa."

"Cả người anh đều ướt đẫm mồ hôi, nếu như không lau khô rồi thay đồ mới thì sẽ bị nhiễm lạnh, bệnh sẽ nặng thêm đó."

Hứa Hi Ngôn đoán là anh xấu hổ, có điều bây giờ cô tự xem mình là "y tá" nên chẳng phải giúp anh lau người là chuyện rất bình thường sao?

"Nhưng mà…"

Sao anh có thể để cô làm những việc này cho mình được?